Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 457: Chương 457





Liễu Nhiên đương nhiên tự cho là biết được đáp án, tâm trạng trầm lắng, cô ấy từng nghe Khổng Như Nguyệt nói mấy lần là Triệu Nam Thiên đã kết hôn rồi.

Lúc trước còn không cảm thấy gì, hôm nay không hiểu tại sao cảm xúc đột nhiên lại có chút phiền muộn.

Thế nên lúc mới lên xe còn ríu ra ríu rít, dọc đường lại không ai nói gì.

Triệu Nam Thiên yên lặng lái xe, rất nhanh đã tới nơi.

Khi sắp tiến vào tiểu khu, Liễu Nhiên giật mình hỏi: “Sao lại tới đây? Khổng Như Nguyệt, cô đừng nói với tôi là cô ở đây nhé!”
Khổng Như Nguyệt có chút ngượng ngùng, Giang Uyển Nhị Kỳ đều là biệt thự liên bài, hơn nữa còn thuộc sở hữu của công ty Vật Nghiệp quản lý, lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt nên cô ấy vẫn luôn không dám nói với ai chuyện mình sống ở đây, ngay cả Liễu Nhiên cũng không biết.

Hiện giờ bị Liễu Nhiên hỏi chỉ có thể thoái thác nói: “Là anh Thiên giúp tôi tìm nhà, nếu không sao tôi ở đây nổi chứ?”
Liễu Nhiên trêu chọc nói: “Ù uôi, liệu có phải cô được anh Thiên bao nuôi không?”
Khổng Như Nguyệt bị trêu tới đỏ ửng mặt, ngại ngùng giải thích: “Đừng có nói linh tinh!”

Thấy dáng vẻ này của cô ấy, Liễu Nhiên lại càng thêm khẳng định chắc chắn suy đoán của mình, không phục nói: “Nhìn không ra đấy, anh Thiên, anh cũng khiêm tốn quá rồi, uổng công tôi vẫn nói giúp anh trước mặt Trương Vũ, vậy mà anh lại giả heo ăn cọp! Sao thế, sợ tôi làm liên lụy đến anh à?”
Triệu Nam Thiên một thời gian dài không tới, đang mải tìm đường, nghe thấy câu này suýt chút nữa thì đâm vào bồn hoa.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cửa vào.

Anh xuống xe trước, định giúp họ đỡ lấy hành lý.

Không ngờ Liễu Nhiên không chút cảm kích, một mình xách hành lý lên nhà.

Triệu Nam Thiên đứng tại chỗ há hốc mồm, có chút khó hiểu hỏi Khổng Như Nguyệt: “Cô ấy làm sao vậy?”
Khổng Như Nguyệt trộm cười trả lời: “Tâm tư của phụ nữ, anh đừng có đoán!”
Triệu Nam Thiên gãi đầu, nếu như anh muốn đoán thì cũng đoán được thôi!
Dặn dò Khổng Như Nguyệt khóa kỹ cửa sổ rồi anh mới rời đi.


An ninh ở Giang Uyển Nhị Kỳ rất tốt, nghĩ tới việc cho dù Trương Vũ có biết Liễu Nhiên ở đây cũng tuyệt đối không vào được, vô cùng yên tâm.

Triệu Nam Thiên lái xe trở về.

Tô Mục Tuyết chắc là đã ngủ rồi, cho dù thật sự muốn ngả bài, cũng phải chờ tới sáng mai.

Trước mắt chỉ có thể mang xe trả cho Mạnh Nhã trước.

Dừng xe xong, Triệu Nam Thiên nhìn đồng hồ, lăn lộn suốt cả ngày, bây giờ đã là hai giờ sáng, có lẽ bây giờ Mạnh Nhã cũng đã đi ngủ rồi?
Anh cũng ngại vào trong quấy rầy nên muốn đợi một đêm ở trong xe.

Nhàn rỗi không có chuyện gì bèn lôi điện thoại ra, kết quả nhận được một tin nhắn không thể tin nổi đập vào mắt anh.

Tin nhắn này có vẻ gửi tới cùng lúc với Liễu Nhiên, có điều lúc đó Triệu Nam Thiên cũng không để ý lắm, bây giờ vừa nhìn thấy tin nhắn, lập tức không bình tĩnh nổi nữa.

Chẳng trách vừa rồi khi đột nhiên quay về mượn xe, sắc mặt Mạnh Nhã có chút mất tự nhiên, tin nhắn tình cảm mà cô ấy gửi cho anh.

Rốt cuộc có ý gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện