Vô Tình Chí Tôn

Chương 15: Diệt môn và nếm trái cấm



Vô Danh đang trên đường bay tới thung lũng Huyền Thổ thì trông thấy một chuyện thú vị. Ba tên Trúc Cơ trung kỳ đang vây bắt một cô gái Trúc Cơ sơ kỳ. Mấy tên này mang tâm thái trêu đùa, rõ ràng nhiều lần giả như thất thủ để nữ nhân kia thấy một tia hi vọng chạy ra, sau đó lại đuổi theo.

Cái trùng hợp là tất cả đều mang trang phục đệ tử Hoàng Linh môn. Vô Danh mới nhớ ra mình cũng thế, bởi vậy hắn dùng năng lượng thay đổi quần áo thành màu sắc, kiểu cách khác đi, sau đó hạ xuống chỗ mấy người này. Thấy hắn có thể bay, mấy người kia đều ngừng lại hô một câu tiền bối.

Cô gái như ra quyết định gian nan nào đó chạy tới cầu xin Vô Danh:

- Tiền bối làm ơn báo thù cho tiểu nữ.

- Sao ta phải giúp cô?

- Chỉ cần tiền bối ra tay, ngài muốn thế nào tiểu nữ đều làm theo.

Vô Danh thấy nữ nhân này tuy không phải mỹ nữ nhưng cũng có điểm nhan sắc, ưa nhìn. Hắn quyết định thử nghiệm chuyện kia xem sao. Nhìn qua ba tên Trúc Cơ trung kỳ vừa mới chạy đi chưa bao lâu, hắn phất tay giết hết.

Cô gái thấy hắn thủ đoạn thần kỳ vậy có khả năng lớn giúp nàng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, lo lắng. Vô Danh xử lý xong chuyển qua nói:

- Được rồi, cô tên gì, cần báo thù ai?

- Tiểu nữ tên Ngọc Thủy, muốn diệt Hoàng Linh môn báo thù cho mẹ

Lại là Hoàng Linh môn, vốn muốn bỏ qua rồi mà không được. Vô Danh cũng chẳng cần tìm hiểu rõ nguyên nhân làm gì. Hắn mang theo Ngọc Thủy bay đi diệt môn.

Tin 6 vị trưởng lão đều chết quá rung động, dẫn đến môn chủ ra lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử trở về chuẩn bị ứng phó tình huống. Việc này không ngờ lại thành toàn cho Vô Danh.

Đại điện nghị sự Hoàng Linh môn, các trưởng lão và môn chủ đang tranh cãi ầm ĩ., người thì cho rằng thế lực sau lưng Vô Danh ra tay, người thì chỉ trích môn chủ sai lầm. Chỉ một chữ loạn, tiểu môn phái thường có tầm 20 trưởng lão Kim Đan hậu kỳ, với môn chủ tu vi cao nhất Kim Đan đỉnh phong.

Chết như vậy là suy yếu 1 phần 4 lực lượng môn phái rồi. Chỉ là cũng chẳng cần phải cãi cọ nhiều, Vô Danh đến thấy người là giết, không ai chạy thoát. Chẳng những vậy, toàn bộ kiến trúc đều bị hắn luyện hóa thành năng lượng. Hầm ngầm mật thất, trận pháp gì cũng ra đi. Toàn bộ người của môn phái này lẫn tài nguyên hóa thành tu vi cho hắn

Mới Nguyên Anh sơ kỳ chưa lâu đã bay vèo vèo lên Nguyên Anh hậu kỳ. Vô Danh lần đầu diệt môn thấy rất thích, cứ tăng tu vi thế này thì tốt quá. Ngọc Thủy đi theo hắn mà trợn tròn mắt, đây không phải người, mà là ma quỷ. Trên Đại Hắc sơn bây giờ là một loạt khoảng trống, hố sâu cho biết nơi đây từng có người mà thôi.

Xong việc, hắn mang Ngọc Thủy bay đi. Sau đó 9 môn, Thiết kiếm phái, Huyền Tông đều biết chuyện này. Chấp pháp Huyền tông cũng mất đi manh mối truy tra việc Ngưu Nhân kia. Rất nhiều tu sĩ đều bàn tán xôn xao, bởi chưa từng có loại diệt môn nào mà sạch sẽ đến như thế cả. Giết người cướp của thì thôi, đến cả viên gạch viên ngói cũng lấy là sao? Mà lại không để lại dù chỉ là một mảnh gạch vỡ!

Sự kiện thần quái này đã thu hút hiếu kỳ, chú ý của các thế lực trên đại lục. Đại Hắc sơn liên tục có rất nhiều người đến điều tra gần như không dứt cho tới 1 tháng sau mới giảm dần. Còn tại một căn phòng trong căn nhà nào đó ở Lạc Nguyệt trấn. Vô Danh hiện đang nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt hỏi:

- Thù đã báo, cái gì cô cũng nghe ta phải không?

Ngọc Thủy không dám phản kháng, cũng không có chút ngượng ngùng nào, chỉ nhắm mắt đờ người ra đó mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Nàng hiện tại chỉ có sợ hãi, sợ hắn điên lên giết mình sau đó đến thi thể cũng không còn.

Tất cả mọi việc, Vô Danh đều phải tự làm. Quần áo hai người, hắn cũng chả thèm cởi mà hấp thụ thành năng lượng luôn. Hai thân thể trần truồng đối diện nhau, hắn bắt đầu lần mò sờ tới sờ lui, chỗ thì bóp, nơi thì xoa, lại dùng lưỡi liếm đến mức làm cho Ngọc Thủy phát nhiệt, cả cơ thể hồng rực lên.

Chuyện tiếp theo thế nào, chắc ai cũng hiểu rồi. Ban đầu Ngọc Thủy chỉ đau một thoáng, sau đó thân thể mềm dần ra, chủ động hôn lại Vô Danh. Trên giường, cửa sổ, bàn, ghế, dưới đất, dựa tường, trong bồn nước.... nơi nào cũng có dấu vết chiến đấu. Hắn được con rùa truyền cho đủ loại bí kíp làm cho Ngọc Thủy chết lên chết xuống.

Ác ở chỗ, mỗi khi cô nàng thấy đói hay mệt, Vô Danh dùng năng lượng bổ sung toàn bộ, thậm chí cả chính mình hắn cũng vậy. Liên tục làm không ngừng nghỉ. Mặt trời lên lại xuống, trăng khuyết lại tròn, cứ thế đến hơn tháng mới dừng lại. Bởi lúc này hắn không còn cái tư thế gì có thể nghĩ ra nữa.

Bị kỹ năng vô tình ảnh hưởng cho nên hắn phải mất hơn tháng mới có cảm giác thỏa mãn. Còn Ngọc Thủy lúc này nhìn Vô Danh bằng ánh mắt hoa đào rồi, đảm bảo có đuổi cũng không chịu đi. Liên tục lên đỉnh, liên tục cực sướng gần như làm hỏng nhận thức của cô bé này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện