Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 23: 23: Trở Về





"Cô ngồi đi, chờ tôi một chút."
Du Cầm khẽ lướt mắt nhìn qua An Kỳ rồi trầm giọng lên tiếng.

Sau đó lại tập trung làm việc.

An Kỳ không nói gì vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của Du Cầm nên cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống sô pha.

Hơn 30 phút trôi qua, vẫn là một không gian yên tĩnh, An Kỳ cũng không vội cô ngoan ngoãn ngồi chờ.

Sau một tiếng, tình thế vẫn không thay đổi.

Du Cầm vẫn ung dung ngồi làm việc trước máy tính, chỉ có An Kỳ là đã bắt đầu xem tạp chí để viết thời gian.

Thời gian trôi qua thêm một tiếng, An Kỳ nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại thấy chỉ còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.

Lúc này cô mới nhìn qua Du Cầm rồi lên tiếng
"Chị Du, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu chị không có thời gian dành cho em thì em ra ngoài trước vậy.

Đầu giờ em sẽ quay lại."
Nói xong An Kỳ đứng dậy, cầm theo túi xách rồi quay lưng đi thẳng về phía cửa.

" Đứng lại."
Thanh âm không cao không thấp vang lên khiến An Kỳ phải dừng bước.

Du Cầm đóng laptop lại, cầm lấy điện thoại rồi bước đến sô pha ngồi.

" Bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô rồi."
An Kỳ quay lại nhìn Du Cầm với nét mặt ái ngại, cô khẽ nói

"Nhưng mà sắp đến giờ ăn trưa rồi, chị không định đi ăn sao?"
"Cô xem trọng việc ăn hơn là công việc?"
Du Cầm nhếch môi rồi rót một ly trà..

Năm năm trước cũng câu hỏi này nhưng người trả lời là Nhã Đan, siêu mẫu hạng A ở thời điểm hiện tại.

Cô ấy đã thẳng thắn đáp trả rằng công việc mới quan trọng chính câu trả lời đó mà lấy được lòng của Du Cầm.

Du Cầm là một người vô cùng tận tụy với công việc, những siêu mẫu do cô đào tạo không ai là không nổi tiếng sau một thời gian ngắn, tiêu biểu chính là Nhã Đan.

Vì thế nên cô ấy rất kén chọn, không phải Tần Sinh đưa ai đến cô cũng nhận.

Nếu đã tới được căn phòng này thì trước tiên phải biết cách nhẫn nại.

Chờ mãi không thấy An Kỳ trả lời, Du Cầm bất giác nhíu mày ngước lên nhìn thì chỉ thấy An Kỳ nhìn mình nghiêng đầu mỉm cười ôn hòa.

"Sao cô không trả lời?"
An Kỳ nhìn lại điện thoại rồi giơ lên cho Du Cầm xem sau đó cô mới nói
"11 giờ rồi.

Ăn trưa thôi.

Công ra công tư ra tư, chúng ta không thể dồn lại là một được.

Giờ nghỉ thì phải nghỉ, đến lúc làm việc thì phải tận tâm hoàn thành thật tốt.

Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe cũng cần được giữ gìn.


Chúc chị ăn trưa ngon miệng.

Đầu giờ chiều em sẽ quay lại."
Nói xong An Kỳ mỉm cười thân thiện cúi nhẹ đầu chào Du Cầm sau đó quay lưng đi.

Du Cầm cười hài lòng, rồi đứng dậy.

" Được rồi.

Tôi nhận em.

Chiều nay em không cần quay lại mà hãy về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi huấn luyện vào ngày mai."
Câu nói nhẹ nhàng tựa như không của Du Cầm khiến An Kỳ đứng hình, cô còn tưởng là mình đã nghe nhầm nên quay lại nhìn Du Cầm với gương mặt vô cùng ngạc nhiên
"Thật ạ? Chị nhận em là đệ tử thật sao?"
Du Cầm cười nhẹ rồi ung dung đi về hướng cửa.

" Du Cầm tôi trước nay không biết nói đùa."
An Kỳ vui như Tết đến xuân sang sau khi nghe thêm một câu khẳng định nữa từ Du Cầm, không ngờ người nổi tiếng khó tính như vậy mà chỉ một câu nói đơn thuần đã dễ dàng lọt qua vòng kiểm duyệt, khó tránh khỏi An Kỳ lại cảm thấy bất ngờ.

Cô vui mừng hí hửng đi theo sau Du Cầm rời khỏi phòng làm việc.

Vì buổi chiều được nghỉ nên cô quyết định sẽ đi mua sắm một ít đồ dùng cũng như trang phục cần thiết.

An Kỳ đứng bên mép đường chờ taxi thì chiếc BMW màu đen bóng loáng bất ngờ dừng ngay trước mặt.

Trên xe hai người mặc vest đen, đeo kính đen hiên ngang bước xuống, nhìn thấy bọn họ An Kỳ liền trở nên lo sợ, cô lui về phía sau trong đầu thầm nghĩ

" Chẳng lẽ còn chưa được ra mắt công chúng mà đã có người muốn ra tay với mình sớm vậy rồi sao??"
Nghĩ đến đây sắc mặt An Kỳ đã xanh như tàu lá, cô dáo dác nhìn xung quanh hi vọng có thể cầu cứu ai đó nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ngoài đường giờ này lại chẳng có ai, mà nếu có thì nhìn hai người đàn ông bậm trợn này liệu có ai dám cả gan tới giải vây giúp cô không chứ.

Trong 36 kế, lúc này chạy chính là thượng sách.

Nghĩ là làm cô cầm chặt túi xách vừa định co chân bỏ chạy thì đã bị hai người thanh niên kia đi tới bao vây.

" Tiểu thư, thiếu gia chúng tôi muốn gặp người.

Phiền tiểu thư theo chúng tôi một chuyến."
Hai người đàn ông lạ mặt nghiêm trang, hơi cúi đầu tỏ ra vô cùng kính trọng, hành động này khiến An Kỳ lại một phen ngơ ngác
" Thiếu..thiếu gia của các người là ai? Tôi có quen sao?"
"Đến nơi tiểu thư sẽ biết.

Mời người lên xe."
Hai tên đứng hai bên đều đưa tay ra hiệu mời An Kỳ lên xe nhưng cô vẫn chưa chịu nhúc nhích
" Tôi không quen thiếu gia của mấy người làm sao đi theo hai người được chứ."
" Vậy thì xin thất lễ."
[ Tách]
Nói xong một trong số hai người búng tay ra hiệu cho điều gì đó, nhanh chóng từ trên xe bước xuống
thêm hai người phụ nữ, ăn mặc cũng diện nguyên một tông đen từ trên xuống dưới, biểu cảm, thái độ lạnh lùng không kém gì hai người đàn ông đứng bên cạnh cô.

" Hai người đưa tiểu thư lên xe đi."
Nhận được lệnh hai người phụ nữ tiến tới An Kỳ, Linda nhếch mép cười rồi nói
"Tiểu thư xin thất lễ."
"Nè nè..

mấy người định bắt cóc tôi hả? Tôi la lên bây giờ..

nè..nè..."
Vừa hốt hoảng vừa chống đối nhưng còn chưa kịp la lên cầu cứu An Kỳ đã bị hai cô gái "dịu dàng" kia vác lên vai đưa vào trong xe.

Cả nhóm nhanh chóng lên xe rồi lao về phía trước.


Tình hình bên trong lúc này, An Kỳ đã bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ lịch lãm kia, cô biết rằng giây phút này có phản kháng có vùng vẫy cũng chỉ phí công vô ích mà thôi nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ chuyện gì đến sẽ đến, kiểu như "sống chết mặc trời định đoạt vậy"
Chiếc xe du hành trên con đường dài hơn 6 tiếng thì mới có dấu hiệu dừng lại.

Khi bước xuống đập vào mắt An Kỳ là con đường quen thuộc năm nào, từng ngôi nhà, từng gốc cây con hẻm đều vô cùng thân quen đối với cô.

"Tiểu thư, mời về nhà."
Hai người thanh niên vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự cư xử nhã nhặn với An Kỳ.

An Kỳ không nói gì, lặng lẽ sải bước trên con đường không chút xa lạ, đã ba năm rồi cô không về lại đây, ngôi nhà cũ không người chăm nom chắc giờ đã bám đầy bụi bẩn.

Từ ngày bà ngoại mất, An Kỳ cũng rời khỏi nơi đây, đến Dương Châu tìm cơ hội cho tương lai sau này.

Ngày giỗ hằng năm của bà cô cũng cúng cơm tại nơi ở hiện tại để tưởng lòng kính nhớ đến bà chứ không quay về.

Phần vì công việc bận rộn, phần lại vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm sâu nặng cô sợ về rồi lại mang theo tâm trạng nặng nề, không đành lòng lúc ra đi...!
Chậm rãi trên con đường mòn hơn 10 phút cuối cùng cũng đã đến trước cổng căn nhà năm nào đã gắn bó với cô gần 20 năm.

Đẩy cửa rào bằng gỗ ra, lê đôi chân nặng trĩu bước vào trong, mọi đồ đạc bố trí trong nhà vẫn không thay đổi, chút bụi bẩn cũng không có, trần nhà cũng không giăng đầy mạng nhện như cô nghĩ.

Mãi chìm đắm trong suy tư đến mức hai người thanh niên kia rời khỏi khi nào An Kỳ vẫn không hề hay biết.

Trời cũng đã nhá nhem tối, căn nhà chỉ còn phảng phất chút ánh nắng vàng từ buổi chiều hoàng hôn buông xuống.

An Kỳ bước vào căn phòng cũ của mình trước đây, chạm tay vào từng vật dụng, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vô tư vô lo sống bên bà ngoại.

Và trong căn phòng này, vẫn còn lưu lại hình ảnh của ai đó luôn nằm trọn trong tâm trí cô.

Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau khiến An Kỳ giật mình hoảng hốt, cố sức vùng vẫy để rời khỏi vòng tay kia nhưng càng chống đối thì lại càng cảm nhận được cơ thể mình ngày càng bị siết chặt hơn.

" Chẳng phải đang nhớ tôi sao? Giờ tôi xuất hiện em lại phản kháng?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện