Chương 74: Chương 74:
Bản thân Đoạn Vi cũng không nhớ chính xác đến cùng khi nào mình có tâm tư không nên có.
Trong thâm tâm cô, Giang Dự Thành vẫn luôn là một sự trông mong, là một thần tượng, là thần không thể nào đuổi kịp, không dám khinh nhờ. Chính là tấm chăn kia làm cho cô phát hiện, ngoại trừ sùng bái ra thì sâu kín trong đáy lòng cô còn một loại tình cảm khác.
Anh cùng với Trình Ân Ân, tất cả ràng buộc, ân ái giữa hai người Đoạn Vi đều nhìn ở trong mắt. Thật ra đối xử với mọi người, Giang Dự Thành rất lạnh lùng, không chỉ là bề ngoài lạnh lùng khắc nghiệt, mà còn là sự thờ ơ lan ra từ trong xương cốt. Khi đối nhân xử thế hay các loại lễ tiết anh vẫn luôn chu toàn. Anh từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt làm cho người ta không tìm ra được lỗi sai nào. Thế nhưng bóc đi vẻ bề ngoài lễ nghi cùng thân sĩ của anh, chính là sự xa cách không có cách nào lại gần. Nhất là ánh mắt của anh, bình thường lúc nhìn người khác không có chút nhiệt độ.
Nhưng trước mặt Trình Ân Ân, anh hoàn toàn biến thành một con người khác. Anh dịu dàng, khoan dung, yêu chiều, chỉ thể hiện trước mặt một mình cô ấy.
Đầu tiên Đoạn Vi tự mình hiểu lấy, không dám có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào. Cô biết Giang Dự Thành sẽ không bỏ qua cho Thư ký cấp dưới có bất kỳ tình cảm cá nhân nào bên ngoài công việc. Đã từng có một nữ Thư ký chỉ vì lén lút tự mình lưu lại một cái áo sơ mi bẩn do anh vứt đi. Sau khi sự việc bị bại lộ, ngay cả mặt anh cũng không thấy trực tiếp bị sa thải.
--- Chuyện này phát sinh trước khi Đoạn Vi đến phòng Thư ký, dựa vào thời gian mà suy đoán chính là lúc Trình Ân Ân mang thai. Cô ấy không biết rõ tình hình, chuyện này đối với Giang Dự Thành mà nói là một chuyện nhỏ nhặt, cô ấy không cần biết đến. Sau khi hai lòng, Đoạn Vi, ‘trong lúc vô tình’ tiết lộ cho cô ấy.
Chuyện Đoạn Vi đã làm, dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở chỗ này.
Mấy năm trước, khi Thành Lễ còn chưa có được quy mô như ngày hôm nay, Giang Dự Thành cũng chưa có được địa vị như ngày hôm nay. Việc làm ăn vẫn chưa vững chắc, anh chưa từng sử dụng các mối quan hệ cùng mặt mũi của lão gia tử, cũng bị hạn chế rất nhiều chuyện.
Từng có một lần đi xã giao cùng với một cơ quan Chính phủ, bên trong có một vị Cục phó rất khó đối phó. Nhưng vì muốn được cấp phép, hơn nữa thủ tục còn liên quan đến nhiều phương diện, hết lần này đến lần khác không thể nào đắc tội. Vị Cục phó này phải nói là khẩu vị rất nặng, ở Hội sở Hoàng gia, còn gọi hơn hai mươi cô gái đến, thanh sắc phóng túng, cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ diễm lệ.
Giang Dự Thành không thích những thứ này, nhưng xã giao ở những chốn buôn hương bán phấn là không thể nào tránh được, cũng chỉ lo thân mình, xưa nay không để một người phụ nữ nào lung tung rối loạn bên cạnh, phần lớn thời gian ngồi một bên hút thuốc. Cảnh tượng lần đó thật sự hỏng bét, thâm trầm như anh, xưa nay không lộ ra bất kỳ buồn giận, lần đầu tiên lại lạnh mặt.
Đó cũng là lần đầu tiên Đoạn Vi nhìn thấy trường hợp như vậy, ít nhiều cũng bị hù dọa. Tuy Giang Dự Thành là một người cấp trên nghiêm khắc, nhưng thực chất bên trong xương cốt lại rất có tu dưỡng cùng thân sĩ, cho tất cả những nữ nhân viên đi theo toàn bộ ra ngoài, ngoại trừ Giám đốc Diêu bộ phận PR.
Trùng hợp chính là ngày hôm đó Trình Ân Ân cũng đến Hội sở đó chơi với bạn. Lúc Đoạn Vi ra ngoài nhìn thấy xe của cô, lại vừa vặn gặp cô đi ra cùng với đám người.
Trình Ân Ân nhìn thấy cô không khỏi kinh ngạc cùng vui vẻ, hỏi vài câu mới biết Giang Dự Thành cũng ở chỗ này, liền chào tạm biệt với những người bạn kia: “Mọi người đi trước đi, tớ đi tìm chồng tớ đây.”
Lời đến khoé miệng lại cong lên mấy lần, cuối cùng Đoạn Vi không hề ngăn cản, một lần nữa dẫn cô đi vào Hội sở, lên tới lầu ba, bước qua hành lang yên tĩnh, đi đến cửa phòng bao VIP.
Hình ảnh lúc đẩy cửa ra, cho dù nhiều năm trôi qua nhưng Trình Ân Ân chưa từng quên: một căn phòng đầy người. Những cô gái không hề mặc đồ lót, một vài người đang nhảy nhót trong ánh đèn lóa mắt cùng tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ, một số đang biểu diễn động tác chổng ngược, giang thẳng hai chân, thậm chí còn thực hiện một số động tác thể thao có độ khó cao, còn có một vài cô đang ngồi trên đùi những người đàn ông điên cuồng lắc lư thân thể.
Giang Dự Thành ngồi tựa vào một bên quầy bar, cổ áo sơ mi đã nới lỏng một chút, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly rượu. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người đàn ông đang hứng khởi chìm đắm trong túng dục.
Trình Ân Ân không bước vào, không chút tiếng động đóng cửa rời đi, giống như cô không hề có chút tiếng động đi đến.
Giang Dự Thành cũng không biết cô đến. Trình Ân Ân không nói gì, sau nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng biết đến.
Đêm đó khi Giang Dự Thành trở về nhà, Trình Ân Ân ngồi trên salon chờ anh. Trước khi trở về anh đã đặc biệt tắm rửa qua, anh không muốn đem những hơi thở dơ bẩn đó về nhà. Trình Ân Ân không hề đề cập đến cái gì, chỉ hỏi vài câu, Giang Dự Thành cũng không chút giấu giếm, cuối cùng cô nói: “Sau này anh có thể dẫn em theo được không? Em không muốn một mình anh đi đến những nơi đó.”
Giang Dự Thành đồng ý, đồng thời cũng thực hiện rất tốt, mặc dù bị chế giễu rộng rãi sau lưng.
Nhưng hình ảnh đó khắc sâu vào bên trong Trình Ân Ân, là khởi điểm của hết thảy sự nghi ngờ cùng không tin tưởng của cô.
Đó là lần đầu tiên Đoạn Vi “làm hỏng chuyện”, cũng không hề có dự mưu. Là thuận tay đẩy thuyền cũng tốt, hay là có ý định nhất thời cũng được, một thời gian sau tình trạng của Trình Ân Ân không đúng, lại bắt đầu “trông giữ chặt chẽ” Giang Dự Thành, mỗi lần có xã giao đều đi theo. Đoạn Vi thấy được hiệu quả, cũng tìm thấy được rạn nứt giữa hai người, một vài suy nghĩ như dây leo từ từ phát triển.
Không lâu sau đó còn mượn cơ hội tán gẫu cố ý lộ ra chuyện cô Thư ký kia lén lút giấu đi quần áo.
Lại sau đó, cô còn giấu Giang Dự Thành cố ý tiết lộ cho Trình Ân Ân một chuyện khác.
Giang Dự Thành tuổi trẻ tài cao. Anh cùng với Trình Lễ Dương được bình chọn là “Mười doanh nhân trẻ xuất sắc” trong cùng một năm. Sau cái chết bất ngờ của Trình Lễ Dương anh có thể ngăn chặn được cơn sóng dữ, lấy lại khí thế cho Sáng tạo Thành Lễ đang lâm vào nguy cơ, phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi trở thành doanh nghiệp đầu ngành. Anh là một con ngựa ô trong lĩnh vực Kinh tế Tài chính, lại có được vẻ về ngoài được ông trời ưu ái, anh trở thành người trong mộng của không biết bao nhiêu người phụ nữ nổi tiếng. Thật đáng tiếc là anh ra đã kết hôn từ sớm, ngay cả con cũng có luôn rồi.
Dù vậy, người theo đuổi anh vẫn ùn ùn không ngớt như cũ, trong đó người ồn ào lợi hại nhất là một thiên kim họ Trương.
Công ty của cha cô gái này có quan hệ hợp tác với Thành Lễ, vì thế có tiếp xúc cá nhân mấy lần. Thuở nhỏ, thiên kim họ Trương đã quen được yêu thương chiều chuộng, tính tình kiêu căng. Đối với Giang Dự Thành, cô ta vừa gặp đã yêu thích sau đó liên tiếp lên tiếng tỏ tình. Trong một lần đấu giá cùng phân cao thấp với Giang Dự Thành, cạnh tranh một viên kim cương hồng 50 carat.
Ý định ban đầu của Giang Dự Thành chính là mua để dỗ Trình Ân Ân vui, nửa đường nhảy ra cái cô thiên kim tiểu thư nhà họ Trương có dụng ý nhất định phải có bằng được, cũng không thoát khỏi ánh mắt anh. Gọi giá mấy lần, nâng giá cao đến mức hoàn toàn không hợp lẽ thường, anh mới thu tay lại.
Sau khi đấu giá kết thúc, thiên kim họ Trương đi khắp bốn phía tìm kiếm mới tìm được Giang Dự Thành. Trước mặt mọi người đưa kim cương cho anh, kiêu ngạo lấy lòng lên tiếng: “Dự Thành ca ca, em thấy anh thích viên kim cương này, đặc biệt giành lấy để tặng anh.”
Giang Dự Thành không nói gì, chỉ thản nhiên tránh xa chỗ đó ra, cha Trương nghe được người đến báo lập tức chạy đến chộp lấy viên kim cương, lôi kéo con gái xin lỗi anh, một lời nói, “Con bé còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, cậu đừng để trong lòng”. Sau đó sắc mặt tái xanh mà kéo người đi.
Kết cục của chuyện đó chính là thiên kim họ Trương tức giận chửi bới Trình Ân Ân chưa từng gặp mặt sau lưng, chạm phải vảy ngược của Giang Dự Thành, hợp tác thất bại. Công ty nhà họ Trương vì thế tổn thất một số tiền lớn, cha Trương vì thế mà sứt đầu mẻ trán, mấy lần đi tìm Giang Dự Thành với ý định cứu vãn tình hình đều bị từ chối. Trong cơn tức giận, mắng mỏ thiên kim họ Trương rồi đưa ra nước ngoài, sau khi mọi chuyện bình ổn rồi mới xám xịt về nước.
Vốn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để trong lòng nhưng Trình Ân Ân vốn là người thiếu cảm giác an toàn. Thời gian đó nhiều lần cáu kỉnh, Giang Dự Thành không muốn vẽ thêm chuyện nên không cho cô biết, không lại phiền lòng.
Nhưng ở chỗ anh không biết chuyện này cuối cùng cũng đến tai Trình Ân Ân. Nghe nói từ trong miệng của người khác so với nghe chính miệng anh nói lại có suy nghĩ cùng cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Huống hồ Đoạn Vi nói cho Trình Ân Ân, mặc dù không có chút nào bịa đặt, nhưng đều là những chuyện mà cô ta muốn nói cho Trình Ân Ân biết.
Trình Ân Ân chưa hề hoài nghi chuyện Đoạn Vi có ý gì khác, đại khái vì ngay từ đầu đã xem cô ta như bạn bè, tin tưởng cô ta nhưng tâm tư của Đoạn Vi lại giấu quá sâu.
Cô ta hiểu rõ Trình Ân Ân, hiểu rõ sự bất an cùng với tự ti của cô, một lần lại thêm một lần, hạt giống nho nhỏ khó phát hiện lại được chôn xuống trong lòng cô. Sau đó nước chảy đá mòn, trăm lạnh thành băng.
Cho nên mấy năm về sau, tự tin của Trình Ân Ân đối với bản thân cùng hôn nhân từng chút lại từng chút biến mất không còn một mảnh, dần dần trở thành một người phụ nữ mắc bệnh đa nghi.
Cho nên khi nhìn thấy Đoạn Vi ngụy trang thành hiện trường tình một đêm, ngoại trừ sự kinh ngạc cùng tức giận do bị người mình tín nhiệm phản bội, cô thiếu chút nữa bị lừa gạt.
Chỉ là có một chút chênh lệch chính là sâu kín trong lòng cô vẫn có sự tín nhiệm với Giang Dự Thành.
Anh đã nói muốn cô tin tưởng anh.
Đoạn Vi đã tính toán kỹ lưỡng tất cả.
Cho tới bây giờ khi đi công tác Giang Dự Thành đều để Phương Mạch Đông đi theo, chuẩn bị tất cả. Nhưng lần đó không khéo, Phương Mạch Đông bị bệnh không có cách nào đi theo được, cho nên liền đến tay Trưởng bộ phận thư ký. Để phòng ngừa vạn nhất, trong tay người đi theo lúc nào cũng có thẻ phòng của Giang Dự Thành, nhưng nếu không được phân phó không một ai tự tiện đi vào.
Hôm đó trong bữa tiệc Giang Dự Thành uống say, Đoạn Vi nhận điện thoại từ tiếp tân nói có một vị khách đến thăm họ Trình. Trong nửa phút ngắn ngủi, kế hoạch đã định hình trong đầu, cô để cho tiếp tân để người lên, sau đó đi vào phòng của Giang Dự Thành làm cho đầu tóc cùng với quần áo của mình rối loạn.
Chỉ tiếc, trong nội tâm của cô ta sự kính trọng cùng sợ hãi với Giang Dự Thành quá sâu, không dám mở cửa phòng anh nhìn qua một chút. Nếu không đã có thể nhìn thấy chú thỏ bông tai dài không hề hài hòa kia---- Đó chính là nguyên nhân duy nhất khiến cô ta thất bại.
*
Không biết Phạm Bưu sử dụng thủ đoạn như thế nào. Trước khi Giang Dự Thành lái xe đến chung cư Nam Hối, Phạm Bưu đã cho anh biết toàn bộ tin tức anh muốn biết.
Từng chuyện từng chuyện một, nghe xong những gì Phạm Bưu nói, sắc mặt anh đã lạnh đến mức không còn một chút hơi ấm.
Giang Tiểu Sán vốn thừa cơ hội muốn một con robot Iron man tỷ lệ 1:1, líu ríu nói một hồi lâu, nhìn thấy sắc mặt đáng sợ, lập tức đổi giọng nói: “Nếu tỷ lệ 1:1 không được, vậy cao cỡ con cũng OK…”
Xe dừng hẳn dưới chung cư Nam Hối, thân ảnh của Trình Ân Ân xuất hiện ở cửa lớn đi vào chung cư, đi về phía bên này ---- Giang Tiểu Sán không có nói cho cô biết, ba cậu bé cũng tới.
Giang Tiểu Sán nhảy xuống xe, quay đầu lại thấy Giang Dự Thành không hề nhúc nhích: “Ba, ba không xuống xe sao? Mẹ con đến rồi kìa, ba không xuống là không có cơ hội đâu.”
Tay trái của Giang Dự Thành còn khoác lên tay lái, nghe vậy nhìn ra phía ngoài một chút.
Bây giờ trời đã ấm hơn hoa đã bắt đầu nở, đại khái cô trực tiếp đi từ nhà ra, chỉ mặc thêm một cái áo khoác bọc lấy quần áo ở nhà. Một cái áo len trắng rộng rãi thoải mái, quần ống rộng màu be lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn.
Cô chạy đến trước mặt mới chú ý người đang ngồi ở ghế lái không phải là tài xế mà là Giang Dự Thành. Vừa nãy còn cười nhẹ nhàng, một giây sau liền đổi sắc, vì không vui mà lông mày nhăn cả lại.
Đôi mắt của Giang Dự Thành cũng lạnh, đối mặt với cô qua một tầng thủy tinh, đáy mắt để lộ một mảnh thâm trầm khiến cho người ta nhìn nhưng không hiểu thấu, bây giờ sắc mặt cũng không coi là đẹp.
Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc.
“Ba còn có việc phải làm.” Một lát sau, anh thu lại tầm mắt nhìn Giang Tiểu Sán nói một câu, cũng không nhìn Trình Ân Ân một chút nào, khởi động xe nghênh ngang rời đi.
Trình Ân Ân còn tưởng anh sẽ lại xuất hiện dây dưa với mình, hoàn toàn bị ngó lơ, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng không nói nhiều lời, nắm tay dẫn Giang Tiểu Sán vào nhà.
Trong lòng Giang Tiểu Sán kỳ quái, trên đường tới đây đối với những nhu cầu của mình hết thảy đều đáp ứng. Vì sao bây giờ có cơ hội nhìn thấy mẹ của cậu, ngược lại ba cậu một câu cũng không nói liền bỏ đi?
“Vì sao ba đột nhiên lại tức giận không biết, mới nãy còn rất tốt.” Trong thang máy, Giang Tiểu Sán nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ một lát hỏi: “Đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh sao?”
Bình luận truyện