Chương 77
Hà Thanh Trà nuốt nước bọt, run rẩy nhích lại gần phía mẹ mình. Còn Tình Tranh có vẻ cứng cỏi hơn một chút, bà ta nắm chặt tay con gái, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.
Lâm Nhĩ Tích bước lại gần họ, cong đôi môi đỏ mọng: "Đầu tiên là cô, em gái yêu dấu"
Hà Thanh Trà la toáng lên, nước mắt thành dòng: "Tha cho tôi! Là Phiến Tuyết Sương đã chủ mưu chuyện này!"
"Ồ, tôi biết chứ, nên đương nhiên Phiến Tuyết Sương cũng sẽ không thoát được. Nhưng cô có thấy tên đồng lõa nào lại được kết án vô tội chưa?"
"..."
"Hà Thanh Trà, cứ việc..."
"Khoan đã!" \- Ai đó lên tiếng khiến Lâm Nhĩ Tích khựng lại. Giọng nói này rất quen, là Lục Đồng.
Lục Đồng cúi nhẹ đầu chào Vũ Hạo, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Nhĩ Tích.
"Tiểu thư"
"Em đến đây làm gì vậy?" \- Lâm Nhĩ Tích thắc mắc.
Lục Đồng liếc nhìn Hà Thanh Trà rồi mới nói: "Em muốn xin tiểu thư, cho em chính tay xử lí Hà Thanh Trà"
Hà Thanh Trà trợn tròng, muốn đứng dậy quơ tay đánh Lục Đồng đã bị vệ sĩ của Vũ Hạo giữ chặt lấy.
"Lục Đồng! Mày là con tiện nhân! Đã cướp chồng tao, bây giờ lại còn đòi xử lí tao"
Cô ta như kẻ điên quay sang Lâm Nhĩ Tích: "Lâm Nhĩ Tích, mày giết tao đi! Tao thà chết cũng không muốn vào tay nó!"
Lâm Nhĩ Tích nhìn Hà Thanh Trà cười tươi: "Được thôi. Lục Đồng, giao cô ta cho em"
Lục Đồng cười gian ra hiệu cho vệ sĩ mang cô ta đi. Hà Thanh Trà liên tục giãy giụa nhưng vô ích.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hiện giờ chỉ còn Tình Tranh và Hà Bảo Dương, không hiểu sao Lâm Nhĩ Tích lại ra lệnh đưa ông ta đi nơi khác.
"Lão gia! Đừng bỏ tôi lại một mình!"
"Kêu gào cái gì? Chết rồi có được chôn chung không?" \- Lâm Nhĩ Tích lạnh lùng.
Tình Tranh cắn răng nhìn cô: "Tiện nhân! Mày đã là con rơi con rớt, lại còn dám lên mặt với tao?"
"Bốp" \- Lâm Nhĩ Tích thẳng thừng tát vào mặt Tình Tranh một cái, sắc mặt cô vẫn lạnh tanh không đổi.
"Mày..."
"Bốp" \- lại thêm một cái tát.
"Tiện nhân!" \- Tình Tranh định vùng lên, liền bị vệ sĩ giữ chặt người dưới ghế.
"Bốp...bốp...bốp..."
Lâm Nhĩ Tích liên tục tát qua tát lại không ngừng nghỉ, đến mức mặt Tình Tranh sưng húp như bị ong đánh.
Tình Tranh cắn răng chịu đựng, đột nhiên Lâm Nhĩ Tích khựng lại không đánh nữa.
"Mười cái. Mẹ tôi mất mười năm rồi"
"Haha" \- Tình Tranh hả hê cười lớn. Tưởng Lâm Nhĩ Tích thế nào, không người đến giết người cũng không dám.
Lâm Nhĩ Tích cười nham hiểm: "Ý tôi là việc tôi tát bà mười cái và mẹ tôi mất mười năm chả liên quan gì đến nhau cả"
"Mày..."
"Người, mang dao ra đây" \- Lâm Nhĩ Tích ra lệnh.
Ngay lập tức, con dao hôm trước Tình Tranh đâm Lâm Nhĩ Tích đã xuất hiện trước mặt. Nó được lau sạch máu, mài dũa cẩn thận.
Lâm Nhĩ Tích cầm nó lên, thấy cả khuôn mặt xinh đẹp của mình trong lưỡi dao.
"Hự..." \- Tình Tranh khẽ kêu lên một tiếng. Bà ta nhìn xuống, đúng hệt chỗ hôm trước đã đâm cô.
Cô nở nụ cười lãnh đạm, cúi thấp người hỏi nhỏ: "Tình Tranh, bị đâm một nhát có đau không?"
"À, chắc là đau lắm chứ hả? Con gái của bà chắc cũng sắp trải qua cảm giác này rồi"
Tình Tranh cắn răng, sự cứng rắn chuyển sang mềm yếu: "Xin mày...xin mày hãy tha cho con gái tao"
Lâm Nhĩ Tích nhếch mép: "Vậy giữa mạng của bà và mạng con gái bà, bà muốn giữ mạng ai?"
"Tao..."
Thấy đối phương ngập ngừng, Lâm Nhĩ Tích đắc ý nói tiếp: "Có phải hồi xưa bà cũng hỏi mẹ tôi thế này không?"
Tình Tranh trợn tròng: "Sao mày biết?"
"Tôi đã được người hầu của mẹ tôi năm xưa. Bà ta đã kể lại hết mọi chuyện. không những tôi biết từng câu từng chữ bà nói với mẹ tôi, tôi còn biết bà đã cho người đập gãy hai chân bà ấy, rồi t.h.i.ê.u s.ố.n.g bà trong cái nhà tranh gần sông"
Tình Tranh nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng mặt Lâm Nhĩ Tích. Trong đầu bà ta bắt đầu hiện lại những hình ảnh năm đó, tiếng thét của Liễu Yến thật sự rất ám ảnh.
Lâm Nhĩ Tích lạnh nhạt: "Người đâu, mang bài vị của mẹ tôi đi. Sau đó cho Tình Tranh trải nghiệm thử cảm giác mẹ tôi đã trải qua"
"Rõ"
Tình Tranh rớt nước mắt, trong hoàn cảnh này miệng bà ta không còn sức để cầu xin. Ác giả ác báo, không lẽ cũng đã đến lúc bà ta phải trả giá rồi?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hơn nửa giờ sau, Lâm Nhĩ Tích đứng nên ngoài Hà Gia, thẩn thờ như người mất hồn. Cô nhìn chăm chăm vào đám cháy, đứng từ xa nhưng cũng có thể cảm nhận sức nóng của nó.
Một giọt nước mắt thấm ướt hàng mi của cô, rồi làn theo khuôn mặt kiều diễm rơi xuống áo.
Thậm chí chính cô còn không biết mình đang khóc thương cho mẹ, hay khóc thương cho người phụ nữ đang bị thiêu trong kia.
Cô thở dài, quay đầu về phía sau đã thấy có Vũ Hạo đứng đợi. Anh vẫn ở đó, vẫn luôn ở phía sau cô.
"Tiểu Tích Tích, chúng ta đi thôi"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ở một nhà kho gần bờ sông, Hà Thanh Trà nằm vật dưới đất do vừa bị Lục Đồng tát liên hồi.
Cô ta mạnh miệng phản kháng: "Con tiện nhân! Mày không thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt tao, còn dám ra tay với tao?"
Lục Đồng cười gian ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Thanh Trà, mặt đối mặt với cô ta:
"Tôi mới là người hỏi cô, không thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt tôi sao?"
"Ý mày là sao?"
"Haizz, sao cô mau quên vậy? Đã quên mất một người tên Lục Thiển rồi ư?"
Nghe đến cái tên Lục Thiển, mặt Hà Thanh Trà liền biến sắc. Lục Thiển, Lục Đồng? Không lẽ...
Một tia điện xẹt qua đầu Hà Thanh Trà, cô ta bất giác lùi ngược về sau: "Không! Không! Tao không có giết người!"
Bình luận truyện