Vợ Trước Bị Mù Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 29: Chỉ là con nuôi



- Tuyết Hạ Vy, cô đúng thật là người phụ nữ độc ác! Chúng tôi mặc dù không phải là cha mẹ ruột của cô nhưng cũng đã dốc sức nuôi cô lớn đến nhường này, cô hà cớ gì lại làm cái việc nhẫn tâm như vậy.. còn Hạ Huyên, con bé đâu, cô rốt cuộc là giấu con bé đi đâu rồi! Nó là chị của cô đó!

Tuyết Hạ Minh đau lòng nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tuyết Hạ Vy, sáu năm trước, Hạ Vy vô tình nghe được đoạn đối thoại của ông và Hứa Hạ, Hạ Vy thực ra chỉ là đứa bé được ông bà nhận nuôi, chỉ có Hạ Huyên mới là con gái ruột của ông bà.

Ông bà vốn định sẽ giấu việc Hạ Vy là con nuôi đến hết cuộc đời nhưng khi ấy, cô lại vô tình nghe được đoạn đối thoại đó.

Qua ngày hôm sau, ông bà liền phát hiện mình bị nhốt trong một căn nhà hoang, ông bà thậm chí còn không biết đây là nơi nào, chỉ thấy Hạ Vy đi đến, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn ông bà.

Trong sáu năm này, cuộc sống giống như một loại thử thách lớn đối với ông bà, có người đem cơm đến ba bữa, chỉ có cơm và rau, ngay nào cũng vậy, bữa ăn nào cũng vậy.

Tuổi già sức yếu, ăn uống lại không có chút dinh dưỡng nào, thân thể của cả hai ngày càng yếu ớt rã rời.

Ông bà biết, ông bà có lỗi với Hạ Vy, vì luôn lạnh nhạt với con bé, cái gì cũng ưu tiên Hạ Huyên hơn, nhưng dù gì cũng đã nhọc công nuôi dưỡng Hạ Vy đến tận bây giờ, cũng không bạc đãi nó, ông bà càng không thể ngờ con bé lại xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy.

Nhốt ông bà ở trong căn nhà này đã sáu năm trời, ông bà thậm chí còn không biết được một chút tung tích của Hạ Huyên, ngày đêm sốt ruột khôn nguôi..

Thực ra, máu mủ của chính mình thì bất kể người nào cũng sẽ dành tình cảm nhiều hơn thôi, Hạ Huyên là đứa con gái ruột thịt của ông bà, ông bà đương nhiên thương yêu con bé nhiều hơn, có lẽ, ai cũng như vậy, không khác gì ông bà.

- Hừ, các người có xem tôi là con ruột sao? Cái gì cũng là chị ta! Các người đã bao giờ xem tôi là con ruột của các người đâu! Thứ gì hoàn hảo nhất, quý giá nhất chị ta đều được tận hưởng! Đúng rồi, chị ta bây giờ có lẽ đã chết ở cái xó nào đó rồi a!

Tuyết Hạ Vy hừ lạnh nhìn hai người trước mắt, tròng mắt chỉ còn lại hận ý điên đảo cùng chán ghét thập phần.

- Cô đã làm gì con bé rồi?!

Tuyết Hạ Minh cùng Hứa Hạ đồng thời lo âu thốt lên, trong lòng dự cảm chẳng lành.

- Tôi đã làm gì chị ta sao? Tôi chỉ là cướp Nghiệp từ tay chị ta, chỉ là vô tình làm cho đôi mắt của chị ta bị mù, chỉ là vô tình làm cho khuôn mặt của chị ta trở nên xấu xí như ma như quỷ, chỉ là giết đi đứa nghiệt chủng trong bụng của chị ta!

Tuyết Hạ Vỹ hơi nhếch môi, không nhanh không chậm nói.

Tuyết Hạ Minh dường như muốn ngất đi ngay khoảnh khắc mà Tuyết Hạ Vy vừa nói, ông đưa tay lên tim, hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn liên hồi.

Hứa Hạ chợt cả kinh, bà đỡ cả người ông, đưa tay lên vuốt ve nơi ngực trái của ông, bà đau lòng hỏi han:

- Anh có sao không?

- Không sao..

Tuyết Hạ Minh lắc đầu trấn an bà, ý bảo không sao, sau đó nhìn khuôn mặt Tuyết Hạ Vy, phẫn uất nói:

- Tôi thực không ngờ cô có thể làm cái việc vô liêm sỉ như vậy! Hạ Huyên con bé hết mực yêu thương cô, vậy mà cô nỡ, cô cướp mất người con bé yêu, làm con bé không thể nhìn thấy, nhẫn tâm giết đi đứa nhỏ, con bé làm sao có thể sống nổi đây, Hạ Huyên, cha mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con! Là cha mẹ vô tâm, lẽ ra cha mẹ không nên nhận cô ta về nuôi mới đúng, cha mẹ xin lỗi con!

Tuyết Hạ Minh rơi nước mắt, ôm Hứa Hạ vào lòng, hai người ôm nhau khóc, tim đau đớn như có thứ gì đó cứa vào, phận làm cha mẹ, con gái chịu đau đớn như vậy, ông bà không hay không biết. Con bé một mình chịu thương tổn như vậy..

- Đừng diễn trò nữa, tôi thực thật muốn buồn nôn!

Tuyết Hạ Vy chán ghét nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó liền khinh bỉ đạp gót đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện