Vợ Tôi Là Thư Ký
Chương 5
Với vẻ đẹp như thế, hắn và nó đã tạo nên một cơn “ hot “ trong trường. Ai có vẻ ngoài xấu xí đều bị truy lùng như thể là họ cũng giống nó và hắn, có vẻ đẹp trời cho zậy.
Sau đó hai hôm...
Hắn tự nhiên lôi nó ra đằng sau trường, nó trả hiểu gì cứ thế cho hắn lôi đi. Ra đằng sau trường, hắn nhốt nó trong vòng tay mình. Hắn hỏi nó:
_ Nói đi! Rốt cuộc em có thân thế gì, rõ ràng là không phải là nhà nghèo, nhìn em tôi biết em là một tiểu thư.!
Nó nhìn hăn không chớp mắt, quả thật hắn tinh mắt thật. Có thể nhìn thấy được con người thật của nó. Nó từ tốn đáp lại lời của hắn:
_ Quả thật là tôi rất nghèo mà! Cơm ăn ngày ba bữa còn lo chưa nổi. Sao cậu lại nói tôi là tiểu thư vậy?
Hắn nhìn nó thật kĩ, lúc này nó không còn dùng lớp dịch dung nữa nên nó bây giờ là một đại mĩ nhân. Trông bộ đồng phục mà nó mặc, tưởng trừng là bộ đồng phục đại trà có trong trường nhưng mà hắn nhận ra đó chinh là bộ đồng phục loại Vip. Bộ đồng phục đó chỉ khác bộ đồng phục thường là trên chiếc cúc áo đầu tiên có hình ngôi sao. Nhưng nó thấy nên đã dựt ra rồi đính cúc khác vào. Ngoài ra còn về chất liệu, chất vải của bộ đồng phục này tốt hơn rất nhiều với các bộ đồng phục khác. Nghèo kiết xác mà lại có được bộ đồng phục số lượng có hạn vậy àh.
Đúng lúc này lại có một cơn gió thoáng qua nó và hắn, một mùi hương dù chỉ ngửi thôi mà hắn đã biết. Đây là mùi hương của bộ sản phẩm chỉ có ba bộ trên thế giới và hắn chính là người chế tác ra mùi hương này. Hắn nhếch mép nói với nó:
_ Nghèo mà có bộ đồng phục này àh, nghèo mà có tiền xài nước hoa đắt tiền hử, nghèo mà có tiền để mua đồ hóa trang à!!! ( hóa trang chính là phép dịch dung đó )
Nó đáp với vẻ mặt như tỉnh bơ:
_ Thì Linh và Nga đưa cho tôi mà, đồ có phải tôi tự mua âu! Cơm nhà tôi ăn có khi còn không đủ cơ mà! Nhà tôi thực sự rất nghèo đó, anh đừng tiếp xúc với con nhà nghèo như tôi làm cái gì cho mệt người ra.!
Hắn không thèm cãi lý sự cùn với nó nữa, hắn ghé môi vào tai nó thì thầm:
_ Cô giỏi lợi dụng bạn bè nhỉ? Hay làm bồ nhí của tôi đi khỏi lo cái ăn cái mặc tiền tiêu lại thỏa mái luôn!
Nó nghe câu này mà muón phang luôn vào đầu của hắn một cái, nghe mà tức muôn chết mà. Nhưng nó lại không phải loại thích gây sự với người khác nên nó không nói gì. Tiền thì nó chả thiếu nhưng nó thích sống một cuộc sống của một người bình dân. Nó thích thế vì nó cảm giác được sự yên bình trong cuộc sống đó.
Đúng lúc này có tên con trai nào đó chạy ra gọi:
_ Phong ca!
Hắn đang nhìn chằm chằm nó, nghe tiếng gọi. Hắn quay luôn ra phía tên con trai kia hỏi một câu( dùng cái giọng lạnh kinh hồn, thấu xương vốn có ) :
_ Có chuyện gì?
Tên con trai kia từ từ kể lại câu chuyện cho hắn nghe. Còn nó nhân lúc hắn quay đi, nó nhẹ nhành dùng khinh công. Leo lên cái cành cây to đùng ở bên trên. Từ trên nhìn xuống, nó thấy hắn hay hay.
Còn về phần hắn, sau khi nghe xong câu truyện của anh con trai kia. Hắn tính quay ra coi nó như thế nào. Thì thấy nó đã trốn đi đường nào rồi, trong lòng thầm rủa bản thân mình bất cẩn. Hán quay ra như chút giận lên anh chàng kia đã phá hong chuyện tốt của hắn:
_ Phạt 3 tháng lao động và cấm đi gái. Cộng với 1 tháng tiền hoa hồng!
Nói xong thì hắn bỏ đi luôn. Bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm ai nhìn cũng thấy sợ.
Còn nó thì đợi hắn đi khuất mới nhảy xuống. Muốn bắt bẻ nó, còn lâu đi nhá!!!
Đúng 5' sau thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó chán nản đi vào lớp ko phải vì Linh và Nag thì ở nhà còn vui hơn nhiều. Đúng là nó rảnh quá đi mà, thôi học nốt hai tháng nữa rồi xin nghỉ thôi.
^_^
Sau đó hai hôm...
Hắn tự nhiên lôi nó ra đằng sau trường, nó trả hiểu gì cứ thế cho hắn lôi đi. Ra đằng sau trường, hắn nhốt nó trong vòng tay mình. Hắn hỏi nó:
_ Nói đi! Rốt cuộc em có thân thế gì, rõ ràng là không phải là nhà nghèo, nhìn em tôi biết em là một tiểu thư.!
Nó nhìn hăn không chớp mắt, quả thật hắn tinh mắt thật. Có thể nhìn thấy được con người thật của nó. Nó từ tốn đáp lại lời của hắn:
_ Quả thật là tôi rất nghèo mà! Cơm ăn ngày ba bữa còn lo chưa nổi. Sao cậu lại nói tôi là tiểu thư vậy?
Hắn nhìn nó thật kĩ, lúc này nó không còn dùng lớp dịch dung nữa nên nó bây giờ là một đại mĩ nhân. Trông bộ đồng phục mà nó mặc, tưởng trừng là bộ đồng phục đại trà có trong trường nhưng mà hắn nhận ra đó chinh là bộ đồng phục loại Vip. Bộ đồng phục đó chỉ khác bộ đồng phục thường là trên chiếc cúc áo đầu tiên có hình ngôi sao. Nhưng nó thấy nên đã dựt ra rồi đính cúc khác vào. Ngoài ra còn về chất liệu, chất vải của bộ đồng phục này tốt hơn rất nhiều với các bộ đồng phục khác. Nghèo kiết xác mà lại có được bộ đồng phục số lượng có hạn vậy àh.
Đúng lúc này lại có một cơn gió thoáng qua nó và hắn, một mùi hương dù chỉ ngửi thôi mà hắn đã biết. Đây là mùi hương của bộ sản phẩm chỉ có ba bộ trên thế giới và hắn chính là người chế tác ra mùi hương này. Hắn nhếch mép nói với nó:
_ Nghèo mà có bộ đồng phục này àh, nghèo mà có tiền xài nước hoa đắt tiền hử, nghèo mà có tiền để mua đồ hóa trang à!!! ( hóa trang chính là phép dịch dung đó )
Nó đáp với vẻ mặt như tỉnh bơ:
_ Thì Linh và Nga đưa cho tôi mà, đồ có phải tôi tự mua âu! Cơm nhà tôi ăn có khi còn không đủ cơ mà! Nhà tôi thực sự rất nghèo đó, anh đừng tiếp xúc với con nhà nghèo như tôi làm cái gì cho mệt người ra.!
Hắn không thèm cãi lý sự cùn với nó nữa, hắn ghé môi vào tai nó thì thầm:
_ Cô giỏi lợi dụng bạn bè nhỉ? Hay làm bồ nhí của tôi đi khỏi lo cái ăn cái mặc tiền tiêu lại thỏa mái luôn!
Nó nghe câu này mà muón phang luôn vào đầu của hắn một cái, nghe mà tức muôn chết mà. Nhưng nó lại không phải loại thích gây sự với người khác nên nó không nói gì. Tiền thì nó chả thiếu nhưng nó thích sống một cuộc sống của một người bình dân. Nó thích thế vì nó cảm giác được sự yên bình trong cuộc sống đó.
Đúng lúc này có tên con trai nào đó chạy ra gọi:
_ Phong ca!
Hắn đang nhìn chằm chằm nó, nghe tiếng gọi. Hắn quay luôn ra phía tên con trai kia hỏi một câu( dùng cái giọng lạnh kinh hồn, thấu xương vốn có ) :
_ Có chuyện gì?
Tên con trai kia từ từ kể lại câu chuyện cho hắn nghe. Còn nó nhân lúc hắn quay đi, nó nhẹ nhành dùng khinh công. Leo lên cái cành cây to đùng ở bên trên. Từ trên nhìn xuống, nó thấy hắn hay hay.
Còn về phần hắn, sau khi nghe xong câu truyện của anh con trai kia. Hắn tính quay ra coi nó như thế nào. Thì thấy nó đã trốn đi đường nào rồi, trong lòng thầm rủa bản thân mình bất cẩn. Hán quay ra như chút giận lên anh chàng kia đã phá hong chuyện tốt của hắn:
_ Phạt 3 tháng lao động và cấm đi gái. Cộng với 1 tháng tiền hoa hồng!
Nói xong thì hắn bỏ đi luôn. Bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm ai nhìn cũng thấy sợ.
Còn nó thì đợi hắn đi khuất mới nhảy xuống. Muốn bắt bẻ nó, còn lâu đi nhá!!!
Đúng 5' sau thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó chán nản đi vào lớp ko phải vì Linh và Nag thì ở nhà còn vui hơn nhiều. Đúng là nó rảnh quá đi mà, thôi học nốt hai tháng nữa rồi xin nghỉ thôi.
^_^
Bình luận truyện