Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 102: Chương 102:



Giang Dự Thành muốn nói cho cô gái ngốc nghếch trì độn kia nghe, đáng tiếc là cái đồ ngốc kia quả là không hổ danh là một đứa ngốc, không get được cái ‘liếc mắt đưa tình’ của anh.
 
Ngoại trừ bản thân anh ra, hiển nhiên là tất cả mọi người ở đây đều hiểu lầm. Dù sao thì hiện trường cũng chỉ có duy nhất một sinh vật giống cái --- So với Giang tổng thì những người khác đều xem như là người có lương tâm, loại chủ đề này không bao gồm cô bạn nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành vào --- Ngoại trừ Đinh Thiều, còn có thể là ai đây? Anh ta không phải cong đó chứ?
 
Mấy năm đó “gay” vẫn còn mới mẻ, Giang Dự Thành lại quá mức ra vẻ đạo mạo. Náo loạn một hồi lâu rốt cuộc cũng có người nghĩ đến khả năng này. Tào Nham người đã từng làm bạn cùng phòng với Giang Dự Thành bốn năm, lẩy bẩy ôm chính mình, mở to đôi mắt khiếp sợ:
 

 
“Người anh coi trọng không phải là tôi chứ?”
 
Giang Dự Thành: “…”
 
Hiện trường đang ngưng trệ lập tức cười vang.
 
Giang Dự Thành cạn lời, quăng một cục xương qua: “Cút đi tìm gương soi đi.”
 
Tào Nham uống quá chén, gan to bằng trời, lấy cục xương từ trên đầu xuống, nhăn nhó nói: “Nếu như anh thích tôi, có thể tự mình nói với tôi mà. Nói trước mặt nhiều người như vậy, tôi thẹn thùng…”
 
Bị một người bên cạnh cười vang, nện cho cậu ta một trận: “Cậu nghĩ hay lắm! Cứ coi như cậu ta có thích đàn ông đi chăng nữa cũng sẽ không coi trọng cậu đâu. Người đáng để được coi trọng phải là Lễ Dương kìa.”
 
Lúc đó, đối với chuyện nam nữ Trình Ân Ân vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ không hề hay biết gì, cũng chưa nghe nói qua chuyện này, không hiểu gì cả chỉ lặng lẽ uống sữa.
 

 
Trình Lễ Dương vui mừng nhìn Giang Dự Thành biến thành trò cười, cười cười nhún vai với anh, “Hôm nay cậu muốn thổ lộ với tớ? Nói sớm nha, vì cậu tớ có thể chịu ấm ức một chút.”
 
Lần này Trình Ân Ân hiểu ngay: “!!!”
 
Không được! Cô không cho phép!
 
Câu chuyện cứ như con ngựa mất cương chạy loạn xạ, Giang Dự Thành cũng lười giải thích. Dù sao thì bị hiểu lầm là Trình Lễ Dương cũng ổn hơn so với hiểu lầm là Đinh Thiều. Anh còn châm dầu vào lửa nói: “Nếu như cậu đã nói như vậy, đêm nay…”
 
Giữa anh em tốt với nhau không có trò đùa nào không nói ra được, nhưng chỉ nói đến một nửa, thoáng nhìn đôi mắt nai chấn kinh của Trình Lễ Dương, không nói ra miệng. Bộ dáng của Trình Ân Ân như tam quan tan nát, nếu như cô hiểu lầm mình thích anh trai cô ấy thật sự là không ổn chút nào.
 
Thế là cười cười, mở miệng chuyển lời: “Thôi, đừng có làm ô nhiễm lỗ tai của Ân Ân của chúng ta.”
 

Lúc này một đám người mới dừng lại đoàn tàu cao tốc trước bờ vực.
 
Trình Lễ Dương xoay tay lại sờ lên đầu Trình Ân Ân, thấy cô bị hù dọa, trấn an nói: “Không sao đâu, mấy anh trai uống nhiều quá nói đùa thôi.”
 
Lúc này trái tim nhỏ của Trình Ân Ân mới trở lại đúng vị trí.
 
“Vậy anh Dự Thành thích đến cùng là ai?” Cô dùng âm thanh hai người nghe được để hỏi.
 
Trình Lễ Dương trả lời: “Đinh Thiều.”
 
Lúc đó anh chưa hề phát hiện người anh em tốt của mình ôm suy nghĩ lòng lang dạ sói.
 
Trình Ân Ân tin.
 
Kể từ ngày đó, Đinh Thiều thường đến, giữa cô và Giang Dự Thành vẫn giữ nguyên hình thức đến cùng bạn bè. Thậm chí là bởi vì bản thân anh là người lạnh lùng ít nói, trao đổi giữa hai người không nhiều.
 
Nhưng Trình Ân Ân thân là tác giả tiểu thuyết tình cảm tương lai, ở phương diện này năng lực tưởng tượng không ai sánh bằng. Giang Dự Thành cùng Đinh Thiều vừa nói, cô đã cảm thấy hai người mắt đi mày lại. Bọn họ nhìn nhau, cô liền có thể nhìn ra được tia lửa.
 
Ban đầu cảm thấy chị dâu của mình bị Giang Dự Thành nẫng tay trên, qua một thời gian lại cảm thấy tư vị có chút không giống.
 
Cô không biết nên hình dung như thế nào. Có chút giống như khi còn bé, lúc còn ở nhà cha mẹ, nhà hàng xóm dưới lầu có một chị gái nhỏ luôn luôn thích tìm anh trai để chơi. Cô không muốn anh trai mình chơi cùng người cô bé kia nhưng không dám nói ra miệng, lần nào cũng chỉ có thể ôm chặt đùi anh trai.
 
Sau đó trong một lần tụ tập, không có nhiều người đến như lần trước. Giữa chừng Giang Dự Thành ra ngoài ban công hút thuốc, hai phút sau Đinh Thiều cũng đứng dậy đi qua.
 
Những người khác đang ăn ăn uống uống, căn bản không có ai chú ý, chỉ có một mình Trình Ân Ân ngồi một góc quan sát phát hiện.
 
Căn bản cô đang ngồi trên ghế trước bàn ăn, giả bộ như lơ đãng nhìn qua. Sau đó phát hiện góc độ này chỉ có thể nhìn thấy được Đinh Thiều nhưng không thấy được Giang Dự Thành, liền cầm ly đến quầy bar vờ như đi rót nước, nhưng thật ra là đang theo dõi.
 
Một ly nước mà rót chậm chạp lề mề hơn 3 phút chưa đầy, bên ngoài hai người kia vẫn đang nói chuyện.
 
Đang nói cái gì vậy?
 
Trình Ân Ân có chút muốn bước qua nghe lén nhưng cửa ngoài ban công là cửa kính, cô đi qua sẽ bị phát hiện ngay.
 
Ngoài ban công.
 

Đinh Thiều nói tùy ý vài câu, rốt cuộc cũng đi vào câu chuyện chính.
 
“Lần trước ở chỗ này cậu nói câu nói kia, là đang chỉ tôi?”
 
Cô biết Giang Dự Thành không phải là một người ăn nói lung tung. Cho dù là uống nhiều nhưng những gì nói ra từ trong miệng anh tất nhiên không phải là lời nói dối.
 
Kiểu người của Giang Dự Thành, chắc hẳn không có cô gái nào không động lòng. Cho dù tình cảm của Đinh Thiều với anh không tính là rễ tình đâm sâu, nhưng không thể phủ nhận lúc đó vì anh mà trái tim cô đập nhanh hơn. Cô vẫn chờ đợi Giang Dự Thành chính thức tỏ tình nhưng anh vẫn một mực án binh bất động. Hơn nữa thái độ với cô cũng không khác lúc trước là mấy, không khỏi làm bản thân cô hoài nghi có phải bản thân mình tự mình đa tình không.
 
Giang Dự Thành cầm điếu thuốc, gõ gõ lên gạt tàn để tàn thuốc rơi xuống hỏi lại: “Câu nào?”
 
“Cậu biết ý tôi mà, đừng có giả bộ nữa.” Đinh Thiều thật sự không hề thẹn thùng, cười thản nhiên, “Hôm đó xem như tôi là sinh vật giống cái ở đó, tôi có hiểu lầm chắc cũng không quá đáng chứ? Nếu như không phải, cậu cũng phải cho tôi thông tin chính xác, để tôi dừng lại, đỡ phải chờ đợi mỗi ngày chờ cậu đến bực tức.”
 
Giang Dự Thành nhẹ giọng nở nụ cười: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
 
Một chút cũng không thèm để ý gì cả, trực tiếp như vậy có phải là quá hại người rồi không.
 
“Được rồi, xem ra thật sự là tôi tự mình đa tình rồi.”
 
Đinh Thiều ách một cái, nhíu mày nhìn về phía anh, “Cậu không phải thật… Cậu có ý tứ kia với Lễ Dương?” Cô không thể nào tưởng tượng được, thấy Giang Dự Thành không trả lời, tò mò căn vặn: “Dù thế nào cũng không phải là Ân Ân chứ? Con bé còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu được.”
 
Khuôn mặt tươi cười của Giang Dự Thành rất có hàm ý sâu xa, dập điếu thuốc trong cái gạt tàn, giọng điệu hững hờ giống như muốn cười nói:
 
“Dù sao đều là họ Trình.”
 
Trình Lễ Dương cũng không biết, người anh em tốt anh tin cậy không chỉ ngấp nghé em gái bảo bối của anh mà còn lôi anh ra làm bình phong.
 
Đinh Thiều xoay người mở cửa ban công ra, Trình Ân Ân lập tức quay cái đầu đang nhìn trộm về, như không có việc gì cầm ly đi về chỗ.
 
Trong đầu vẫn luôn nhớ kỹ bộ dáng vừa nói vừa cười của bọn họ, rất đẹp đôi nha, hiện ra dưới ánh hoàng hôn giống như một bức họa.
 
Sau đó có chút không vui, ăn cơm cũng thấy chẳng có vị gì.
 
Mãi cho đến khi tàn cuộc, những người khác lần lượt đi khỏi, Giang Dự Thành cũng đến gần là người về cuối cùng. Trình Ân Ân tranh thủ lúc Trình Lễ Dương xuống lầu tiễn những người khác, đi đến bên cạnh Giang Dự Thành hỏi anh: “Anh Dự Thành, anh đang yêu đương à?”
 

Giang Dự Thành dừng đôi tay đang dọn dẹp chén đũa, lườm cô một cái: “Không có.”
 
Cảm giác không thoải mái trong lòng Trình Ân Ân giống như mây đen bị gió thổi bay mất, cô “Ồ” lên một tiếng, quay người đi khỏi.
 
Giang Dự Thành nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng cong lên.
 
Từ hôm đó về sau, Giang Dự Thành liên tục bận rộn, Trình Ân Ân đến Thành Lễ không gặp được anh. Ngẫu nhiên lúc đi toilet, đều đi đến cửa phòng làm việc sát vách lay một cái nhưng không có ai.
 
Lần tiếp theo gặp được Giang Dự Thành đã là nghỉ hè.
 
Buổi sáng lên trường nhận được phiếu điểm, trực tiếp đi qua Thành Lễ, ghé vào văn phòng Trình Lễ Dương, nhìn thấy kết quả môn Toán mà rầu rĩ.
 
Thầy chủ nhiệm còn đặc biệt gọi cô lên nói chuyện một lát, đơn giản là khuyên cô nên chú ý đến môn Toán hơn. Mấy môn khác điểm cao như vậy, chỉ có mỗi môn Toán điểm bét nhè thật sự mất mặt. Hơn nữa thầy còn nói năm ba cao trung không cần để ý mấy môn khác quá, cô nên tập trung vào kỳ thi Đại học là được.
 
46….
 
Cô nhìn chằm chằm con số quen thuộc này một hồi lâu, càng nhìn càng giận, cầm bút lên viết thêm con số “1” ở đằng trước.
 
146 ---- Sau khi thêm xong, cô liền thấy chột dạ điên cuồng, nhìn quanh quất bốn phía tìm gôm muốn xóa đi.
 
Cục gôm không biết rơi xuống đất lúc nào, cô chui xuống bàn nhặt. Lúc tay sắp đụng đến được trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày da. Cô sững sờ, bỗng nhiên muốn đứng lên, lại quên mình đang ở chỗ nào, đầu bốp một phát đụng phải mặt bàn.
 
Bàn bằng gỗ thật, mông cô ngồi bệt xuống đất, mắt nổi đom đóm.
 
Giang Dự Thành vừa cầm lấy phiếu điểm, nghe thấy tiếng động, thấy cô đang che đầu ngồi bệt xuống đất, buồn cười, cúi người ôm cô, đặt trên ghế.
 
Trình Ân Ân đến độ nước mắt ứa ra. Mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng căn bản không có sức lực tinh thần dư thừa để đi thẹn thùng.
 
Giang Dự Thành lấy tay cô ra, lòng bàn tay đụng vào cục u kia, rất nhẹ nhàng chậm rãi giúp cô xoa xoa.
 
Trình Ân Ân vất vả lắm mới giảm bớt cơn đau, lúc này phát hiện anh đang cầm bảng điểm của mình hứng thú xem. Cô lập tức thanh tỉnh, đầu bớt đầu liền mấy phần.
 
“Anh…” Cô không muốn để cho anh nhìn thấy, lại thấy không tốt khi giật về lại, cắn môi nói một cái, “Đây là đồ riêng tư của em, anh không thể nhìn.”
 
“Riêng tư à?” Giang Dự Thành trả phiếu điểm về, “Thi tốt như vậy, sao không cho xem?”
 
Trình Ân Ân làm sao mà không thấy xấu hổ khi nói mình cố tình viết thêm một nét bút cơ chứ, đỏ mặt cầm cục gôm chùi sạch cái số “1” kia.
 
Giang Dự Thành đương nhiên nhìn ra chữ viết tay số “1” này khác biệt so với đống chữ in kia, nhưng thấy cô thành thật vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.
 
Anh cười một tiếng làm Trình Ân Ân càng thêm lúng túng.
 

“Mấy môn khác đều thi tốt, sao chỉ có mình môn Toán là kém?” Giang Dự Thành giống như một người lớn trong nhà quan tâm đến thành tích của con em trong nhà, “Không thích Toán?”
 
Trình Ân Ân có chút giận dữ nói, “Là nó không có thích em.”
 
Giang Dự Thành bị chọc cười: “Sao nó lại không thích em?”
 
Trình Ân Ân ngậm miệng không nói nữa, sau một lát nhỏ giọng nói: “Môn Toán khó quá em học không được.”
 
“Em rất thông minh, không có gì là không học được.” Giang Dự Thành nói, “Đừng nản chí.”
 
Trong đầu Trình Ân Ân chợt nảy ra một ý định, giương mắt lên nhìn anh, lại rủ xuống, sau đó lại nâng lên, lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy, vậy anh có thể giúp em học phụ đạo môn Toán không?”
 
Giang Dự Thành nhíu mày, anh đương nhiên là cầu còn không được, nhưng mà trong lòng ngưa ngứa, nhịn không được trêu cô: “Vì sao không nói anh trai em kèm cho em?”
 
Toàn bộ khuôn mặt của Trình Ân Ân đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, “Anh trai em bận quá không có thời gian.” Giọng nói của cô nhỏ xíu giống như không nghe rõ.
 
“Như vậy à.” Anh nói, “Tôi có thời gian, nhưng mà em định trả thù lao cho tôi thế nào?”
 
Trình Ân Ân nghĩ nghĩ: “Em có thể trả tiền cho anh.” Cái khác cô nghĩ không ra.
 
“Tôi không cần tiền.” Giang Dự Thành nói.
 
Trình Ân Ân giương mắt nhìn về phía anh, đối đầu với con ngươi đang mỉm cười của anh, không dám nhìn thẳng nên dời ánh mắt đi, “Vậy anh muốn cái gì?”
 
Trong nháy mắt, trong đầu Giang Dự Thành hiện lên vô số ý định khi dễ người ta, cuối cùng lại rất đường hoàng yêu cầu: “Gọi anh một tiếng anh trai.”
 
(*) Từ chỗ này trở đi, xưng hô giữa Giang Dự Thành và Trình Ân Ân sẽ đổi thành anh - em thay vì tôi - em.
 
Đây là yêu cầu gì vậy, Trình Ân Ân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi: “Anh Dự Thành.”
 
“Bỏ tên đi.” Giang Dự Thành không hài lòng, “Chỉ gọi anh trai thôi.”
 
Trình Ân Ân đi theo Trình Lễ Dương nhận không ít anh trai, không cần chuẩn bị tâm lý gì cả, rất dứt khoát: “Anh trai.”
 
Trong lòng Giang Dự Thành giống như bị vuốt mèo con cào một cái, hắng giọng một cái nói: “Ngoan, đồng ý với em.”
 
Giới hạn của Trình Lễ Dương rất lớn. Từ nhỏ đến lớn anh không ít lần dạy kèm cho Trình Ân Ân nhưng thiên phú của cô ở môn Toán gần như bằng 0. Kỳ thi nào chỉ cần có thể đủ điểm chuẩn là đủ để đốt pháo ăn mừng. Lập tức sẽ lên năm ba cao tung, căn bản Trình Lễ Dương có kế hoạch ghi danh cho cô đi học trường luyện thi. Hiện tại có sẵn sức lao động miễn phí không cần chính là kẻ ngốc.
 
Ngày nào cũng học kèm là chuyện không thực tế tí nào, Giang Dự Thành cũng không phải là người đi làm văn phòng thanh nhàn. Trình Ân Ân đã lên lịch với anh xong, chính là hai ngày cuối tuần. Vì cô biết Đinh Thiều trong tuần vẫn luôn bận rộn, chỉ có cuối tuần mới có thời gian rảnh.
 
Cô xoa xoa tay nghĩ nghĩ, chỉ cần bọn họ không có cơ hội gặp nhau thì bọn họ không thể ở cùng một chỗ được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện