Chương 932: Bồi thường toàn bộ (1)
Trước linh đường đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều nam nữ già trẻ mặc đồ tang lúc này đang ngẩng đầu lên, ai nấy đều mang theo hai mắt đẫm lệ nhìn về phía sân. Người tới mặc đạo bào màu xám, chân đạp mây, khí độ xuất trần. Đây là một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, lúc này lại mặt không biểu tình, kinh ngạc nhìn linh bài, chậm rãi dừng bước, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
- Ta vẫn tới chậm.
Lâm Nhất một đường đi tới, lúc tới quận thành, trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm bất an. Ở trước phủ của Nguyên Thanh là một mảng đồ tang, làm sao có thể qua được thần thức của hắn. Từ lần trước chia tay đã qua bảy mươi ba năm, sợ Nguyên Thanh có biến cố, cho nên mới vội vàng tới, ai ngờ, vẫn tới chậm một bước.
Một người tiếp khách ra đón, chắp tay cao giọng hô về phía sau:
- Mời khách vào tế điện.
Giống như là bị tiếng hô khiến cho giật mình, hơi ngây ra một thoáng, Lâm Nhất đang định lên tiếng thì thấy một lão giả râu bạc trắng mặc áo đay bước lên, quan sát trên dưới một thoáng, không nhịn được lùi ra sau một bước, cả kinh hỏi:
- Tôn khách họ Lâm?
Lâm Nhất cũng không để ý tới vẻ mặt của lão giả, mà lặng lẽ nhìn quan tài. Trong quan tài là một lão giả đầu bạc, hai mắt nhắm chặt, vẫn mang theo thần thái nghiêm túc, có ba phần dung mạo của Nguyên Thanh lúc trẻ tuổi. Ai ngờ được, xoay người cái đã bảy mươi ba năm qua đi, từ sau cuộc rượu ngày ấy, không ngờ lại thành vĩnh biệt.
- Có phải sư thúc tổ không?
Lão giả lại hỏi, thần sắc trở nên khẩn trương.
Nghe tiếng, Lâm Nhất xoay người lại, ánh mắt dừng ở ngọc bội trên ngực đối phương. Đứa bé ngày xưa, nháy mắt đã thành lão giả thất tuần. Hắn chậm rãi gật đầu, nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ta là Lâm Nhất, ngươi là trưởng tử của Nguyên Thanh, Nguyên Nhất à?
- Quả nhiên là sư thúc tổ.
Lão giả kinh hô một tiếng, "Bùm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc nói:
- Ta chính là Nguyên Nhất, cha ta trước lúc lâm chung không ngừng nói về lão nhân gia ngài...
Tiếng khóc của hắn còn chưa dứt, trước linh đường rất nhiều hậu nhân của Nguyên Thanh xoẹt một tiếng vây tới, quỳ hết xuống. Ngay lập tức trong Nguyên phủ tiếng khóc vang vọng.
Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, thấy người nhà của Nguyên Thanh ai nấy đều bi thương, cùng với chân tình thực ý lộ ra khi thấy hắn, Lâm Nhất chân tay luống cuống, mắt ửng đỏ.
Nguyên Thanh, lúc trẻ tuổi không ngừng cả ngày nói cười, khi lập chí lăn lộn ở Đại Hạ, ai có thể ngờ được sau này sẽ thế nào. Mấy chục năm mưa gió nháy mắt là qua, hắn đã ở đây khai chi tán diệp, thành tựu tất cả thuộc về mình.
Người có cuộc sống này, rất may mắn!
Khẽ thở dài, khôi phục thái độ bình thường, Lâm Nhất đi tới trước linh cữu, rải ba chén rượu rồi mới xoay người lại. Nhìn mọi người đang khóc nức nở ở trước mặt, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Các ngươi nén bi thương đi!
Nguyên Nhất vội vàng từ dưới đất đứng lên, chắp tay nói:
- Sư thúc tổ hiếm khi về nhà một lần, xin hãy ở lại mấy ngày.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy Lâm Nhất gật đầu đáp ứng, hắn vội vàng đi trước dẫn đường.
Trong một tĩnh thất ở hậu viện, không có ai khác, chỉ có Nguyên Nhất và sư thúc tổ của hắn.
Lâm Nhất nhìn tranh cuốn trên tường tới xuất thần. Đó là một chiếc hải thuyền phá sóng tiến về phía trước, bên trên có bốn người đứng đón gió, đều vẽ rất sống động. Hai người đứng phía trước phân biệt là Chân Nguyên Tử và Lâm Nhất hắn, ở bên cạnh là Nguyên Thanh và Nguyên Phong.
- Nhờ phúc ấm của sư thúc tổ, mới có Lan Lăng Nguyên gia ta. Cha mẹ ta không chỉ một lần nhắc tới, lão nhân gia ngài là tiên nhân, từng tự tay bế ta. Phụ thân mỗi lần khi uống rượu đều nói ngài sao chưa về thăm người. Cũng vẽ lại bức tranh này, mỗi ngày đều phải nhìn ngắm một hai canh giờ, dặn các con cháu chớ có quên Đại Thương, chớ quên dung mạo của sư thúc tổ.
Nguyên Nhất đã hơn bảy mươi tuổi, đứng ở sau lưng Lâm Nhất lại khóc như một đứa trẻ.
Lâm Nhất xoay người lại, cảm khái vạn phần. Hắn không biết nên an ủi Nguyên Nhất như thế nào, thở dài một tiếng, nói:
- Từ biệt cái đã qua bảy mươi ba năm, ta cũng không ngờ. Không biết cha ngươi hạ táng lúc nào?
- Vốn là ngày mai sẽ hạ táng, nhưng cha ta trước lúc lâm chung có nói, người muốn về nhà, người muốn sư thúc tổ dẫn người về nhà.
Thần sắc Nguyên Nhất trở nên do dự.
Nghĩ nghĩ, Lâm Nhất nói:
- Chôn cốt không cần ở quê cha đất tổ, nhân sinh chỗ nào không phải núi xanh! Cứ để cha ngươi ở đây, cũng tiện có người tế bái. Ta trở về sẽ lập một mộ chôn quần áo và di vật cho Nguyên Thanh, xem như giải quyết xong tâm nguyện này của hắn!
Bình luận truyện