Chương 490
Chương 490
Không đợi Bạch Thảo Phương trả lời, Hạ Kỳ Bắc lại ra vẻ hiểu biết, dương dương tự đắc nói: “Đâu phải chỉ là khó mua được, có thể nói đơn giản mấy chữ có ngàn vàng cũng không mua nổi!”
Thật ra anh ta cũng không quá hiểu biết về thư pháp, sở dĩ biết nhiều như vậy cũng là vì muốn gãi đúng chỗ ngứa để theo đuổi Đường Bảo Khiết.
Ví dụ như mấy năm gần đây, Đường Bảo Khiết đam mê tranh chữ của Đạp Tuyết, anh ta cũng kiên nhẫn theo học một khóa.
Chắc là khoảng hai năm trước trong một buổi đấu giá quốc tế, bức tranh “Lan đình tự” của Đạp Tuyết được mang ra bán đấu giá với giá trên trời.
Cái tên này cũng làm chấn động toàn bộ giới sưu tầm thư pháp trong nước, có không ít người theo đuổi.
Bạch Thảo Phương ở bên cạnh giải thích: “Chuyện này đúng là không dễ dàng gì, đại sư Đạp Tuyết có thân phận kỳ bí, từ trước tới nay chưa từng có ai được gặp qua, hơn nữa còn có rất ít tác phẩm được lưu truyền, bởi vậy mà giá cả cũng được xào lên rất cao.”
Nói rồi, cô ta lại nhìn về phía bàn, thở dài tiếc nuối.
Cũng giống như Đường Bảo Khiết, cô ta cũng rất ngưỡng mộ đại sư Đạp Tuyết.
Như bức tranh trước mặt này, bì không có chữ ký của đại sư Đạp Tuyết nên giá cả còn hợp lý, chỉ tốn khoảng hơn sáu tỷ là có.
Lúc đó cô ta cũng tham dự buổi đấu giá, có điều cũng vì Đường Bảo Khiết định xem đó như món quà tặng cho trưởng bối cho nên mới nhường cho cô ta.
Kết quả không ngờ, vừa mới được nửa ngày đã bị oan gia trước mắt này làm hỏng.
Đừng nói đến việc Triệu Nam Thiên có thể bỏ ra hơn sáu tỷ để bồi thường hay không, cho gì anh có bỏ tiền ra cũng không thể mua được.
Tiểu Ngũ nói: “Cái này, trưởng phòng Đường Bảo Khiết, chuyện này cũng không phải do anh Thiên cố ý…”
Hạ Kỳ Bắc lại xen mồm vào nói: “Một câu không phải cố ý là cong xong? Anh có biết bức thư pháo này quý giá đến mức nào không?”
Thật ra Đường Bảo Khiết cũng biết chuyện này không thể trách Triệu Nam Thiên, nhưng lại không nhịn được sự đau lòng.
Cô ta không thèm nhìn Triệu Nam Thiên nói: “Mọi người ra ngoài hết đi!”
“Nghe thấy không hả, mời đi ra ngoài…”
Hạ Kỳ Bắc lặp lại được nửa câu, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Trưởng phòng Đường, định bỏ qua cho anh ta sao? Không bắt anh ta bồi thường à?”
Đường Bảo Khiết cười lạnh, bồi thường?
Nếu như anh có thể bồi thường thì cũng chẳng phải làm bảo vệ.
Triệu Nam Thiên im lặng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Nói không sai, việc này tôi cũng có trách nhiệm, về lý nên bồi thường.”
Hạ Kỳ Bắc hừ một tiếng: “Xem như anh biết điều.”
Đường Bảo Khiết chất vấn nói: “Bồi thường? Bức tranh này có giá hơn sáu tỷ, cho dù chúng ta chia đôi trách nhiệm, vậy thì hơn ba tỷ kia, anh định bồi thường thế nào? Hơn nữa cho dù anh có bỏ tiền ra tôi cũng không thèm!”
Triệu Nam Thiên lắc đầu: “Tiền thì chắc chắn là tôi không có, hơn nữa cho dù cô có muốn tiền thì tôi cũng không bỏ ra.”
Hạ Kỳ Bắc hùng hổ dọa người nói: “Họ Triệu kia, anh có ý gì, muốn quỵt nợ à?”
Bình luận truyện