Vợ Trước Bị Mù Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 11: Tai cô không có bị điếc!
Sáng hôm sau, cả thành phố A được bao trùm bởi lớp màng da cam chói lọi của ánh nắng mặt trời.
*
Bệnh viện thành phố A.
Vừa bước vào phòng bệnh, Lâm Nhược Phỉ cùng Triệu Tư Vũ đã thấy Tuyết Hạ Huyên ngồi ở giường bệnh đợi sẵn, hình như hôm qua cậu ấy không ngủ thì phải?
Lâm Nhược Phỉ đành thở dài.
Huyên Huyên, cậu cớ gì lại hành hạ đày đọa bản thân mình như vậy..
- Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi!
Cảm nhận được bước chân đang cần kề về phía mình, Tuyết Hạ Huyên liền nhận ra đó là Lâm Nhược Phỉ, cô lên tiếng thúc giục.
- Từ từ, cậu vẫn chưa ăn gì mà!
Lâm Nhược Phỉ lập tức nhíu mày, bất mãn nhìn cô.
- Không cần đâu, chúng ta đi thôi!
Tuyết Hạ Huyên lắc đầu xua tay, cô bây giờ, thực sự không còn tâm trạng để mà ăn uống!
- Thôi được rồi, để mình dìu cậu!
Thấy cô cứ cố chấp mãi, Lâm Nhược Phỉ cũng không muốn miễn cưỡng áp đặt, cô bước tới, dìu lấy thân ảnh của Tuyết Hạ Huyên.
- Chúng ta đi thôi!
Triệu Tư Vũ quay sang nhìn hai cô gái.
*
Trên xe, tâm trạng Tuyết Hạ Huyên bồn chồn khôn nguôi.
Cô không hiểu, trong thâm tâm cô hiện tại cơ hồ đang có một khảm bất an không nói nên lời..
Sự bất an này cứ như là một điềm báo, điềm báo tàn nhẫn nào đó..
*
Phút chốc, xe cũng đã dừng ngay tại cổng nhà.
- Hạ Huyên, Khương Minh Nghiệp có ở nhà, chúng ta vào thôi!
- Thế.. chúng ta đi thôi!
Lâm Nhược Phỉ dìu Tuyết Hạ Huyên vào trong.
Vừa bước vào nhà, cả ba người liền nghe được một tràn âm thanh ám muội nóng bỏng.
- Ưm.. Nghiệp.. chậm một chút!
- Trong bụng của em đang có bảo bảo... anh nhẹ chút.. a..
- Được thôi, anh sẽ nhẹ nhàng..
- Ưm.. a..
Tiếng rên rỉ nỉ non của nữ nhân cùng tiếng thở dốc gầm nhẹ của nam nhân không ngừng hoà quyện vào nhau, vô tri vô giác, lại bất ngờ tạo thành một tràn âm thanh phóng đãng vô cùng.
Sắc mặt Tuyết Hạ Huyên lúc này đã cắt không còn một giọt máu.
Mắt cô không nhìn thấy được cũng không có nghĩa là cô không nhận biết được những loại âm thanh dâm dục này!
Mắt cô không nhìn thấy nhưng tai cô không có bị điếc!
Tiếng rên rỉ nỉ non yêu kiều của nữ nhân đích thực là em gái của cô - Tuyết Hạ Vy!
Tiếng gầm nhẹ thở dốc của nam nhân không ai khác chính là Khương Minh Nghiệp - chồng của cô!
Tuyết Hạ Huyên không biết lấy đâu ra sức lực, cô đẩy mạnh cánh tay Lâm Nhược Phỉ đang dìu mình, chạy thật nhanh vào cánh cửa mở hé kia, thê lương thét lớn:
- Tại sao hai người lại phản bội tôi?!
Hai người trên giường cơ hồ cũng đã nhận ra sự có mặt của cô, vội vội vàng vàng tạm dừng cuộc kích tình còn đang dang dở.
- Hoá ra là chị sao? Tôi còn tưởng chị đã chết ở cái xó bẩn thỉu nào! Đôi mắt bị mù mà cũng biết được chúng tôi đang làm gì sao? Chị thật giỏi a!
Tuyết Hạ Vy lấy tấm chăn mỏng che thân thể trần trụi nóng bỏng của chính mình, khuôn mặt tràn đầy chán ghét nhìn Tuyết Hạ Huyên.
Cô cũng thật nể phục chị ta a, đôi mắt bị mù mà vẫn biết được cô và Minh Nghiệp đang làm gì sao?
Cô thật hối hận vì lúc ấy không làm cho chị ta bị điếc luôn đi!
Như thế có lẽ sẽ tốt hơn!
Tuyết Hạ Vy lại gần, đưa tay lên mặt Tuyết Hạ Huyên.
- Chị xem.. không những mắt của chị bị mù mà cả khuôn mặt của chị cũng đã biến dạng nhìn không khác gì một con quỷ dữ!
Tuyết Hạ Vy không ngừng văng ra những lời sắc đá, khoé môi âm u như có như không nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai xen lẫn ý tứ khinh miệt.
- Nếu để Nghiệp hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm này của chị anh ấy sẽ không chịu nổi đâu!
Vừa nói cô ta vừa quay sang nhìn về phía Khương Minh Nghiệp, bâng quơ hỏi:
- Đúng không, Nghiệp?
Khương Minh Nghiệp một thân âu phục hoàn chỉnh đứng ở đó, không chút ngần ngại mà phun ra vài chữ ác liệt.
- Đúng vậy, Tuyết Hạ Huyên, nhìn khuôn mặt của cô chỉ làm tôi thêm chán ghét, với cả, sống với một người vợ mù lòa xấu xí như cô tôi thà đi chết còn hơn!
- Ha ha, cô đã nghe Nghiệp nói gì chưa hả Tuyết Hạ Huyên!
Nghe Khương Minh Nghiệp nói vậy, trong lòng Tuyết Hạ Vy tràn ngập sự đắc ý, cô ta cười lớn, trong tiếng cười chỉ toàn là sự hả dạ đắc ý.
- Nghiệp, tại sao anh lại phản bội em?!
Tuyết Hạ Huyên khó khăn nói một tiếng, cô cảm thấy cả người như bị rút hết mọi khí lực, không nói được gì ngoài câu đó, cô muốn anh phải giải thích thật rõ ràng.. cô không muốn tin!
*
Bệnh viện thành phố A.
Vừa bước vào phòng bệnh, Lâm Nhược Phỉ cùng Triệu Tư Vũ đã thấy Tuyết Hạ Huyên ngồi ở giường bệnh đợi sẵn, hình như hôm qua cậu ấy không ngủ thì phải?
Lâm Nhược Phỉ đành thở dài.
Huyên Huyên, cậu cớ gì lại hành hạ đày đọa bản thân mình như vậy..
- Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi!
Cảm nhận được bước chân đang cần kề về phía mình, Tuyết Hạ Huyên liền nhận ra đó là Lâm Nhược Phỉ, cô lên tiếng thúc giục.
- Từ từ, cậu vẫn chưa ăn gì mà!
Lâm Nhược Phỉ lập tức nhíu mày, bất mãn nhìn cô.
- Không cần đâu, chúng ta đi thôi!
Tuyết Hạ Huyên lắc đầu xua tay, cô bây giờ, thực sự không còn tâm trạng để mà ăn uống!
- Thôi được rồi, để mình dìu cậu!
Thấy cô cứ cố chấp mãi, Lâm Nhược Phỉ cũng không muốn miễn cưỡng áp đặt, cô bước tới, dìu lấy thân ảnh của Tuyết Hạ Huyên.
- Chúng ta đi thôi!
Triệu Tư Vũ quay sang nhìn hai cô gái.
*
Trên xe, tâm trạng Tuyết Hạ Huyên bồn chồn khôn nguôi.
Cô không hiểu, trong thâm tâm cô hiện tại cơ hồ đang có một khảm bất an không nói nên lời..
Sự bất an này cứ như là một điềm báo, điềm báo tàn nhẫn nào đó..
*
Phút chốc, xe cũng đã dừng ngay tại cổng nhà.
- Hạ Huyên, Khương Minh Nghiệp có ở nhà, chúng ta vào thôi!
- Thế.. chúng ta đi thôi!
Lâm Nhược Phỉ dìu Tuyết Hạ Huyên vào trong.
Vừa bước vào nhà, cả ba người liền nghe được một tràn âm thanh ám muội nóng bỏng.
- Ưm.. Nghiệp.. chậm một chút!
- Trong bụng của em đang có bảo bảo... anh nhẹ chút.. a..
- Được thôi, anh sẽ nhẹ nhàng..
- Ưm.. a..
Tiếng rên rỉ nỉ non của nữ nhân cùng tiếng thở dốc gầm nhẹ của nam nhân không ngừng hoà quyện vào nhau, vô tri vô giác, lại bất ngờ tạo thành một tràn âm thanh phóng đãng vô cùng.
Sắc mặt Tuyết Hạ Huyên lúc này đã cắt không còn một giọt máu.
Mắt cô không nhìn thấy được cũng không có nghĩa là cô không nhận biết được những loại âm thanh dâm dục này!
Mắt cô không nhìn thấy nhưng tai cô không có bị điếc!
Tiếng rên rỉ nỉ non yêu kiều của nữ nhân đích thực là em gái của cô - Tuyết Hạ Vy!
Tiếng gầm nhẹ thở dốc của nam nhân không ai khác chính là Khương Minh Nghiệp - chồng của cô!
Tuyết Hạ Huyên không biết lấy đâu ra sức lực, cô đẩy mạnh cánh tay Lâm Nhược Phỉ đang dìu mình, chạy thật nhanh vào cánh cửa mở hé kia, thê lương thét lớn:
- Tại sao hai người lại phản bội tôi?!
Hai người trên giường cơ hồ cũng đã nhận ra sự có mặt của cô, vội vội vàng vàng tạm dừng cuộc kích tình còn đang dang dở.
- Hoá ra là chị sao? Tôi còn tưởng chị đã chết ở cái xó bẩn thỉu nào! Đôi mắt bị mù mà cũng biết được chúng tôi đang làm gì sao? Chị thật giỏi a!
Tuyết Hạ Vy lấy tấm chăn mỏng che thân thể trần trụi nóng bỏng của chính mình, khuôn mặt tràn đầy chán ghét nhìn Tuyết Hạ Huyên.
Cô cũng thật nể phục chị ta a, đôi mắt bị mù mà vẫn biết được cô và Minh Nghiệp đang làm gì sao?
Cô thật hối hận vì lúc ấy không làm cho chị ta bị điếc luôn đi!
Như thế có lẽ sẽ tốt hơn!
Tuyết Hạ Vy lại gần, đưa tay lên mặt Tuyết Hạ Huyên.
- Chị xem.. không những mắt của chị bị mù mà cả khuôn mặt của chị cũng đã biến dạng nhìn không khác gì một con quỷ dữ!
Tuyết Hạ Vy không ngừng văng ra những lời sắc đá, khoé môi âm u như có như không nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai xen lẫn ý tứ khinh miệt.
- Nếu để Nghiệp hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm này của chị anh ấy sẽ không chịu nổi đâu!
Vừa nói cô ta vừa quay sang nhìn về phía Khương Minh Nghiệp, bâng quơ hỏi:
- Đúng không, Nghiệp?
Khương Minh Nghiệp một thân âu phục hoàn chỉnh đứng ở đó, không chút ngần ngại mà phun ra vài chữ ác liệt.
- Đúng vậy, Tuyết Hạ Huyên, nhìn khuôn mặt của cô chỉ làm tôi thêm chán ghét, với cả, sống với một người vợ mù lòa xấu xí như cô tôi thà đi chết còn hơn!
- Ha ha, cô đã nghe Nghiệp nói gì chưa hả Tuyết Hạ Huyên!
Nghe Khương Minh Nghiệp nói vậy, trong lòng Tuyết Hạ Vy tràn ngập sự đắc ý, cô ta cười lớn, trong tiếng cười chỉ toàn là sự hả dạ đắc ý.
- Nghiệp, tại sao anh lại phản bội em?!
Tuyết Hạ Huyên khó khăn nói một tiếng, cô cảm thấy cả người như bị rút hết mọi khí lực, không nói được gì ngoài câu đó, cô muốn anh phải giải thích thật rõ ràng.. cô không muốn tin!
Bình luận truyện