Vô Tình Chí Tôn
Chương 27: Giọng nói thần bí
Đám cao tầng 4 thánh địa đến sơn cốc thì đã không còn ai, đồng thời phương pháp truy tìm cũng không có tác. Vô Danh đã sớm rời đi, hiện tại hắn cũng chả sợ đám người kia, nhưng có việc hắn phải làm. Tôn Bắc ở Huyền Tông bị Lý trưởng lão tìm cớ giết đi rồi.
Luôn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, gia thế của Tôn gia chỉ là Thiết Kiếm phái không so được với Lý trưởng lão sau lưng là Huyền Tông.
Vô Danh dù không có quan hệ thực tế với Tôn Diệu, nhưng trong mơ thì đã có nhiều lần. Dù chỉ là ảo, hắn cũng phải diệt Huyền Tông.
Với tu vi Hợp Thể, lại có nguyền rủa và phán quyết, gần như hắn vô địch ở phàm nhân giới này. Trừ phi có kẻ Đại Thừa kỳ khi phi thăng vừa mới trở thành bán tiên nhân, dùng tiên nguyên đánh mới có thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Vô Danh quay về Huyền Tông, sau đó thần cản sát thần, phật cản sát phật. Hắn cứ giết, giết và giết. Huyền Thành trở thành huyết hải, tu sĩ và người dân ở Vân Ẩn thành chỉ có thể chứng kiến mà không dám ngăn cản. Có người báo cho 4 thánh địa tung tích của hắn. Nhưng không đợi có người tới, Huyền Tông đã xóa tên khỏi đại lục.
Huyền thành như chưa từng tồn tại, tất cả đều biến thành đất trống.
Tu vi Vô Danh sau khi dọn dẹp chiến trường đã tăng lên Độ kiếp sơ kỳ. Lần này không còn có kỹ năng hay pháp quyết mới nào. Mà cũng không cần thiết nữa rồi. Người của 4 thánh địa đến nơi cũng chung số phận, chết gần hết.
Hắn để cho 4 tên chạy đi, mỗi tên thuộc về một thánh địa, rồi thi thoảng dùng '' Tầm Nhân '' và chờ đợi. Chỉ nửa ngày sau, hắn biết toàn bộ vị trí của những thánh địa này. Một màn đồ sát lại diễn ra, nhưng dù sao cũng là biết trước, cho nên vẫn có số đông người thoát khỏi.
Chỉ là vẫn có một thánh địa, người thoát đi bị tiêu diệt, bởi trong số trốn chết này có một tên mà Vô Danh cố ý thả. Sau đó người 3 thánh địa còn lại biết được tin này, vội giết chết kẻ về báo tin mới có thể tìm được sinh cơ.
Tuy là bị mang đi rất nhiều tài nguyên, nhưng có một số thứ vẫn không kịp lấy hoặc quá khó vận chuyển mà ở lại. Vô Danh càn quét sạch sẽ những gì còn lại của 4 thánh địa. Tu vi của hắn đã là Đại Thừa kỳ, vẫn là không có kỹ năng, pháp quyết nào mới.
Hắn cũng không quan tâm, cái hắn nghĩ bây giờ là khi lên tiên giới nên làm thế nào? Nếu như tiếp tục dính líu với Mê Huyễn tiên vương, rất có thể bi kịch sẽ lại xảy ra như với 3 nữ nhân trước đây. Liễu Hàm Yên chỉ là một phân thân cho nên không có vấn đề gì xảy ra. Hắn không muốn trong ác mộng của mình lại có thêm một người nữa.
Còn một ngày nữa là hắn sẽ phi thăng tiên giới, còn con rùa kia có cứu không? Con rùa này cho hắn vị trí ba bảo tàng, lại có ơn dạy dỗ, hắn phải giải cứu nó. Nhưng Mê Huyễn tiên vương có một phần là người phụ nữ của hắn, lại bị con rùa kia thấy hết thân thể, chẳng lẽ bỏ qua? Vậy thì còn là đàn ông không?
Nên làm sao đây? Cứu hay không cứu, giết hay không giết? Vô Danh cũng không nghĩ nữa, chờ lên tiên giới, tìm hiểu xem thế nào rồi mới quyết định.
Không như những tu sĩ khác được tiếp dẫn tiên quang đưa lên tiên giới. Vô Danh sau khi toàn bộ linh khí chuyển thành tiên nguyên, hắn bị cuốn vào một không gian kỳ quái, nhỏ hẹp cỡ căn phòng, tối om.
Trong lúc này hắn hôn mê không có bất kỳ ý thức nào, cơ thể trôi nổi bất định trong không gian. Hắn không biết mình bị kẹt lại ở đây cũng đã vạn năm. Chỉ có Thủ Hộ Linh vẫn ở bên cạnh hắn là biết.
Thiên Vân đại lục lại trở về quỹ đạo của nó. Theo thời gian dần trôi qua, cũng chỉ có vài người nhắc lại về hắn. Một vạn năm sau, gần như chẳng còn ai nhớ đến chuyện từng có một vô địch ma đầu tàn sát, 1 tông môn với 4 thánh địa cả.
Tiên giới qua vạn năm cũng có nhiều thay đổi, Mê Huyễn tiên vương không hiểu ra sao bản lĩnh ngày càng suy yếu. Đến nay những người từng bị nàng mê hoặc đều thanh tỉnh lại. Dẫn đến rất nhiều tiên nhân theo lời hiệu triệu của ba vị tiên vương khai chiến với nàng.
Địa bàn của nàng bị 3 vị tiên vương kia chia cắt, đám thuộc hạ thì bị giết, đầu hàng, làm phản. Một cuộc thanh tẩy thế lực trên tiên giới diễn ra, chỉ không hoàn hảo ở chỗ Mê Huyễn tiên vương đã mất tích. Chẳng có bất kỳ ai có thể tìm được nàng. Con rùa già háo sắc - Huyền Vũ đại la kim tiên - cũng thoát khốn.
Không phải tên kia giải cứu, vậy thì cũng chẳng cần cho hắn thù lao. Con rùa vô sỉ này chuyển không toàn bộ 3 bảo tàng mà nó nói cho Vô Danh. Sau đó lại bắt đầu thói quen tật xấu đi nhìn trộm mấy vị tiên nữ tắm của nó.
Hàn Tiểu Mỹ về lại tiên giới, cha nàng đã bình thường, cũng không cần nàng vất vả tìm cách nữa. Theo thời gian, nàng cũng quên luôn Vô Danh, dù sao chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi.
Khi chẳng ai còn nhớ đến hắn, thì trong không gian kỳ quái kia một giọng nói xa xưa vang lên:
- Chỉ là ngang bằng, tranh đấu vạn năm cũng không phân thắng bại. Quá trình này không thể cắt đứt, chỉ có thể có vài động tác nhỏ can thiệp vào. Thôi vậy, cứ theo kế hoạch cũ là được, đúng là không thể
quá tham lam.
Giọng nói này vừa dứt, Vô Danh bị một cỗ năng lượng thần bí đưa lên tiên giới. Chỉ là lần này Thủ Hộ Linh không thể đi theo, nó bị một cỗ năng lượng thần bí khác ép buộc giải trừ quan hệ chủ tớ với Vô Danh và bị hủy diệt. Một thiên địa kỳ thú cứ như vậy hôi phi yên diệt, dù là tiên vương cũng không làm được điều này.
Luôn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, gia thế của Tôn gia chỉ là Thiết Kiếm phái không so được với Lý trưởng lão sau lưng là Huyền Tông.
Vô Danh dù không có quan hệ thực tế với Tôn Diệu, nhưng trong mơ thì đã có nhiều lần. Dù chỉ là ảo, hắn cũng phải diệt Huyền Tông.
Với tu vi Hợp Thể, lại có nguyền rủa và phán quyết, gần như hắn vô địch ở phàm nhân giới này. Trừ phi có kẻ Đại Thừa kỳ khi phi thăng vừa mới trở thành bán tiên nhân, dùng tiên nguyên đánh mới có thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Vô Danh quay về Huyền Tông, sau đó thần cản sát thần, phật cản sát phật. Hắn cứ giết, giết và giết. Huyền Thành trở thành huyết hải, tu sĩ và người dân ở Vân Ẩn thành chỉ có thể chứng kiến mà không dám ngăn cản. Có người báo cho 4 thánh địa tung tích của hắn. Nhưng không đợi có người tới, Huyền Tông đã xóa tên khỏi đại lục.
Huyền thành như chưa từng tồn tại, tất cả đều biến thành đất trống.
Tu vi Vô Danh sau khi dọn dẹp chiến trường đã tăng lên Độ kiếp sơ kỳ. Lần này không còn có kỹ năng hay pháp quyết mới nào. Mà cũng không cần thiết nữa rồi. Người của 4 thánh địa đến nơi cũng chung số phận, chết gần hết.
Hắn để cho 4 tên chạy đi, mỗi tên thuộc về một thánh địa, rồi thi thoảng dùng '' Tầm Nhân '' và chờ đợi. Chỉ nửa ngày sau, hắn biết toàn bộ vị trí của những thánh địa này. Một màn đồ sát lại diễn ra, nhưng dù sao cũng là biết trước, cho nên vẫn có số đông người thoát khỏi.
Chỉ là vẫn có một thánh địa, người thoát đi bị tiêu diệt, bởi trong số trốn chết này có một tên mà Vô Danh cố ý thả. Sau đó người 3 thánh địa còn lại biết được tin này, vội giết chết kẻ về báo tin mới có thể tìm được sinh cơ.
Tuy là bị mang đi rất nhiều tài nguyên, nhưng có một số thứ vẫn không kịp lấy hoặc quá khó vận chuyển mà ở lại. Vô Danh càn quét sạch sẽ những gì còn lại của 4 thánh địa. Tu vi của hắn đã là Đại Thừa kỳ, vẫn là không có kỹ năng, pháp quyết nào mới.
Hắn cũng không quan tâm, cái hắn nghĩ bây giờ là khi lên tiên giới nên làm thế nào? Nếu như tiếp tục dính líu với Mê Huyễn tiên vương, rất có thể bi kịch sẽ lại xảy ra như với 3 nữ nhân trước đây. Liễu Hàm Yên chỉ là một phân thân cho nên không có vấn đề gì xảy ra. Hắn không muốn trong ác mộng của mình lại có thêm một người nữa.
Còn một ngày nữa là hắn sẽ phi thăng tiên giới, còn con rùa kia có cứu không? Con rùa này cho hắn vị trí ba bảo tàng, lại có ơn dạy dỗ, hắn phải giải cứu nó. Nhưng Mê Huyễn tiên vương có một phần là người phụ nữ của hắn, lại bị con rùa kia thấy hết thân thể, chẳng lẽ bỏ qua? Vậy thì còn là đàn ông không?
Nên làm sao đây? Cứu hay không cứu, giết hay không giết? Vô Danh cũng không nghĩ nữa, chờ lên tiên giới, tìm hiểu xem thế nào rồi mới quyết định.
Không như những tu sĩ khác được tiếp dẫn tiên quang đưa lên tiên giới. Vô Danh sau khi toàn bộ linh khí chuyển thành tiên nguyên, hắn bị cuốn vào một không gian kỳ quái, nhỏ hẹp cỡ căn phòng, tối om.
Trong lúc này hắn hôn mê không có bất kỳ ý thức nào, cơ thể trôi nổi bất định trong không gian. Hắn không biết mình bị kẹt lại ở đây cũng đã vạn năm. Chỉ có Thủ Hộ Linh vẫn ở bên cạnh hắn là biết.
Thiên Vân đại lục lại trở về quỹ đạo của nó. Theo thời gian dần trôi qua, cũng chỉ có vài người nhắc lại về hắn. Một vạn năm sau, gần như chẳng còn ai nhớ đến chuyện từng có một vô địch ma đầu tàn sát, 1 tông môn với 4 thánh địa cả.
Tiên giới qua vạn năm cũng có nhiều thay đổi, Mê Huyễn tiên vương không hiểu ra sao bản lĩnh ngày càng suy yếu. Đến nay những người từng bị nàng mê hoặc đều thanh tỉnh lại. Dẫn đến rất nhiều tiên nhân theo lời hiệu triệu của ba vị tiên vương khai chiến với nàng.
Địa bàn của nàng bị 3 vị tiên vương kia chia cắt, đám thuộc hạ thì bị giết, đầu hàng, làm phản. Một cuộc thanh tẩy thế lực trên tiên giới diễn ra, chỉ không hoàn hảo ở chỗ Mê Huyễn tiên vương đã mất tích. Chẳng có bất kỳ ai có thể tìm được nàng. Con rùa già háo sắc - Huyền Vũ đại la kim tiên - cũng thoát khốn.
Không phải tên kia giải cứu, vậy thì cũng chẳng cần cho hắn thù lao. Con rùa vô sỉ này chuyển không toàn bộ 3 bảo tàng mà nó nói cho Vô Danh. Sau đó lại bắt đầu thói quen tật xấu đi nhìn trộm mấy vị tiên nữ tắm của nó.
Hàn Tiểu Mỹ về lại tiên giới, cha nàng đã bình thường, cũng không cần nàng vất vả tìm cách nữa. Theo thời gian, nàng cũng quên luôn Vô Danh, dù sao chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi.
Khi chẳng ai còn nhớ đến hắn, thì trong không gian kỳ quái kia một giọng nói xa xưa vang lên:
- Chỉ là ngang bằng, tranh đấu vạn năm cũng không phân thắng bại. Quá trình này không thể cắt đứt, chỉ có thể có vài động tác nhỏ can thiệp vào. Thôi vậy, cứ theo kế hoạch cũ là được, đúng là không thể
quá tham lam.
Giọng nói này vừa dứt, Vô Danh bị một cỗ năng lượng thần bí đưa lên tiên giới. Chỉ là lần này Thủ Hộ Linh không thể đi theo, nó bị một cỗ năng lượng thần bí khác ép buộc giải trừ quan hệ chủ tớ với Vô Danh và bị hủy diệt. Một thiên địa kỳ thú cứ như vậy hôi phi yên diệt, dù là tiên vương cũng không làm được điều này.
Bình luận truyện