Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 24: Chương 24:




Đây là một tiệm ăn mở tại gia nổi danh, là một căn nhà riêng yên tĩnh nằm trong khu vực náo nhiệt, khiêm tốn ẩn nấp, một ngày chỉ tiếp đãi bốn năm bàn khách.
 
Trình Ân Ân yêu thích sâu sắc nhà hàng này. Nếm qua một lần với Trình Lễ Dương liền nhớ mãi không quên, thần thần bí bí dự định làm sinh nhật cho Giang Dự Thành. Hôm đó cực kỳ vui vẻ đưa anh đến nơi này, giới thiệu từng món ăn với anh giống như hiến vật quý.
 
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Giang Dự Thành không nói cho cô biết, nhà hàng này thật ra là do anh đề cử cho Trình Lễ Dương.
 

 
Giao tình giữa anh với chủ nhà hàng này không tệ, mỗi năm đều dẫn Trình Ân Ân đến ăn mấy lần. Lúc nào muốn thì đến không cần phải đặt trước, nhưng cũng có một thời gian dài rồi không đến.
 
Trong tiệm không có nhân viên phục vụ dư thừa, người ra mở cửa chính là chủ nhà hàng, hơn năm mươi tuổi, mặt mày hiền lành, thấy Giang Dự Thành cười cười chào hỏi: “Tới rồi.”
 
Lúc nhìn thấy Trình Ân Ân đằng sau ý cười càng sâu, đang muốn há miệng lại nhìn thấy ám hiệu của Giang Dự Thành. Cho dù ông không hiểu rõ nội tình nhưng vẫn dừng lại chỉ cười cười coi như thôi.
 
Trong nhà hàng có bốn căn phòng nhỏ, lần đầu tiên Trình Ân Ân đến cùng với Trình Lễ Dương ngồi ở căn phòng đầu tiên. Kể từ đó mỗi lần đến đều ngồi ở gian đầu tiên, không hề thay đổi. Được trang hoàng theo phong cách đơn giản của dân cư cổ xưa, trên tường có quốc họa (*), phòng bên trong có bình phong là tranh thêu Thục (**), quan niệm nghệ thuật đặc biệt tinh tế lịch sự tao nhã.
 
(*)国画 – Quốc họa hay còn được gọi là hội họa Trung Quốc, là những bức tranh được vẽ bằng nước, mực hoặc màu trên giấy. Chủ đề bức vẽ được chia thành các nhân vật, phong cảnh, hoa và chim… Chính là phản ảnh của người xưa về tự nhiên, xã hội và các khía cạnh khác như tôn giáo, triết học, đạo đức, văn hóa… (Theo Baidu)
 
(**)蜀绣 – Tranh thêu Thục, là một sản phẩm đặc biệt của Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Là một trong những tranh thêu có lịch sử lâu đời, nét độc đáo của tranh thêu Thục chính là màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ mũi thêu tinh tế. (Theo Baidu)
 
Cái bàn là gỗ thô có vẽ tranh quốc họa, bộ đồ ăn cũng là độ được làm thủ công và tự chế men hạ màu (*). Cốc khổng tước, chén canh sứ Thanh Hoa, một bộ gốm sứ ứng với một món ăn, cũng chính là phong cách độc nhất vô nhị của tiệm ăn này.
 

 
(*)釉下彩 – Men hạ màu, là một kỹ thuật trang trí men sứ còn được gọi là màu lò nung. Sử dụng các vật liệu tạo màu khác nhau để vẽ hoa văn lên đồ khô (bán thành phẩm) đã được tạo hình và sấy khô, sau đó được phủ lên một lớp men trong suốt hoặc men sáng màu khác. (Theo Baidu)
 
Tiệm ăn này mỗi một chi tiết nhỏ đều chọc trúng nội tâm của Trình Ân Ân, cô vừa vào cửa đã cảm thấy thích.
 
Tự mình chọn chỗ, quyền lợi chọn món cô giao cho Giang Dự Thành: “Chú Giang, chú chọn những món ăn chú cùng với Giang Tiểu Sán thích ăn đi. Hôm nay tôi mời hai người.”
 
Giang Tiểu Sán không hề có hứng thú với việc gọi món, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu đồ sứ. Giang Dự Thành nhìn menu trên tay chọn vài món. Lúc Trình Ân Ân nhận menu trái tim cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, đều là những món cô thích ăn.
 
Giang Dự Thành xem như không nhìn thấy bộ dáng nhỏ mừng thầm của cô.
 
Trình Ân Ân thích nhất là tuyệt chiêu của chủ tiệm ăn này: Mì lụa vàng đại đao, từng sợi từng sợi mảnh như sợi tóc, nằm bên trong nước canh trong suốt, rất tươi, những chỗ khác khi nếm được tuyệt đối không tươi đến vậy. Ngoài món đó ra còn có đầu sư tử trứng cá muối cá hoa vàng, món ăn kèm nấm thông, ưng miệng đầu hầm giò…. Mỗi một món cô đều muốn ngừng mà không được.
 
Cô vùi đầu ăn ngon lành, bỗng nhiên nghe Giang Dự Thành ngồi đối diện nói: “Ngẩng đầu.”
 

Trình Ân Ân vô thức ngẩng đầu, bên trong miệng còn đang ngậm một cọng mì sợi, cánh tay Giang Dự Thành đưa qua. Đầu tiên là một mùi hương nam tính như có như không bay vào mũi, tiếp theo là khăn vuông rơi trên mũi cô, Giang Dự Thành giúp cô lau mấy giọt mồ hôi trên mũi.
 
“….”
 
Trình Ân Ân hút cọng mì còn lại một nửa vào, nhìn anh một chút. Có phải là tướng ăn của mình quá hoang dã rồi không?
 
Sau đó cho dù ăn cái gì Trình Ân Ân cũng cố gắng kiềm chế, thục nữ mà ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
 
Giang Tiểu Sán vui vẻ cười hắc hắc. Vốn dĩ cậu đã ăn no, nhưng khi để đũa xuống thấy Trình Ân Ân vẫn còn đang ăn, nhìn một hồi, lại cầm đũa, ăn thêm hai miếng thịt cát (*).
 
(*)甜烧白 – Thịt cát hay còn gọi là Tứ Xuyên chín bát. Là một món ăn thuộc ẩm thực Tứ Xuyên. Thành phần chính là thịt bụng lợn, gạo nếp và bột đậu. Bột đậu được kẹp vào miếng thịt hấp cho đến khi nó mềm và ngọt. Món ăn có vị ngọt và thơm, hương vị thơm ngon, độ mềm vừa phải, độ béo vừa phải. (Theo Baidu)
 
Ăn xong, mím đôi môi đầy dầu mỡ, nhào về phía Giang Cùng Thành dẩu miệng: “Daddy, Sán Bảo Nhi cũng muốn được lau miệng.”
 
“….”
 
Giang Dự Thành xem cậu bé như không khí, trực tiếp đứng dậy cầm áo khoác, mở cửa phòng ra.
 
Trình Ân Ân nhìn thấy tình huống không đúng, cuống quýt lau miệng đuổi theo đi ra ngoài. Vừa đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Giang Dự Thành đưa thẻ vàng ra.
 
Cô tranh thủ thời gian chạy tới, nói chuyện một cách nghiêm túc: “Chú Giang, dừng lại! Đã nói là tôi mời hai người.”
 
Khi hóa đơn được đưa ra, bữa ăn này, Trình Ân Ân bị mấy chữ kia dọa nấc cụt một cái. “Ba ngàn hai?”
 
Tiểu quỷ nghèo vẫn run lẩy bẩy theo thói quen, run lên hai lần. Lại nhớ đến chuyện tài khoản của mình có số tiền năm chữ số ‘bất nghĩa’ kia, không run lên nữa, tài đại khí thô (*) đẩy thẻ của Giang Dự Thành về, “Để tôi trả đi.”
 
(*)财大气粗 – Tài đại khí thô, thành ngữ, dùng để chỉ sự giàu có của tiền bạc và động lực. Vì bạn có tiền nên bạn táo bạo hơn dám chi tiêu hơn. (Theo Baidu)
 
Từ nhỏ cô đã được dạy rằng, tiền tài bất nghĩa nhất định phải tiêu xài, nếu không sẽ gặp phải báo ứng.
 
Ai dạy cái này thì … Không nhớ nổi.
 
Nhưng Trình Ân Ân đã có thói quen keo kiệt, cho dù số tiền kia đều là do thắng được từ nhà họ Giang, mời họ ăn một bữa cơm cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không một lần tiêu xài nhiều như vậy, có thể khiến cô đau lòng nửa năm.
 
Ngày 11 tháng 11 cũng nhanh chóng đến, nhóm chat trong lớp cũng điên cuồng spam, các hoạt động giành lì xì. Trình Ân Ân không có gì muốn mua, bên trong giỏ hàng cũng chỉ có một vài món, ngòi bút, vở, và một đôi giày mà cô thích. Đều rất rẻ, cộng lại còn chưa đến mức trợ cấp hoạt động mua sắm.
 
Cô muốn mua cho Giang Tiểu gia một món quà, nhưng không biết nên mua cái gì, nhìn lung tung qua.

 
Giang Tiểu Sán nâng cao cái bụng tròn vo của mình nằm xoài lên ghế, gối đầu lên chân Trình Ân Ân, thỉnh thoảng liếc màn hình của cô ---- Khí cầu cá mập, máy bay mô hình, một gói đồ ăn vặt dành cho con nít ….
 
“Tiểu Ân Ân,” Ngữ điệu của cậu bé nghiêm túc, “Chị có một người bạn nhỏ nào khác bên ngoài hay sao?”
 
“Hả?” Trình Ân Ân mờ mịt, “Không có.”
 
Giang Tiểu Sán đưa tay chọt chọt món đồ chơi lego trên màn hình của cô, ngữ khí như đang bắt gian tại giường: “Vậy cái này là cái gì?”
 
“Chị muốn mua cho em.” Bị phát hiện, Trình Ân Ân có chút xấu hổ.
 
Giang Tiểu Sán hài lòng, rất tri kỷ nói: “Không cần mua quà gì cho em đâu. Cái gì em cũng có, tiền tiêu vặt của chị ít như vậy, giữa lại cho mình tiêu đi.”
 
“Hiện tại chị có tiền.” Trình Ân Ân nói.
 
Giang Tiểu Sán không mặt mũi nói số tiền ấy còn không bằng số lẻ trong ‘tiểu kim khố’ của cậu bé, vì dù sao thì hiện tại tài sản của cậu đều đã bị tịch thu, trên người không có đồng nào.
 
Vì thế cực kỳ cổ động mà wow một tiếng, “Quá tốt rồi!”
 
Sau đó hai người bắt đầu thảo luận muốn quà tặng gì.
 
Chọn cho Giang Tiểu Sán xong rồi, Trình Ân Ân lại chọn cho Trình Thiệu Quân cùng với Phương Mạn Dung một bộ quần áo. Mặc dù hai người cha mẹ này thật sự không xứng chức, nhưng bọn họ vẫn là thân nhân duy nhất của Trình Ân Ân. Sau khi cô phát tài vẫn sẽ nghĩ đến bọn họ.
 
Cô không có nhiều bạn bè, sau khi chọn cho Diệp Hân một cây bút máy, cũng không nghĩ đến một người nào khác để tặng quà.
 
Từ đầu đến cuối vẫn không hề nhớ tới một ông chú nào đó đang yên tĩnh như gà ngồi một bên.
 
Trình Ân Ân nhớ tới việc thiếu ân tình Đoạn Vi, trên xe nhắn tin cho cô ấy: [Chị Vi Vi, ngày mai chị có rảnh không, em mời chị đi ăn cơm.]
 
Buổi tối trước khi đi ngủ, mới nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy: [Được.]
 
Trình Ân Ân lại hỏi: [Chị Vi Vi, chị muốn ăn gì?]
 
Tiệm ăn đi ăn hôm nay rất tuyệt, cô đang suy nghĩ có nên mời Đoạn Vi đến đó không, thì bên kia trả lời lại:
 
[Buổi chiều chị có chút việc phải xử lý, đến lúc đó em qua đây tìm chị.]

 
Trình Ân Ân: [Được.]
 
Sáng chủ nhật, Giang Dự Thành khó có được nửa ngày nghỉ ngơi, lúc Trình Ân Ân cùng với Giang Tiểu Sán cùng nhau học tập, anh thanh nhàn ngồi một bên quan sát.
 
Làm cho Trình Ân Ân cảm thấy rất khẩn trương, có cảm giác như có lãnh đạo cấp cao tới dự giờ.
 
Nhưng mà chưa đầy một lát, điện thoại của anh lại vang lên, nghe xong điện thoại liền ra ngoài.
 
Giữa trưa Trình Ân Ân mời Giang Tiểu Sán ăn KFC. Hai người ôm phần ăn gia đình vừa ăn vừa xem một chương trình truyền hình thực tế, hi hi ha ha vui vẻ không nhịn được.
 
Lúc Phạm Bưu đến vừa hay nhìn thấy một màn Giang Tiểu Sán cười nghiêng vào người Trình Ân Ân, trong thoáng chốc có cảm giác xuyên về ban đầu.
 
Anh cảm thấy một màn này cần phải chụp lại gửi cho đại ca của anh xe, lấy điện thoại di động ra, “Tách” một tiếng ----
 
Trình Ân Ân cùng với Giang Tiểu Sán đồng thời quay đầu lại.
 
Phạm Bưu cứng ngắc dừng lại một giây đồng hồ, tiếp theo mười phần tự nhiên nâng cao di động lên một góc 45 độ, làm tư thế selfie.
 
Trình Ân Ân không có chút nào kinh ngạc, thậm chí trong nội tâm còn yên lặng nghĩ, bên ngoài ‘bà chị gái cơ bắp’ này còn phải giả vờ bộ dáng mạnh mẽ nam tử hán, nhất định là mệt mỏi.
 
Lúc đi ra khỏi nhà tâm tình của Trình Ân Ân rất tốt.
 
Sự thân thiện của Đoạn Vi với cô khiến cô rất cảm kích, nhưng đại khái từ nhỏ đã khiếm khuyết loại quan tâm này. Nếu có người đối tối với cô, ngược lại cô sẽ có cảm giác thấp thỏm, sợ sẽ phụ tâm ý của người khác, sợ sẽ khiến cho đối phương không thích, thiếu ân tình luôn khiến cô cảm thấy trong lòng bất an.
 
Có cơ hội có thể trả bớt một ít, trong nội tâm cô liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
 
Địa chỉ Đoạn Vi gửi nằm ở phố tài chính, đi tàu điện ngầm qua cũng khá thuận tiện. Trình Ân Ân chờ cô ấy ở một gian phòng trong một quán cà phê, vị trí chính là đối diện với tòa nhà văn phòng. Trên tầng cao của tòa nhà là logo của Sáng tạo Thành Lễ màu xám đậm rất có phẩm chất.
 
Chỉ một lát sau liền thấy Đoạn Vi bước ra khỏi văn phòng, cách ăn mặc quay về lại với phong cách nhẹ nhàng thành thục lúc trước. Trên người cô ấy có một loại khí chất thong dong trầm tĩnh, loại khí chất này làm cho cho dù cô ấy có mặc gì cũng hiện ra một cảm giác thanh cao. Trình Ân Ân nhìn cô một đường đi qua, tư thế bước đi cũng rất thanh nhã.
 
Đoạn Vi đẩy cửa quán cà phê, đi đến đối diện Trình Ân Ân: “Thật có lỗi, có chút việc nên đến trễ một chút.”
 
“Không có việc gì, em cũng vừa mới đến.” Trình Ân Ân cười ngoan ngoãn.
 
Thật khó để có thể nhìn thẳng vào con mắt đơn thuần sạch sẽ kia, Đoạn Vi thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn vào bảng menu: “Chị mời em uống cà phê, em muốn uống gì?”
 
Không nghe người trả lời, quay đầu, thấy Trình Ân Ân nhìn chằm chằm ngoài cửa, người gần như nằm bò lên bàn.
 
“Người đó là Trì Tiếu sao?” Trình Ân Ân kinh ngạc hỏi.
 
Nhìn thấy minh tinh ở xung quanh mình là một chuyện làm người ta kích động. Mặc dù là một minh tinh tuyến thứ ba, nhưng bởi vì thường xuyên xuất hiện trên hot search với những tin tức ngoài lề, nổi tiếng vẫn là nổi tiếng.
 

So với người bình thường minh tinh vốn đã nổi bật, nhất là khi Trì Tiếu còn mặc một cái áo khoác đỏ, đeo kính mát tựa vào chiếc xe đua màu trắng, không làm cho người ta chú ý cũng khó.
 
Trình Ân Ân thật sự thích Trì Tiếu, nhân phẩm như thế nào tạm thời không cần bàn tới, nhưng trong đám tiểu hoa đán thì kỹ thuật diễn xuất của cô ấy xem như đạt tiêu chuẩn, đóng một nhân vật trong bộ phim cung đình nhà nhà Thanh cũng khá tốt.
 
Khó có dịp gặp được, cô muốn đi xin chữ ký.
 
Cái mông còn chưa kịp rời khỏi ghế, phát hiện Trì Tiếu đột nhiên ngồi dậy, đi về phía tòa nhà văn phòng.
 
Trình Ân Ân thuận mắt nhìn qua ------
 
Từ cửa lớn xuất hiện một vài người, mỗi người đều mặc âu phục mang giày da. Trong đó người đi đầu tiên là người xuất chúng nhất, chân dài, phong độ hơn người, mỗi bước chân đều như mang theo gió.
 
“Chú Giang?” Một người lại một người, Trình Ân Ân có chút không kịp phản ứng.
 
Trì Tiếu chạy về phía đám người, chưa tới nơi đã lấy kính râm ra. Cũng không biết là té ngã thật hay giả mà cô ta nhào về phía Giang Dự Thành.
 
Trình Ân Ân không hiểu vì sao lại cảm thấy màn này có chút quen mắt.
 
Ngày hôm đó cô trượt té ngã nhào về phía chú Giang, nếu rơi vào mắt người khác cũng là cái dạng giả bị té ngã như vậy sao?
 
“….”
 
Thân ảnh màu đỏ rực quá chói mắt, thẳng tắp chạy tới, Giang Dự Thành đã chú ý, bước chân chậm lại khi cô ta đi tới gần.
 
Trì Tiếu kêu một tiếng “Giang tổng”, ngay sau đó liền ai da một tiếng, giống như trẹo chân, lập tức hoa dung thất sắc (*) mà nhào về phía anh.
 
(*)花容失色 – Hoa dung thất sắc, thành ngữ, dùng để miêu tả cách một người phụ nữ sợ hãi. (Theo Baidu)
 
Người đàn ông mặc tây trang đen có thể phát huy đến cực hạn như vậy thật sự là không có nhiều, người đẹp trai lại nhiều tiền. Một người sứ như cô đây lấy 200% kỹ thuật diễn xuất của mình ra xài.
 
Ngay cả tư thế rơi cũng cố gắng để có thể nhìn thật đẹp, giữa lông mày nhẹ chau lại nhất định phải làm ra được cảm giác Lâm Đại Ngọc (*).
 
(*) Một nhân vật trong Hồng Lâu mộng.
 
Giang Dự Thành cũng không biết là đã chuẩn bị từ sớm rồi không, trong nháy mắt khi cô ta nhào tới, chậm rãi nghiêng người sang bên, bên trong động tác thanh nhã còn lộ ra vẻ lạnh lùng.
 
Tiếu Trì mất đi thăng bằng đã không kịp để điều chỉnh tư thế, mặt trực tiếp cắm xuống đất.
 
Lần này mới thật là hoa dung thất sắc.
 
Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Dự Thành cũng không có chút nào dao động. Thậm chí chờ khi cô ta té xuống đất đã vượt qua cô tiếp tục bước về phía trước.
 
Có thể nói là cực kỳ máu lạnh vô tình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện