Chương 938: Thần du (1)
- Ngươi cũng biết trọng đồng à? Ta không phải chỉ có thể sống đến tám mươi tư tuổi sao?
Bị Tần Bán Tiên bám lấy, Lâm Nhất thuận miệng hỏi lại một câu.
- Khinh bán tiên của ta là hư danh à?
Tần Bán Tiên có chút không vui, lại mang theo vẻ bí hiểm nói:
- Ta vừa rồi nói chính là số phận của ngươi sau tám mươi tư tuổi. Đến lúc đó nếu thọ nguyên của ngươi có thể kéo dài thì việc gì cũng có khả năng!
Nghĩ nghĩ, Lâm Nhất lại lấy ra một thỏi bạc lớn nhét vào tay Tần Bán Tiên, nói:
- Tiền bạc đỏ mắt người, chớ có để xảy ra sự đoan, lại thêm trời đông giá rét, ngươi hay là mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- Ái chà, đa tạ đạo trưởng!
Hết vàng lại bạc, đầu óc Tần Bán Tiên nhất thời có chút ngây đơ, đành phải liên tục nói lời cảm tạ. Đối phương lại xua tay, mỉm cười hỏi:
- Trước kia nơi này có một tiên sinh làmthầy tướng số, gọi là Hồng Bán Tiên. Không biết hắn có hậu nhân không, hiện nay đang sống ở đâu?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Người đạo trưởng nói, chẳng lẽ chính là Tần thành Hồng tiên tổ?
Tần Bán Tiên cẩn thận nhét bạc vào túi. Thuận miệng hỏi lại. Thấy đạo trưởng xuất thủ hào phóng này ngạc nhiên, hắn cười ha ha nói:
- Tục truyền, nơi này chính là nơi phát tích của Hồng tiên tổ.
Chỉ vào thạch đôn mà mình trông coi, mang theo mấy phần mê mẩn, Tần Bán Tiên nói tiếp:
- Năm đó, Hồng tiên tổ chính là lở đây xem số đoán mệnh cho người ta, ngẫu nhiên được tiên nhân điểm hóa, dùng y đạo và thuật phù lục thần hồ kỳ kỹ nổi danh thiên hạ, được đồng đạo chúng ta tôn xưng là tổ sư gia. Tôn xưng tiên tổ. Sau khi lão nhân gia người thành danh liền tiên tung khó tìm. Đạo trưởng đừng đi! Ta còn chưa nói xong mà.
Nhìn bóng dáng rời đi của đạo sĩ, Tần Bán Tiên ý vẫn chưa tận lau nước mũi, không nhịn được tóm chặt áo dài. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, đêm qua thấy Lộc tinh lấp lánh, hôm nay liền có tiền từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ Tần mỗ ta cũng tới lúc chuyển vận như Hồng tiên tổ năm đó à? Chỉ là, tiên nhân của ta ở đâu.
....
Trên bờ đi ở ngoài cửa tây thành, khu hộ lều ở đó vẫn như trước kia, chỉ là rộng ra không ít. Có điều, tiểu viện của nhà Hồng Bán Tiên trước kia đã không thấy bóng dáng. Cách đó không xa trên bến tàu vẫn bận rộn như xưa, lại có bóng dáng của một số binh sĩ, khiến cho trong trời đông giá rét này có thêm vẻ xa lạ khác thường.
Một mình đi ra ngoại ô, ở chỗ không người ném bình rượu trong tay xuống, thân ảnh của Lâm Nhất biến mất.
Cửu Long sơn, trước cửa Xa Mã đại viện, Lâm Nhất đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt hiện ra vẻ hồi ức. Người đó, chuyện đó, vẫn như quanh quẩn trước mắt, giống như chỉ mới hôm qua.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi Lâm Nhất đang thất thần, một đệ tử nuôi ngựa xách quần chạy ra, thấy ở cửa có thì nhìn thoáng qua rồi nói:
- Vị sư huynh này thật có nhã hứng quá, chẳng lẽ là đến nhìn ta đi tiểu. ha ha!
Nói xong hắn cười vừa đáng khinh vừa tự đắc, khiến cho trong chuồng truyền đến tiếng thở mũi phì phì của ngựa.
Lâm Nhất thản nhiên nhếch miệng, xoay người bước về phía phía sau núi, thần thức quét qua mấy ngọn núi của Cửu Long sơn, bước chân hắn thoáng dừng lại rồi tiếp tục đi về phía trước.
Ngọa Long cốc xuất hiện trước mắt, thở dài một tiếng, Lâm Nhất dừng chân, ngẩng đầu nhìn. Một mảng mây xanh từ trên ngọn núi xa xa bay tới, chưa đến gần, một tiếng nói quen thuộc đã vang lên.
- Lâm Nhất, đúng là ngươi rồi.
Mây xanh tan đi, một nữ tử trung niên xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Nói chưa hết, dươi sự kinh hỉ khó nén, nàng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lệ tuôn như mưa.
Người tới chính là Mộc Thanh Nhi, chỉ có điều, tiểu nha đầu ngang ngược điêu ngoa ngày xưa hiện giờ đã là người trung niên, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là vẫn còn mấy phần thần thái của quá khứ.
Nhìn người trước mắt, nhớ lại tất cả ngày xưa, Lâm Nhất sinh cảm khái, lại cảm thấy vui mừng. Khi hắn rời khỏi Đại Hạ không phải không nghĩ tới đến Chính Dương tông, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bản thân lại gây họa không ngừng, liền từ bỏ ý định đó.
Không ngờ, Lâm Nhất thăm lại chốn xưa vẫn ở trên Cửu Long sơn phát hiện một thân ảnh giống như đã từng quen biết. Hắn thầm cảm thấy may mắn, cũng truyền âm bẩm báo. Cũng may, Mộc Thanh Nhi đã về rồi, còn có tu vi Luyện Khí tầng thứ chín!
Bình luận truyện