Chương 70: Chương 70:
Giang Tiểu Sán lại có cái nhìn rất thoáng chuyện cha mẹ muốn ly hôn.
Cậu biết Trình Ân Ân dĩ nhiên không đấu lại nhà họ Giang, đối với chuyện tranh quyền nuôi dưỡng gì đó cô không có nửa phần thắng. Tuy là nói ông nội của cậu đã về hưu nhiều năm rồi, nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự kính trọng. Ngày lễ ngày Tết có rất nhiều người là những khuôn mặt quen thuộc trên tin tức đến cửa thăm hỏi. Căn cơ của nhà họ Giang vẫn còn đó, anh họ của cậu bé là người có tiếng tăm trong giới luật pháp. Không cần nghĩ nhiều cũng biết được phán quyết của tranh chấp sau khi ly hôn.
Huống chi ba của cậu cũng là cáo già, sau lưng Trình Ân Ân không có một ai, căn bản không có chút sức chiến đấu.
Nhưng may là trong vấn đề liên quan đến cậu, ba mẹ cậu bé cũng không quá mức khác nhau. Giang Dự Thành không phải là một người đàn ông nhẫn tâm tuyệt tình, không vì chuyện này mà làm Trình Ân Ân khó xử.
Muốn gặp thì lúc nào cũng có thể gặp, nếu muốn đưa đi chỉ cần nói trước một tiếng, điều kiện như vậy đối với một người đàn ông bị ép ly hôn mà nói chính là đã rất rộng lượng rồi.
Nói thật, mới đầu Giang Tiểu Sán rất không quen. Mặc dù từ khi cậu bốn tuổi đã bắt đầu ngủ một mình, gan lớn không hề sợ tối, nhưng mẹ cậu lại không biết chuyện này, vẫn kiên quyết dỗ cậu ngủ như trước kia.
Mấy tháng Trình Ân Ân không ở nhà kia, trong nhà trống trơn, cuộc sống giống như đã bị cô mang đi hết rồi.
Giang Tiểu Sán cũng biết cha cậu cũng ngủ không ngon.
Đoạn thời gian Trình Ân Ân vừa dọn ra ngoài, mấy ngày liên tiếp Giang Dự Thành đều về muộn, khi về còn uống say khướt. Buổi sáng khi Giang Tiểu Sán rời giường, sẽ thấy anh nằm trên ghế sô pha xiêu xiêu vẹo vẹo.
Liên quan đến chuyện ly hôn này, Giang Dự Thành chỉ nói qua một câu với cậu bé: “Sau này ba và mẹ không ở cùng một chỗ, những điểm khác đều giống như trước kia.”
Trừ câu đó ra không hề đề cập qua bất luận một cái gì khác.
Chỉ có Bác cả gái vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm qua cậu bé, “Mẹ con muốn ly hôn, vì sao con lại ủng hộ?”
Giang Tiểu Sán nói: “Nếu như ba con muốn ly hôn con cũng ủng hộ.”
Lúc đó, lão gia tử cùng với lão phu nhân cũng có mặt. Một câu nói của cậu bạn nhỏ khiến cho Hứa Minh Lan cùng với Tống Nhân Hoa nhìn nhau, Giang Phổ Uyên cười nói một câu: “Thằng nhóc này ngược lại còn nhìn thoáng được.”
Trường học của bọn họ cũng có rất nhiều bạn bè có cha mẹ ly hôn, có người đi theo mẹ, có kẻ đi theo ba. Sau rồi sẽ có cha dượng cũng có mẹ kế, còn có cả em trai em gái chỉ có một nửa quan hệ máu mủ.
Tóm lại có rất nhiều phiền não.
Giang Tiểu Sán không sợ cái gì cả.
Cậu biết cho dù là ở đâu, cho dù là có ở cùng nhau hay không, ba mẹ cậu cũng sẽ đối xử như thế.
Từ điểm này mà nói, nỗ lực cùng tâm huyết của Trình Ân Ân trên người cậu bé là có hiệu quả.
Tình thương của cô cùng với Giang Dự Thành dành cho cậu bé khiến cho cậu bé có đủ tự tin cùng cảm giác an toàn.
Chung cư Nam Hối hơn nửa năm không có người ở, Trình Ân Ân kêu người đến dọn dẹp, tranh thủ thời gian này đưa Giang Tiểu Sán đi siêu thị.
Giang Tiểu Sán vẫn như cũ ngồi trong xe đẩy, dựa vào đằng sau một chút, bắt chéo hai chân, hai chân kiêu ngạo thả xuống bên ngoài, vừa lắc lư vừa chỉ huy Trình Ân Ân: “Hàng kia kìa--- Cái sôcôla đó ---- Muốn hai hộp….”
Trình Ân Ân đẩy cậu đi, lấy xuống đồ ăn vặt từ trên kệ hàng đều đưa cho cậu bé. Giang Tiểu Sán ôm trong ngực, đến khu thức ăn tươi sống mới nhảy ra khỏi xe.
Cơm tối do chính tay Trình Ân Ân làm. Kỹ năng nấu nướng của cô cũng không tính là tốt. Lúc trước có anh trai, sau đó lại có dì giúp việc, cô không cần xuống bếp nhưng vẫn học được mấy món ăn, ngẫu nhiên làm cho Giang Dự Thành cùng Giang Tiểu Sán ăn.
Thịt kho tàu là món sở trường của cô.
Món này xác thực là chuyên môn của Phương Mạn Dung nhưng Trình Ân Ân không phải học được từ bà ấy mà do anh trai dạy cho.
Trong mấy tháng này, Giang Tiểu Sán đã nếm qua một lần, nũng nịu để Trình Ân Ân làm cho mình. Trình Ân Ân mất trí nhớ vẫn một mực nói không biết làm nhưng kết quả như có thần trợ giúp, còn cảm thấy mình có thiên phú.
Suy nghĩ này của Giang Tiểu Sán bị cắt ngang, món ăn nóng hổi được đặt trên bàn, đôi đũa của cậu bé không kịp chờ, một miếng một miếng ăn một lượt năm miếng liền.
Trình Ân Ân cười cậu bé: “Gấp gáp cái gì, không có ai giành của con.”
“Ba con giành.” Giang Tiểu Sán một miệng đầy thịt lầm bầm lầu bầu. Ba của cậu già rồi nhưng vẫn tranh giành với cậu bé, cậu quen rồi, không tranh thủ thời gian ăn nhiều thêm mấy miếng liền.
Trình Ân Ân không nghe rõ, nhìn thấy cậu bé bị nóng đến mức mở miệng to ra thổi thổi, rót một ly nước ấm: “Ngồi xuống, ăn cho đàng hoàng.”
Giang Tiểu Sán lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ban đêm cũng dính chặt đòi ngủ chung với Trình Ân Ân, Giang Tiểu Sán làm nũng, đóng vai ngoan ngoãn. Thậm chí cậu bé còn không tiếc giả vờ ngốc nghếch muốn làm cho cô cười.
Cậu bé nhìn ra được cảm xúc của Trình Ân Ân không tốt --- Trên thực tế bắt đầu từ lúc náo loạn đòi ly hôn, tình trạng của cô vẫn như vậy. Kể từ khi sụp đổ lòng cô giống như tro tàn vẫn luôn buồn bực không vui.
Trình Ân Ân 27 tuổi cùng với Trình Ân Ân 17 tuổi hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng trước kia cô không phải như vậy, Giang Tiểu Sán không phải là chưa từng gặp qua cảnh cô cùng với Giang Dự Thành liếc mắt đưa tình, bộ dáng dính lấy nhau khiến cho người ta không muốn nhìn đến.
Đương nhiên bình thường hai người vẫn coi giữ giới hạn nhất định, ở trước mặt cậu bé không hề có bất kỳ cử chỉ là quá mức. Nhưng tình cảm của hai vợ chồng tốt, sự ngọt ngào sẽ để lộ ra từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Ví dụ như một lần một nhà ba người bọn họ ở cùng nhau xem phim ở trong phòng chiếu phim, tắt đèn, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ trên màn hình. Giang Dự Thành cùng với Trình Ân Ân quy củ xem phim, Giang Tiểu Sán xem nửa chừng nằm ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thấy ba cậu bé ôm mẹ mình trên đùi, nhão nhão dính dính mà hôn tới hôn lui, còn thấp giọng nói chuyện. Cũng không biết ba cậu bé nói gì bên tai Trình Ân Ân, trêu cô đến mức cô xinh xắn đáng yêu mà mắng: “Anh thật là đáng ghét!” Cô nhấc chân đạp lên ngực Giang Dự Thành, còn bị anh bắt được cổ chân, còn cúi đầu hôn lên chân cô một cái!
Làm cho tâm trí bé nhỏ của Giang Tiểu Sán lúc ấy bị sốc cực kỳ.
Còn có thể làm gì sao, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lại ví dụ như, những lúc Trình Ân Ân cùng cậu bé đọc sách hay chơi đùa, Giang Dự Thành thường thường sẽ bỗng nhiên nói cô qua “Tâm sự”. Hai vợ chồng đi vào trong phòng đóng cửa lại không biết nói chuyện gì, qua mười mấy hai mươi phút, lúc Trình Ân Ân đi ra mặt mày đỏ gay.
Hoặc là có đôi lúc dứt khoát không hề ra ngoài, hơn một tiếng sau Giang Dự Thành đi ra nói cậu bé đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Giang Tiểu Sán thích trạng thái như thế.
Bởi vì khi đó Trình Ân Ân rất vui vẻ.
Hôm sau, sáng sớm Giang Dự Thành đi đến đây, Trình Ân Ân bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nhìn từ trong màn hình trông thấy gương mặt anh, ngay cả ngáp cũng cứng ngắc ở trên mặt.
Biết rõ anh không nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt của Giang Dự Thành chuẩn xác nhìn thẳng vào cô, Trình Ân Ân lại vô thức dán người qua một bên cánh cửa trốn đi.
Tránh đi rồi mới phản ứng lại mình thật sự ngớ ngẩn, lại ảo não không thôi.
Cô không muốn đối mặt với Giang Dự Thành, trải qua mấy tháng nay khiến cho cô cảm thấy bản thân mình là một trò cười.
Chẳng phải là mày đã hạ quyết tâm cắn răng nhất định phải ly hôn hay sao, không phải là mày hối hận chuyện ở cùng một chỗ với anh ta hay sao, sao lại thế này? Là không còn yêu anh ta nữa?
Nhưng một mực trốn tránh cũng không phải là một biện pháp.
Bên trong cô vẫn đang rối rắm, ở ngoài cửa Giang Dự Thành đã đợi một hồi, lại một lần nữa nhấn chuông cửa.
Giang Tiểu Sán ngáp dài ngáp ngắn đi ra từ trong phòng, nhìn đến khuôn mặt của Giang Dự Thành trên màn hình, sau đó nhìn qua cô một cái. Trình Ân Ân vạn vạn lần sẽ không thể nào sập cửa trước mặt Giang Dự Thành, không chờ cậu bé hỏi gì liền nói: “Con mở cửa đi.”
Giang Tiểu Sán mở cửa, Trình Ân Ân hít sâu một hơi, đang muốn điều chỉnh lại biểu cảm bước ra, đã nghe cậu bé nói: “Ba tới rồi à, mẹ con còn ngủ.”
Hơi thở đang được hít vào trong nháy mắt như thở ra, lại không như không thể thở ra được, bị kẹt lại chỗ đó không ra cũng không vào.
Giang Dự Thành sao có thể không biết được chứ, khi bước đi Trình Ân Ân thích lề mà lề mề, anh đã nghe thấy tiếng bước chân.
“Ừ.” Giang Dự Thành cũng không vạch trần, đưa bữa sáng trong tay trái cùng với cặp sách cho cậu bé, “Ba đem đồ ăn sáng cho hai mẹ con.”
Giang Tiểu Sán nhìn chằm chằm hộp đồ ăn lớn trong tay anh, mặt lộ ra vẻ khó xử.
Cậu bé một lúc không cầm được cả hai thứ, ngay cả người cũng không thể nào ngăn được.
Thế là ôm cặp sách vào trong ngực, kéo cửa ra, cửa gần như mở ra gần 90 độ đi tới gần chân tường.
Trình Ân Ân nghe hai người trò chuyện, dĩ nhiên là hiểu rõ. Mặc dù là con trai giúp mình nói dối khiến cho tâm tình cô có chút phức tạp, nhưng lúc này chỉ có thể phối hợp mà dịch người qua cả người giống như hoàn toàn áp vào tường.
Giang Dự Thành như không có việc gì bước qua cánh cửa, cầm theo hộp đồ ăn bằng gỗ đi vào. Cũng không hề xoay người đóng cửa, phảng phất như cánh cửa vẫn nên mở ra lớn như vậy.
Giang Tiểu Sán ném cặp sách lên ghế sô pha, đứng ở đằng kia nhìn anh. Giang Dự Thành đặt hộp cơm lên bàn, xoay người, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Giang Tiểu Sán lập tức hiểu rõ đã bị lộ. Mặc dù không biết là sơ hở ở chỗ nào, nhưng dù sao đã lộ tẩy cũng đành bày ra một khuôn mặt tươi cười, chạy đến, mở hộp cơm ra biểu diễn một vẻ mặt vui mừng hớn hở không có chút vết tích nào.
“Wow! Nhìn ngon quá! Vẫn còn nóng! Cảm ơn ba!”
Giang Dự Thành liếc mắt nhìn cậu bé một cái, đánh bàn tay nhỏ đang muốn bóc một miếng thịt của cậu bé: “Đi rửa mặt.”
Giang Tiểu Sán nhìn về phía cửa, cậu chỉ có thể diễn tới đây thôi, xin lỗi mẹ.
Thằng bé đi rồi, phòng khách yên tĩnh lại, Giang Dự Thành cất bước chậm rãi đi đến cửa.
Trình Ân Ân trốn chỗ cửa, mũi chân của mình nhanh chóng không chịu nổi nữa rồi, phát giác anh dừng lại ở một chỗ rất gần, lập tức ngừng thở.
May mà Giang Dự Thành chỉ đứng ở đó, chắc là không phát hiện ra cô.
Sau một lát Giang Tiểu Sán đi từ trong toilet ra, giọng nói của anh mới vang lên: “Ba đi đây. Con ngoan ngoãn một chút, đừng có gây phiền toái cho mẹ con.”
Giang Tiểu Sán khép gót chân lại, chào một tiếng: “Yes sir!” (Vâng thưa ngài!)
Giang Dự Thành nhìn cánh cửa chằm chằm một chút, quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trình Ân Ân có thể nhìn thấy mặt trời, rất nhanh thu lại cảm xúc khó chịu, đồng thời trên mặt lại xuất hiện nụ cười ngụy trang với Giang Tiểu Sán.
“Ba không có phát hiện hai mẹ con mình đâu.”
Giang Tiểu Sán cũng phối hợp giả vờ vui vẻ: “A!”
“Sán Bảo Nhi nhanh chóng ăn cơm đi, mẹ đi rửa mặt.” Trình Ân Ân cười sờ sờ đầu cậu bé, quay người đi vào toilet, biểu cảm liền nhanh chóng sụp đổ.
Cô không thể cứ tiếp tục như vậy, mặt trái của những cái này, cô không hề muốn cho con mình cảm nhận được. Cho dù là ly hôn, cô không muốn để cho con mình nhìn thấy cô cùng với Giang Dự Thành “bất hòa”.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi Đoạn Vi đang ăn cơm trưa quay trở lại văn phòng, một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận ngồi tại chỗ nhỏ giọng gọi cô ta: “Quản lý Đoạn? Quản lý Đoạn?”
Đoạn Vi dừng lại, dò hỏi nhìn cô ấy.
Đồng nghiệp thần bí vẫy gọi, ra hiệu cho cô đi qua.
Trong lòng Đoạn Vi không có chút kiên nhẫn nhưng trên mặt không hề hiện ra nửa phần, đi đến trước bàn của cô ấy: “Có lời nào muốn nói với tôi?”
Cô đồng nghiệp này là một người cực kỳ không có mắt nhìn, nhưng đôi mắt thành thật, không nghe ra được cô ta không vui còn “ai” một tiếng, “Quản lý Đoàn, chị còn có tâm tình nói giỡn sao.” Cô ấy duỗi ngón tay, lén lút mà chỉ vào văn phòng của Đoạn Vi, phảng phất như có cái gì đáng sợ lắm, chỉ một chút lập tức rút tay về. “Vị kia… Đang ở trong văn phòng chờ chị đó, chị cẩn thận một chút.”
“Vị kia?” Đoạn Vi hỏi.
“Còn có thể là vị nào chứ, là vợ cũ của ông chủ.” Đồng nghiệp nói xong lại che miệng một chút, “Ai, không đúng, cũng chưa phải là cũ… Được rồi, được rồi, cũ hay không cũ không ai biết được. Đến bây giờ cũng chưa có tin tức chính thức.”
Đoạn Vi nhìn thoáng một cái về phía văn phòng mình, thần sắc không chút thay đổi: “Rất nhanh sẽ có thôi.”
Mặc dù là phòng làm việc của mình nhưng trước khi vào cửa cô ta vẫn gõ cửa hai lần, mới đẩy cửa đi vào.
Sau bàn làm việc của cô ta là tủ hồ sơ, ghế làm việc xoay lưng về phía cửa, nhìn không ra người đang ngồi bên trên.
Đoạn Vi đóng cửa, đi qua, đứng trước bàn làm việc, kêu một tiếng: “Chị Trình.”
Xưng hô này đã lâu rồi không nói.
Ngày đó trong bệnh viện Trình Ân Ân gọi cô ta là “Chị Vi Vi”, làm cho toàn thân cô ta khó chịu. Chỉ mới mấy tháng thôi mà đã trở thành thói quen, giờ phút này trả lại tiếng chị, tâm tình cũng khó chịu giống như vậy.
Ghế làm việc chậm rãi quay ra, người đang ẩn thân rốt cuộc cũng đã hiện thân.
Đoạn Vi có chút bất ngờ.
Nhiều năm như vậy Trình Ân Ân đều để tóc dài, không thường xuyên chăm chút. Nhưng trời sinh chất tóc rất tốt cho dù thế nào rất mềm mại mượt mà.
Đoạn thời gian cô cùng với Giang Dự Thành ly thân cho đến khi xảy ra tai nạn, là một đoạn thời gian đen tối, bởi vì mất ngủ cùng với lo nghĩ khiến cho bản thân trở nên tiều tụy, cả người trở nên gầy gò, tóc cũng như thế khô xơ đi một chút.
Đoạn thời gian mất trí nhớ cô rất thích búi củ tỏi, xinh xắn đáng yêu. Nhưng hiện tại cắt tóc ngắn vậy mà lại rất phù hợp.
Chiều dài đến tai, chỉ là phần đuôi còn được uốn cong lên bên trong, lộ ra lỗ tai tinh tế cùng với hoa tai tinh xảo, màu nâu nhạt là một kiểu tóc để lộ sự dịu dàng nhưng vẫn không mất đi sự đáng yêu. Người nhìn cũng thấy có tinh thần hơn.
Tình trạng của cô tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Đoạn Vi .
Trình Ân Ân cong khóe miệng, nhìn cô ta cười một tiếng: “Khách sáo rồi, chị Vi Vi.”
Giọng của cô vẫn luôn mềm mại, ba chữ này lại giống như một loạt tiếng sấm.
Đoạn Vi hạ thấp tư thái: “Chị Trình, trước đó, lúc chị mất trí nhớ mớ có hiểu lầm. Bây giờ tuyệt đối đừng gọi như vậy, chị đừng để trong lòng.”
“Như thế nào lại như vậy,” Trình Ân Ân nói, “Cô vì giúp tôi khôi phục trí nhớ mà hao tổn bao nhiêu tâm trí cùng công sức, hẳn là tôi phải cảm ơn cô.”
“Giang tổng để tôi chăm sóc chị, đây là bổn phận của tôi.” Đoạn Vi nói.
“Anh ta bày mưu đặt kế? Anh ta ngay cả hình của anh trai tôi cũng không cho tôi nhìn thấy, rồi lại để cô đi tìm một tên giả mạo đến kích thích tôi?” Ngữ điệu của Trình Ân Ân vẫn mềm nhẹ mưa thuận gió hòa, “Vậy một chút nữa để tôi hỏi anh ta một chút.”
Ánh mắt của Đoạn Vi hơi đổi.
Trình Ân Ân chầm chậm thu hồi nụ cười: “Đầu tiên cô tận lực để cho tôi hiểu lầm hai người có tư tình, không thành công. Cho nên quay đầu đem giấy tờ liên quan đến cái chết của anh tôi đến tay tôi. Hao tổn tâm trí như thế vì sao không đi đến trước mặt anh ta nói một tiếng? Ban đầu là tôi đề cử cô đến phòng thư ký, cô đã nghĩ đến chuyện muốn chiếm vị trí của tôi? Nếu không để tôi đề cử một lần nữa?”
“Chị Trình,” Đoạn Vi đã không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa, “Chị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không muốn để chị mơ hồ không biết gì.”
“Không phải là cô sợ tôi mơ hồ,” Trình Ân Ân nhìn cô ta, sự bình tĩnh của cô nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhất thời bản thân lại lạnh lùng với Giang Dự Thành.
“Cô cứ cho là một kế không thành, sợ hãi bị vạch trần sau đó anh ta biết, cô liền xong rồi. Cô cũng biết là sau khi tôi biết mọi chuyện sẽ nổi điên, bỏ chuyện của cô qua một bên.”
“Chuyện anh ấy muốn giấu tôi dĩ nhiên là giấu rất tốt. Chứng cứ kia cô cũng là phí rất nhiều tâm tư sức lực, vẫn một mực giấu trong tay. Nếu như cô thực sự là vì tôi, vì sao lúc trước không nói cho tôi biết, mà lại chờ đến lúc đó lấy ra?”
Với một câu trần thuật một cách bình tĩnh của cô, sắc mặt của Đoạn Vi từ khó coi chuyển sang vô vị: “So với trước kia cô thông minh hơn nhiều.”
“Là do tôi đặt cô bên cạnh anh ấy, tôi còn một mực tín nhiệm cô.” Trình Ân Ân vẫn có chút khổ sở, đối với cô ta, đối với Giang Dự Thành.
“Các người luôn miệng nói là vì tôi. Thật ra ai cũng cho tôi là kẻ ngu ngốc, giấu tôi, lừa gạt tôi.”
Bình luận truyện