Vô Trần

Chương 1: Linh Hồ



Chư thiên vạn giới bao la vô bờ, ngàn vạn chủng tộc cùng nhau tranh hùng để tồn tại. Lúc này tại vô tận hư không cũng đang diễn ra một trận kinh thiên đại chiến. Một cái bạch y mỹ nam tử cùng mười hai cái đã toàn thân nhuốm máu cường giả đối lập nhau. Nếu có người ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoảng sợ mà ngất đi. Mười hai cái thần đế chưởng khống chư thiên vạn giới từ thái cổ thời kỳ, mỗi người đều là lứa đầu tiên thái cổ sinh linh đã chưởng khống vô thượng pháp tắc,có thể nói mỗi người trong số đó đều là một đạo pháp tắc hóa thân. Vậy mà giờ đây mười hai cái thần đế toàn thân nhuốm máu, có thể tưởng tượng kẻ địch của họ đáng sợ nhường nào.

-Tử Đế, vì cái gì mà ngươi lại dám bốc lên vô hạn nguy hiểm mà tính kế chúng ta.

-Tử Đế, nếu sau ngày hôm nay chúng ta còn sống chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt hết hồ ly trong thiên hạ, để ngàn tỷ hồ yêu dưới hoàng tuyền sẽ đời đời nguyền rủa ngươi.

Lúc này bạch y nam tử lên tiếng:

-Mười hai người các ngươi đã lĩnh hội pháp tắc vô số năm tháng, vậy mà không có tiến bộ, không thể bước lên một bước siêu việt hết thảy. Hôm nay hãy để ta chúng kết các ngươi, để ta có thể hoàn mỹ mà bước lên một bước. Đến lúc đó không chừng ta sẽ từ bi mà tha cho chủng tộc của các ngươi.

Một cái lão giả lên tiếng:<code> - Đừng hòng mơ tưởng, cho dù hôm nay ta chết cũng không để ngươi hoàn thành dã tâm. </code>Lúc này từ trong cơ thể lão giả toát ra một nguồn năng lượng kinh khủng, phảng phất nguồn năng lượng này có thể phá hủy thế giới thôn phệ tất cả.

Một cái trung niên mỹ phụ đứng bên cạnh kinh hô:<code> -Hỏa Đế ngươi cần gì phải vậy. </code>Một cái khác trung niên nhân bên cạnh lên tiếng:<code> - Thủy Đế, hôm nay chúng ta đã chắc phải chết, cớ gì không tìm cho hậu đại chủng tộc một cơ hội sống. </code>Nghe vậy mấy cái thần đế còn lại đều gật đầu đồng ý, bỗng chốc một nguồn năng lượng trong cơ thể phát ra phá tan hết thảy.

Ngày hôm đó Nhật Nguyệt điên đảo, âm dương xáo trộn. Ngày hôm đó chúng tinh vẫn lạc hư không vỡ vụn. Ngày hôm đó vạn vật cùng bi, huyết vũ đầy trời. Ngày hôm đó đại đạo vỡ vụn, pháp tắc ẩn mình. Ngày hôm đó chư giới sinh linh đều phải cúi mình cầu khẩn. Ngày hôm đó ở giữa hư không vô tận mọc ra một cái thần cấp cấm địa. Ở đâu đó một cái Thánh địa có cái lão tổ nói rằng:<code> - Chư đế đã vẫn lạc, đã đến lúc chúng ta phải vươn mình nắm lấy số mệnh. Người đâu,thông báo cho môn hạ đệ tử chuẩn bị mở kết giới, phàm là đệ tử đạt đến Toái Địa cảnh đều phỉa ra ngoài lịch luyện. </code>Ở một cái khác Thần triều, một cái đế vương nhìn vào vô tận hư không mà lẩm bẩm: ‘’ Cao cấp nhất đại năng giả đã vẫn lạc, thời kỳ mới đã đến, cũng là lúc phải cho các hoàng tử làm nóng người một chút ‘’. Ở một cái nào đó cổ lão thế gia, một đám trưởng lão đang quây quanh một vị trung niên nam tử, nam tử này sắc mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. Lúc này một cái trưởng lão lên tiếng: ‘’ Gia chủ đại nhân, chư đế đã vẫn lạc chúng ta đã mất đi minh hữu lớn nhất, giờ phải làm sao? ‘’. Cả đám trưởng lão đều cau mày suy nghĩ chờ đợi ngồi ở chủ tọa nam nhân lên tiếng: - Hừm, cả đám phế vật, ngoài việc dựa dẫm vào người khác thì các ngươi không nghĩ tới tự lớn mạnh bản thân hả. Nếu minh hữu đã mất thì chúng ta bồi dưỡng đệ tử hậu bối trong tộc. Chẳng lã mấy trăm vạn tộc nhân lại không bồi dưỡng được vài cái cường giả. Chư đế đã mất, lúc này đỉnh phong lực lượng là Thần vương nhóm, căn bản là áp chế không được các đại thế lực. Lúc này thế gia đại tộc, cổ lão vương triều, tông môn thánh địa nhất định sẽ tìm cách mở rộng tự thân thực lực. Mỗi một cái chiến lực Thần cấp đều là quý báu, lỡ tay làm mất một cái đều là tổn thất thật lớn, vì vậy mà chủ yếu chiến lực phát ra đều là một ít trẻ tuổi thiên kiêu nhóm thống lĩnh một ít phế vật cướp đoạt tài nguyên. Nếu không phải não mở cái động thì không có cái thế lực nào dám toàn diện khai chiến, cho dù thắng được thì cũng sẽ bị kẻ khác thùa cơ mà vào phá hư vạn thế đại nghiệp. Lúc này vừa vặn huấn luyện một ít hậu bối gia tộc cũng tốt”. Nói xong trung niên nam tử ý vị thâm trường nhìn về một cái lão giả ngồi bên trái, lão giả này người gầy khô tựa như một cái khô lâu khoác lên tấm da người vậy. Chỉ thấy lão giả này nhắm mắt không bi không hỷ không ưu không sầu tựa như đã ngủ gật mà không nghe được lời nói của trung niên nhân. Thấy khung cảnh có chút lúng túng, lúc này một cái tuổi già phụ nhân lên tiếng:<code> - Truyền thừa trưởng lão, lúc này là lúc quan trọng ảnh hưởng đến gia tộc tồn vong, ngươi cũng không nên vì chút nhỏ mâu thuẫn mà thờ ơ. - hừm – rốt cuộc khô gầy lão giả cũng lên tiếng- vậy thì ta sẽ mở tầng thứ 7 của tàng kinh các cho hậu bối đệ tử, có điều muốn học được công pháp thì cầm quân công ra đổi, ta cũng sẽ không vì một đám nhị thế tổ suốt ngày chỉ biết khi nam lấn nữ phế vật mà làm hỏng đạo thống. </code>Trong lúc chư thiên vạn giới còn đang bàn đại kế thì ở Chúng đế vẫn lạc nơi bạch y mỹ nam tử lúc này đang tĩm tâm vận công hòng khép lại từng mảng vết thương kinh khủng trên người. Nam tử thầm nghĩ:“ Chư đế đã vẫn lạc, lúc này mấy đầu đại pháp tắc đã là vô chủ cũng là lúc ta đại công cáo thành bước ra một bước kia”. Một lúc sau thương thế đã khép lại, bạch y nam tử vươn tay ra về phía trước, chỉ thấy quanh bàn tay y có vô số đạo pháp tuôn chảy, quang ám không còn, lúc sinh lúc tử, tựa như chư thiên vạn pháp đều vì đó mà tồn tại. Một bàn tay này tựa như nắm giữ thế gian hết thảy để cho chư thiên vạn giới để vũ trụ không gì có thể thoát ra. “ Kim, Mộc, Thủy, hỏa, thổ, phong,lôi, quang, ám, thời, không, sinh tử. Đã đủ mười hai đầu đại pháp tắc, từ hôm nay trở đi bản hồ đế sẽ bước thêm một bước trở thành sáng thế đại thần ‘’. ‘’Hợp” – chỉ sau một tiếng hô, mười hai đầu pháp tắc cuộn lại vào nhau thành một điểm sáng. Lúc này bạch y nam tử định đóng lại bàn tay, ý đồ để cho điểm sáng này hoàn toàn dung hợp vào cơ thể.Chỉ thấy khi vừa chạm vào điểm sáng thì bày tay y tựa như cát bụi hoàn toàn bị điểm sáng thôn phệ. “không. Tại sao chứ? Tại sao? “.Lúc này gương mặt u bỗng trở lên điên cuồng, không ngừng mà gào thét, chỉ là cho dù có gào thét thì y vẫn không thể ngăn cản thân thể mình đang từ từ hóa thành cát bụi bị điểm sáng thôn phệ. Lúc này bỗng ý thức của hắn trở lên thanh tĩnh lạ thường: “ha ha ha ta đã hiểu rồi. Mười ba đại đế tại sao lại chỉ có mười hai đại pháp tắc. Còn Linh Hồn. Vạn vật đều có linh. Thăng hoa đã trở thành ý thức. Tại sao lại không có linh hồn Pháp tắc chứ. Chỉ tiếc rằng ta đã lĩnh hội quá muộn. Ha ha ha ha”. Thần thể của bạch y nam tử đã bị thôn phệ không còn một mống,lúc này điểm sáng kia tựa như có ý thức, bắt đầu bay vòng quanh nơi này hấp thụ vô số năng lượng cuồng bạo xung quanh. Một lúc sau tựa như đã thôn phệ đủ. Điểm sáng kia bắt đầu yên tĩnh lại, bỗng nhiên điểm sáng dần dần lớn dần hóa thành một đầu Hồ Ly trắng. Đầu hồ ly này tựa như nắm giữ hết thảy thế gian đẹp đẽ, không, nói đúng hơn là hết thảy thế gian đẹp đẽ đều vì đầu hồ ly này mà tồn tại. Chỉ có điều lúc này trong mắt bạch hồ toát lên vẻ ngơ ngác tựa như một cái mới sinh sinh linh như thế. Đầu hồ ly này huyết mạch có được thế gian bất cứ cái nào chủng tộc huyết mạch thiên phú, có được thế gian hết thảy giới tính, có được thế gian hết thảy thiên phú cùng cảm ngộ. Bởi vì đầu hồ ly này là một cái độc nhất vô nhị sinh linh, đầu hồ ly này là một cái Linh hồn hồ ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện