Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 73





Khoảng một tuần sau, Lâm Nhĩ Tích nhận được cuộc gọi của Hà Bảo Dương.

"A lô"

"Con gái..."

Nghe đến hai chữ con gái, Lâm Nhĩ Tích nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Hà Bảo Dương gọi cho cô chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, bây giờ xưng hô như vậy, 100% là chuyện xấu.

"Có gì thì nói nhanh đi" \- Lâm Nhĩ Tích thờ ơ đáp lời.

"Mấy ngày nữa là tới đám giỗ của mẹ con. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình, hai vợ chồng con nhất định phải về đó"

Lâm Nhĩ Tích cười khẩy: "Đám giỗ mẹ tôi? Tôi còn không biết ông nhớ đến ngày này đó ba ruột yêu dấu"

Giọng của người ở đầu dây bên kia có chút xót xa: "Con đừng nói vậy, dù gì bây giờ ba không còn gì để mất nữa rồi. Suy đi tính lại chỉ là muốn hàn gắng tình cảm cha con, không lẽ quá đáng lắm sao?"

"Ừ. Nhưng nói cho ông biết, đợi giỗ mẹ tôi kết thúc, ngay lập tức tôi sẽ cho người mang bà ấy đi"

Bên kia im lặng một hồi rồi mới đáp lại: "Con muốn thế nào cũng được"


Hà Bảo Dương vừa nói xong, Lâm Nhĩ Tích liền cúp máy cái rụp. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nghi hoặc vô cùng.

Hà Bảo Dương không những không thù cô vì đã mua hết Hà thị, còn muốn nối lại tình cảm cha con. Rốt cuộc ông ta đang mưu tính chuyện gì đây?

Hay đơn giản chỉ là dụ dỗ cô trả lại Hà thị?

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mấy ngày sau, Lâm Nhĩ Tích theo Vũ Hạo về Hà Gia để ăn giỗ mẹ cô. Đương nhiên hành trình di chuyển của họ không thể thiếu rất nhiều vệ sĩ.

Xe của Vũ Hạo và vệ sĩ đậu sắp kín sân nhà họ Hà. Không phải anh mang theo quá nhiều người, mà là vì Hà Gia...quá nhỏ.

Trước khi xuống xe, Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn cô: "Giỗ mẹ vợ, Kỳ Tích không về sao?"

"Anh ấy có chết cũng không bước chân vào nhà họ Hà"

"À..."

"Vậy Tiểu Tích Tích, nếu em cũng giống anh vợ, tôi sẽ cho người trải thảm đỏ cho em đi"

Lâm Nhĩ Tích đổ mồ hôi: "Không cần rườm rà đến vậy"

"Nếu vậy thì..." \- Vũ Hạo chưa nói hết câu, đã lập tức xuống xe, vòng qua bên kia bế xốc Lâm Nhĩ Tích lên.

Cô vùng vẫy: "Anh làm gì vậy?"

"Trải thảm rất rườm rà, chi bằng tôi bồng em"

"Anh điên sao? Tôi đâu có như Kỳ Tích"

Thấy Lâm Nhĩ Tích có vẻ bực bội, Vũ Hạo mới thả cô xuống, nhưng sắc mặt có vẻ không vui.

Lâm Nhĩ Tích tự cảm thấy mình có lỗi, đưa tay nắn mặt anh: "Tiểu Vũ sao vậy? Xin lỗi mà"

Vũ Hạo lập tức lật mặt: "Hôn cái đi rồi tha lỗi"

"..."

Lâm Nhĩ Tích không thèm nói chuyện với anh, bỏ một mạch vào trong. Nhưng chân anh dài hơn, đi nhanh hơn nên kịp nắm chặt tay cô cùng đi vào trong nhà.

Anh cúi đầu nói nhỏ: "Nếu em hư như vậy, tối nay sẽ không để em ngủ"


"Anh đang đe dọa tôi?"

"Không có, dọa yêu ~" \- Vũ Hạo chớp chớp mắt.

Lâm Nhĩ Tích bật cười, cái tên này luôn làm những điều nhỏ nhặt dễ thương. Nhiều khi cô còn không thật sự tin người lúc nào cũng quấn lấy mình là một ông trùm.

\-\-\-\-\-\-\-\-

Vừa vào đại sảnh, cả nhà họ Hà đã đứng sẵn từ bao giờ để chờ hai người.

Hà Bảo Dương niềm nở: "Con gái, con rể, thức ăn đã sẵn sàng, chúng ta mau vào ăn"

Lâm Nhĩ Tích dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ: "Hôm nay bọn tôi đến đây không phải chỉ để ăn"

Vũ Hạo cũng tiếp lời: "Vợ chồng tôi muốn thắp nhang cho mẹ vợ"

Hà Bảo Dương hiểu ra, lập tức chìa tay dẫn đường: "Bên này, bên này, ba dẫn hai con qua đó"

Vũ Hạo lập tức nắm tay Lâm Nhĩ Tích cùng đi về hướng đó, ba người họ Hà lẳng lặng theo sau.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Vừa đi được một đoạn, Hà Bảo Dương đã bắt đầu giở trò nịnh nọt: "Con rể, công việc ở Macao có tốt không con nhỉ?"

Vũ Hạo lạnh lùng liếc ngang: "Chuyện của tôi luôn luôn tốt. Nhưng hình như cách xưng hô này đã khiến chúng ta quá thân thiết rồi đó"

Hà Bảo Dương nhẫn nhịn: "À phải...à phải..."

Tình Tranh và Hà Thanh Trà đi sau ba người họ, tức đến tái mét mặt mày. Bình thường Hà Bảo Dương cao ngạo thế nào, bây giờ phải một dạ hai vâng với hai đứa nó chứ?

Hà Thanh Trà thì chỉ toàn nhìn bóng lưng Lâm Nhĩ Tích, vừa tức giận vừa đắc ý. Lâm Nhĩ Tích, cô sẽ không còn kiêu căng được lâu nữa đâu!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cuối đoạn đường là phòng thờ của Hà Gia, bàn thờ của Liễu Yến được chuẩn bị vô cùng trang trọng.

Lâm Nhĩ Tích cười khẩy, mọi thứ đều là đồ mới, đến cái lư hương còn không có một chút tàn nhang. Tưởng cô không biết họ chỉ mới thờ mẹ cô để qua mặt sao?

Cô bước lại gần bàn thờ, người hầu đã thắp sẵn nhang đèn. Cô nhận lấy nó, giơ cao cây nhang lạy mấy cái:

"Mẹ à, con gái về thăm mẹ đây. Có phải nhiều năm qua mẹ phải chịu rất nhiều khổ cực không? Mẹ có phải hận bọn khốn nạn đã hại mẹ không?


Nhĩ Tích của mẹ bây giờ đã khác xưa rồi, con sẽ giúp mẹ rửa hận cái bọn khốn đó. Con cũng hứa là sẽ giơ cao đánh khẽ, vì một con người không nên so đo với loại súc sinh"

Cô nói xong liền cắm cây nhang lên lư hương, quay đầu lại thấy Tình Tranh đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.

Cô cười gian: "Mẹ kế, có gì không?"

Hà Bảo Dương nghe vậy, biết Tình Tranh đã để lộ sơ hở liền ngoảnh đầu lại nhìn. Ánh mắt sắc bén như muốn xiên chết bà ta.

Tình Tranh chối đây đẩy: "Không, không có. Mẹ vẫn rất bình thường"

Lâm Nhĩ Tích cười khinh: "Ồ, vậy sao? Chồng yêu à, anh thắp nhang cho mẹ xong rồi chúng ta cùng đi ăn cơm. Có vài loại súc sinh ở đây lâu sẽ khiến mẹ em thấy không vui"

"Được"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lúc ngồi trên bàn ăn cơm, Vũ Hạo không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình cho cả thế giới biết. Anh gắp thức ăn cho Lâm Nhĩ Tích lia lịa, lần nào vun cả chén của cô.

Ăn xong, Hà Bảo Dương mời anh lên phòng bàn việc, trong khi Tình Tranh và Hà Thanh Trà lại muốn rủ cô đi dạo trong vườn. Hai người nghe xong đã thừa biết bọn chúng có ý đồ xấu.

Vũ Hạo nắm chặt tay cô, ghé sát tai nói nhỏ: "Bọn người này nham hiểm lắm. Em ở một mình tôi không an tâm"

Lâm Nhĩ Tích trấn an: "Tôi sẽ không sao, nếu tôi có chuyện không phải anh và Kỳ Tích sẽ xúm nhau san bằng chỗ này sao?"

"Ngược lại tôi thấy lo cho anh hơn..."

Vũ Hạo cười cười xoa xoa mu bàn tay cô: "Tôi mới là người không sao. Nếu tôi có sao, nhất định bà nội và ông ngoại sẽ làm chỗ này bay màu"

Lâm Nhĩ Tích bật cười, tên Vũ Hạo này chỉ được cái gia thế lớn.

\*thật ra còn cả cái đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh, giàu có, yêu vợ, giỏi giang, thông minh...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện