Chương 1122
Chương 1122
Người đàn ông nâng đầu gối lên, lập tức hướng về phía hạ bộ của Triệu Nam Thiên.
Triệu Nam Thiên dường như đã sớm đoán được, đồng thời nhấc chân ép xuống, cứng đối cứng hất văng đối phương!
Người đàn ông không cam lòng, tay kia nắm chặt quyền, khuỷu tay hất về phía bên tai Triệu Nam Thiên.
Triệu Nam Thiên mở tay ra đè lại, lại sau đó mạnh mẽ dăn xuống phía dưới một cái.
Sắc mặt người đàn ông đỏ lên, tức thì chuyển sang trắng bệch.
Chỉ tiếc, dù giấy giụa thế nào cũng phí công.
Người bạn kia chưa kịp tiến lên hỗ trợ, trước mắt đã hiện lên một tia sáng lạnh.
Pặc một tiếng!
Một con dao sắc bén đâm lên mặt bàn, gần như cọ qua chóp mũi gãi Huống Tuyết Linh phản ứng nhanh nhất: “Triệu Nam Thiên, anh muốn làm gì?”
Ngoài miệng quát lớn, đồng thời trên mặt đã không thể giữ được sự trấn định nữa.
Người được cô ấy dẫn theo bên cạnh, tất nhiên thân thủ sẽ không yếu.
Kết quả dưới tình huống hai người đều động thủ trước, nhưng lại dễ dàng bị Triệu Nam Thiên chế ngự, hơn nữa còn bị cướp mất vũ khí.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cô ấy sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?
Hai mắt Lục Thanh Nhàn nhìn Triệu Nam Thiên không chớp mắt, so với sự khiếp sợ của Huống Tuyết Linh, trong lòng cô ấy lại toàn là bội phục.
Tiểu đoàn tám là át chủ bài của Đông Châu, người Huống Tuyết Linh dẫn theo bên cạnh tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Đối phó với hai tên này, cô ấy thâm nghĩ phải người có năng lực tương tự như thế mới làm được. Tuyệt đối không phải nhẹ nhàng tự nhiên như Triệu Nam Thiên. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Huống chi vừa rồi cô ta cũng không thấy rõ Triệu Nam Thiên ra tay thế nào, tên này quả nhiên không đơn giản!
Thân thủ không đơn giản, lá gan cũng không nhỏ, đã vậy còn dám đắc tội Huống Tuyết Linh?
Cô ấy có thể khẳng định, nếu người này không có bối cảnh cường ngạnh, vậy anh sẽ chết rất thảm!
Triệu Nam Thiên chẳng hề có chút sợ hãi, đáp lễ nói: “Tham mưu Huống, muốn điều tra tôi à, cô còn chưa có tư cách đói”
Trên mặt Huống Tuyết Linh đã không nén được sự tức giận: “Triệu Nam Thiên, anh…”
Triệu Nam Thiên móc điện thoại từ trong túi ra: “Tôi cái gì mà tôi, không phải cô muốn điều tra thân phận tôi à?
Không phải muốn biết tôi có tư cách tham gia hành động lần này không sao?
Tôi đưa chiếc điện thoại này cho cô, tự cô gọi hỏi đi!”
Nói xong, anh cầm điện thoại đã nhấn gọi, không thèm nhìn đã ném về phía cô ta.
Sau đó buông gã trong tay ra, cả người dựa vào trong ghế.
Người đàn ông xoa xoa cổ tay, ánh mắt ngập tràn tức giận nhìn về phía Triệu Nam Thiên.
Nhưng phía Huống Tuyết Linh còn chưa xác nhận thân phận của Triệu Nam Thiên, gã cũng phải dứt khoát nuốt cơn tức này xuống.
Giọng điệu của đầu bên kia rất lạnh lùng: “Cô cần tìm ai?”
Giọng nói máy móc, còn mang theo một tia áp lực rất khó tả.
Bình luận truyện