Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 1147



Chương 1147

Bạch Thảo Phương ăn rất ít cơm, hơn nữa hầu như đều đưa cho Triệu Nam Thiên, đồng thời cũng bỏ đũa xuống.

Cô ta móc ra một tờ giấy từ trên người đưa qua: “Lau đi này, bên khóe miệng có dính gì kìa.”

Đến khi Triệu Nam Thiên nhận lấy, cô ta lại chủ động bưng dĩa Triệu Nam Thiên đã ăn đưa đến chỗ dọn dẹp bên kia.

Đám người Đường Bảo Khiết thấy thế thì gần như trợn tròn mắt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn săn sóc hiền thục thế này, đâu còn là tinh anh gió rền sấm cuốn của Cửu Vinh nữ?

Thật sự giống một cô bé vừa rơi vào bể tình, chưa trải sự đời vậy Hai người một trước một sau đi trên hành lang, Bạch Thảo Phương vẫn đi theo sau.

Lúc này Triệu Nam Thiên mới hỏi cô †a: “Cô chơi đủ chưa?”

Bạch Thảo Phương tò mò chớp chớp mắt: “Sao thế sao thế, vừa rồi tôi biểu hiện thế nào, có được coi là qua ải không?”

Khuôn mặt Triệu Nam Thiên vô cùng bất đắc dĩ: “Chắc chắn qua ải, cô không thấy ánh mắt hận không thể giết tôi của Đường Bảo Khiết vừa rồi à, thật sự giống như tôi làm gì cô rồi ấy!”

Anh còn nửa câu chưa tới ra, thật ra không chỉ Đường Bảo Khiết, tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn ra sự khác thường.

Vừa rồi trên mặt Bạch Thảo Phương ngập tràn sắc thái hạnh phúc không giống như người bình thường, so với ngày thường quả thật như hai người khác nhau.

Nói cũng lạ, ngày hôm qua hai người còn giống như người xa lạ, thậm chí ngay cả ánh mắt và cách nói chuyện cũng lộ ra sự xa cách.

Kết quả chỉ một đêm trôi qua đã thay đổi đến mức hóa long trời lở đất.

Mặc dù đang học khóa huấn luyện cấp tốc, nhưng cho dù những trinh sát có kinh nghiệm lão làng cũng phải trải qua một thời gian thích ứng mới có thể làm được như cô ta hiện tại.

Bạch Thảo Phương rốt cuộc làm sao làm được thế?

Một gà mờ chưa hề có chút kinh nghiệm nằm vùng, chỉ cần một đêm đã nhanh chóng vào vai luôn rồi.

Chẳng lẽ, cô ta thật sự là thiên tài?

Bạch Thảo Phương đưa mắt nhìn cô ta một cái: “Chẳng lẽ anh không làm gì tôi à? Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với đàn ông trên cùng một chiếc giường đấy!”

Triệu Nam Thiên lập tức sửng sốt, sau lưng cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh: “Bà cô à, hôm qua chúng ta đã nói xong rồi mà, đây là yêu cầu của nhiệm vụ, bồi dưỡng tỉnh thần để cô nhanh chóng tiến vào nhân vật thôi, cô đừng có mà đẩy trách nhiệm lên trên người tôi!”

“Hơn nữa tôi kết hôn rồi, không thể chịu trách nhiệm với cô đâu!”

Bạch Thảo Phương hỏi lại: “Kết hôn rồi thì làm sao?”

Triệu Nam Thiên buồn bực.

Bạch Thảo Phương xua xua tay: “Thôi, không giốn với anh nữa!”

Triệu Nam Thiên nhẹ nhàng thở ra một cái: “Mấy câu vui đùa này không thể tùy tiện chọc người ta đâu, sẽ xảy ra mạng người đấy!”

Bạch Thảo Phương bĩu môi: “Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của anh kìa, ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu!”

Nói xong, cô ta quay đầu rời đi.

Kết quả vừa đi tới chỗ rẽ đã bị Đường Bảo Khiết kéo sang một bên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện