Chương 946: Bụi phủ (1)
Trên Tiên Nhân đỉnh, đạo quan cũ nát trong trí nhớ đã không còn, thay vào đó là mấy chục gian nhà lớn đầy khí thế, chính là tấm biển chữ vàng Huyền Nguyên quan rất chói mắt.
Dưới sự ra hiệu của Thiên Phúc, cửa chính đã mở to, hơn mười vị đạo sĩ đứng hai bên, khom người thi lễ. Lâm Nhất khoát tay, không để ý, lững thững đi vào đạo quan.
Trong đại điện, trên điện thờ thờ phụng một tượng đắp to lớn, thần thái uy nghiêm, bễ nghễ vạn vật, khiến người ta tâm sinh kính ý. Chỉ là diện mạo của tượng đắp đó... Lâm Nhất vốn muốn thắp hương tế bái, bỗng nhiên xoay người lại. Thiên Phúc vội vàng buông tay đang vuốt râu, cười ha ha, thần sắc không khỏi có vẻ tự đắc.
Vẫn cắm hương và trong đỉnh đồng, Lâm Nhất khẽ lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Ngoài Huyền Nguyên quan, khối ngọc ngưu thạch đó vẫn còn. Hai đi qua, vén vạt áo nằm lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không còn vẻ yên ắng ngày xưa, bên cạnh chỉ có gió lạnh gào thét.
Sau giây lát, Lâm Nhất thầm thở dài một tiếng, đứng dậy đi xuống dưới núi. Lúc này Thiên Phúc dã tám mươi tám tuổi. Hắn trải qua nhân thế không khó đoán ra cảm thụ của sư phụ, thủy chung ở bên cạnh yên lặng đi theo, chỉ có trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại là nụ cười hân hoan.
Xuống Tiên Nhân đỉnh, một dãy trang viên tao nhã yên tĩnh xuất hiện phía trước. Nơi này chắc là nơi lão Lô thúc ở, sao lại có một Bình An đạo viện? Không đợi Lâm Nhất hỏi, Thiên Phúc đã phân trần nói:
- Đây là hoàng gia đạo quán của Hoằng An sư huynh.
Năm đó sau khi phiêu bạc hai ba năm, Hoằng An trở lại kinh thành trở lại kinh thành, khiến cho Hoằng thái hoàng đế cực kỳ khiếp sợ. Sau khi hắn dâng mấy bình đan dược, không đợi hoàng đế đại ca nghĩ ra đối sách liền đề xuất muốn xuất gia làm đạo sĩ, cầu thuật trường sinh.
Xuất gia thì tốt! Người xuất gia tu đạo đều từ bỏ lợi lộc hồng trần, lại càng không nghĩ tới tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đối với sự minh ngộc của huynh đệ nhà mình, Hoằng thái hoàng đế yên lòng, liền muốn cho Hoằng An xây dựng một đạo quan để thể hiện thiên ân.
Hoằng An không chịu! Ở trong đạo quan tại kinh thành chẳng khác gì ở trong lồng. Muốn Muốn xuất gia tu hành thì phải đi thật xa, tới nơi hẻo lánh, rời xa Huyền Nguyên quan của kinh thành.
Hoằng Thái hoàng đế nghe nóng, thì ra là đạo quan cũ nát ở nơi cực kỳ hoang vắng đó. Địa phương tốt, chính là phúc địa để tu tâm dưỡng tính! Xem ra huynh đệ nhà mình thật lòng vứt bỏ hồng trần, lập tức thành toàn.
Như vậy, Hoằng An được toại nguyện, liền dẫn theo gia quyến tới An gia ở tây bắc Đại Thương hoang vắng. Khi đi còn mang theo chỉ dụ của hoàng đế cùng với rất nhiều vàng bạc châu báu. Sau khi tới Tiên Nhân đỉnh, gặp được Thiên Phúc, đại đệ tử khai sơn của Lâm Nhất, hắn không muốn hạ thân phận gọi một một tiểu hài tử là tiền bối hoặc là sư huynh, Nguyên Phong cũng không tiện làm khó vị Vương gia nghèo túng này. Kết quả là là ba người gọi nhau sư huynh đệ.
Nguyên Phong trở thành đại sư huynh, Thiên Phúc biến thành tiểu sư đệ. Sau khi Hoằng An trở thành nhị sư huynh, tự biết là sư huynh tiện nghi liền vội vàng không ngừng xây dựng rầm rộ. Có chỉ dụ của hoàng đế lại có đống vàng bạc, Tiên Nhân đỉnh yên ắng lâu ngày lại trở nên náo nhiệt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quay lại sơn môn, tái tạo kim thân của tổ sư. Tổ sư có bộ dạng gì thì không ai biết được. dưới sự xướng nghị của Thiên Phúc, bộ dạng của tổ sư Huyền Nguyên quan trở nên quen thuộc, đây cũng là duyên cớ Lâm Nhất ở trong đại điện lộ ra vẻ khó xử.
Mượn tu luyện làm cớ, tiêu dao độ thế mà thôi. Hoằng An xuất thân Vương gia, vị nhị sư huynh Huyền Nguyên quan này ỷ vào mình có tiền, liền ở hậu sơn xây dựng một Bình An đạo viện cho riêng mình. Trong đạo quán có đủ đình đài lâu tạ, kỳ hoa dị thảo không thiếu, rất là xa hoa, trở thành một nơi thắng cảnh trên Tiên Nhân đỉnh.
Hiện giờ Hoằng An đã qua đời, coi như là người chết. Lại có hậu nhân của hắn sống trong đại viện, bất kể nam nữ, lại tự xưng là người xuất gia, không khỏi có ý tứ nghe nhìn lẫn lộn, cái cầu là bản thân cả đời bình an.
Đường nhỏ thông tới hậu sơn được lát đá, rất bằng phẳng sạch sẽ. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, dừng lại trước một dãy nhà nhỏ tiếp giáp với Bình An đạo viện. Trước một hàng rào thấp, dựng một một khối mộc bài, bên trên có chữ to Tể Thế đạo viện.
Thấy sư phụ không hiểu, Thiên Phúc lại nói:
- Đây là nơi nghiên cứu y đạo.
Năm đó, không lâu sau khi ba sư huynh đệ tập hợp, thanh danh của Huyền Nguyên quan dần dần vang xa, có cha con Hồng gia tìm tới cửa, sau khi luận bàn y đạo với Ngô Đạo Tử, tiếp nối hương khói, thế là có nghĩa đồng môn. Cha con Hồng gia chính là Hồng Bán Tiên và khuê nữ Thuyên Nhi, bằng vào y đạo và thuật phù lục Lâm Nhất truyền lại tạo dựng được danh vọng ở Tần thành. Uống nước nhớ nguồn, lại không nỡ để kỳ thuật thất truyền, Hồng gia liền đi tìm gốc hỏi tổ.
Hoằng An ra chủ ý, để Ngô Đạo Tử và Hồng Bán Tiên sáng lập một đạo quán, chuyên môn nghiên cứu nghiên tu y đạo, quảng tế thế nhân. Đương nhiên, hắn là kẻ có tiền, nói gì cũng được, thế là liền có Tể Thế đạo viện này.
Ngoài ra, gần sơn môn có một Võ Tể đạo viện, là do một số người giang hồ mộ danh chạy tới, cùng một số hậu nhân của bằng hữu Lâm Nhất xây dựng, là nơi chuyện nghiên tu võ đạo. Hiện giờ, nội công, kiếm pháp, điểm huyệt, khinh công, quyền pháp của Huyền Nguyên quan đều là tuyệt kỹ thiên hạ tiếng tăm truyền xa.
Trong lúc này, chư vị trưởng lão của Thiên Long phái nhiều lần đăng môn làm khách, không khỏi không có ý giúp đỡ.
Bảy mười tám năm trôi qua, đạo quan cũ nát lúc trước chỉ có hai thầy trò sống nương tựa lẫn nhau đã thành đại đạo quan danh phù kỳ thực. Đệ tử của một quan, hai môn, ba viện ngươi gia quyến, tạp dịch, dân cư hơn một ngàn, đây là chưa tính một hai trăm hộ gia đình trong thị trấn dưới chân núi.
Năm đó, Lâm Nhất vung tay bỏ đi, ném lại Huyền Nguyên quan cho cha con Thiên Phúc. Hiện giờ đạo quan hưng thịnh như vậy, giống như không có liên quan tới hắn. Mà hết thảy này tất cả những điều này lại gắn chặt không thể tách rời với hắn. Nguyên do của nó, nhất thời khó có thể nói rõ.
Bình luận truyện