Vợ Trước Của Phú Hào

Chương 16



Trời đến giữa trưa, Tiểu Linh mới thấy bà chủ khoan thai đến. Vừa thấy Nguyên Chỉ Linh xuất hiện trước cửa, cô nghênh đón còn nhiệt tình hơn đón khách.

– Bà chủ à, sao hôm nay chị đi làm muộn thế?

Câu hỏi của cô khiến hai má Nguyên Chỉ Linh nóng bừng

– Làm sao thế, có chuyện gì sao?

Cô hơi cúi đầu, đi nhanh về phía quầy, giả bộ trấn định hỏi.

– Có. Tiểu Linh gật đầu mạnh: – bà chủ à, anh chàng đẹp trai hôm qua là chồng chị thật sao? Sao em chưa bao giờ nghe thấy chị nhắc đến chuyện kết hôn. Kết hôn cũng không nói một tiếng là sao?

Nguyên Chỉ Linh ngạc nhiên dừng bước quay đầu nhìn cô:

– Em nói là việc này.

– Đúng. Tiểu Linh chu miệng.

Nguyên Chỉ Linh không nhịn được phì cười, lắc lắc đầu:

– Chị và Quý Hy kết hôn đây là lần thứ hai, không muốn thông báo khắp nơi làm gì

– Quý Hy? Là tên chồng chị sao?

– Ừ.

– Oa. Thật sự là người đẹp tên cũng đẹp

Đối với Tiểu Linh mau mồm mau miệng cô hoàn toàn không biết nên nói gì nữa.

– Không ai bắt chị phải đi báo khắp nơi, chỉ cần nói với những bạn bè thân thiết xung quanh là được rồi. Chị không nói một tiếng lại cũng chồng trước hợp lại, sau này để bạn bè, người nhà biết nhất định sẽ bị đánh cho thối đầu.

Không muốn trả lời vấn đề này cũng sợ sẽ dây dưa không dứt, Nguyên Chỉ Linh bày ra tư thái bà chủ, quay đầu hỏi:

– Hôm qua chị bảo em nhắc Huệ Quân sửa lại quần áo đã làm chưa? ở đâu?

Đừng nhìn cô bên ngoài nhu nhược lại thanh thuần như trẻ thơ nhưng khi làm việc lại nghiêm túc hơn bất kì ai. Làm việc ở đây ba năm Tiểu Linh đương nhiên biết rõ tính cô nên hoàn toàn không dám quá chớn.

– Ở đây. Tiểu Linh đi đến trước một dãy quần áo nói: – nhưng bảng treo giảm 30% em còn chưa treo, muốn chờ chị kiểm tra rồi mới treo.

Nguyên Chỉ Linh gật đầu đi đến trước giá quần áo kia, kiểm tra lại. Đúng rồi, tất cả đều là hôm qua cô đã lấy ra.

– Đúng rồi, em treo biển lên đi.

Tiểu Linh lập tức treo biển đã cầm sẵn ở tay lên trước giá áo.

– Buổi sáng bán thế nào?

– Cũng không tệ lắm, bán được 7 bộ quần áo, 2 bộ váy.

Nguyên Chỉ Linh gật đầu rồi nhìn lại toàn bộ cửa hàng, một lát sau mới thản nhiên nói:

– Tiểu Linh, một thời gian nữa chị sẽ chuyển đến Đài Bắc ở.

– Cái gì? Tiểu Linh ngạc nhiên: – sao lại thế? Cửa hàng làm sao bây giờ? Bà chủ, không phải chị sẽ đống cửa cửa hàng chứ?

Tiểu Linh nhăn mày lo lắng nhìn cô.

– Chị cũng đang nghĩ chuyện này.

– Vì sao đang không lại muốn đến Đài Bắc ở. Hỏi xong, Tiểu Linh bừng tỉnh kêu: – có phải là liên quan đến mỹ nam kia.

– Ừ. Nguyên Chỉ Linh gật gật đầu.

– Thế còn em và Huệ Quân làm sao bây giờ?

Tiểu Linh khóc không ra nước mắt, đáng thương nhìn cô:

– Chị à, chị không thể tiếp tục bán hàng sao? Đài Bắc và Đào Viên cách cũng không xa, chỉ 30’ đi xe mà.

– Tiểu Linh, cho dù chị không làm nữa cũng sẽ không nhanh đóng cửa hàng đâu, em yên tâm.

Không thể cho cô một đáp án chính xác, Nguyên Chỉ Linh chỉ có thể trấn an vậy

– Thất nghiệp treo lửng lơ trên đầu chị bảo em yên tâm thế nào đây. Tiểu Linh cầu xin

Nguyên Chỉ Linh vỗ vai cô đề nghị:

– Tiểu Linh, em có muốn tiếp nhận cửa hàng không? Tự mình làm chủ? Chị thấy em có khả năng lắm.

– Có năng lực mà không có tiền cũng vô dụng. Chị à, đấy là vấn đề thật sự đấy.

Tiểu Linh rụt vai.

– Em có thể vay ngân hàng hoặc tìm đối tác có tiền.

– Em trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, quản lí tiền bạc rất kém nên chắc sẽ không có ngân hàng nào cho vay tiền đâu. Còn đối tác có tiền thì em không biết ai cả.

Nguyên Chỉ Linh trấn an cô:

– Em đừng gấp quá, từ từ suy nghĩ rồi nói cho chị quyết định của em, còn 2 tháng nữa mà.

– Hai tháng,…

– Chỉ Linh. Trong cửa hàng đột nhiên có tiếng của người thứ 3

– Anh Ngô, sao anh lại rảnh rỗi đến đây thế này?

Nguyên Chỉ Linh quay đầu nhìn người mới tới, miễn cưỡng cười.

– Vừa khéo đến sửa máy tính gần đây. Em ăn trưa chưa? Anh còn chưa ăn, cùng đi ăn cơm nhé.

Ngô Kính Hiền tươi cười nói với cô.

– Xin lỗi anh, em ăn rồi.

Đối với người đàn ông này, nói thật cô có chút bất đắc dĩ. Trước đây, vừa chuyển đến đây sống, được anh chiếu cố rất nhiều. Cô nghĩ anh thấy cô trẻ tuổi lại có một đứa con rất đáng thương nên mới coi cô như em gái mà chiếu cố cô. Không nghĩ họ Ngô mà cô đã gọi là “anh” hai năm lại đột nhiên thổ lộ tình cảm.

Cô đã từng từ chối anh, anh nói không sao muốn tiếp tục lại làm “anh Ngô” của cô nhưng vẫn không ngừng theo đuổi cô, đợi cô thay đổi ý định khiến cô tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào cho phải.

– Lần trước anh đi đón Nhân Nhân cho em, em nói lúc rảnh sẽ mời anh ăn cơm cảm ơn, bây giờ anh rỗi, em nhìn cũng rỗi nữa, chúng ta đi ăn cơm được chứ?

Ngô Kính Hiền bám riết không tha, đổi lí do khác.

– Có câu làm ơn không mong báo đáp nha, bà chủ?

Thấy Nguyên Chỉ Linh khó xử Tiểu Linh không nhịn được giải vây. Cô rất chán ghét loại người đàn ông biết khó mà không buông này.

– Tiểu Linh. Nguyên Chỉ Linh nhìn cô ý bảo “đừng như vậy”

– Bà chủ à, chị một mình cùng một người đàn ông đi ăn cơm, ông chủ biết sẽ không tức giận chứ? Đổi lại là bạn trai em nhất định sẽ phát điên.

Tiểu Linh không để ý, tiếp tục nói thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ “ông chủ”

– Ông chủ gì? Ngô Kính Hiền nghi hoặc hỏi.

– Thì đương nhiên lchồng của bà chủ i thì gọi là ông chủ rồi, anh không biết sao? Anh Ngô.

Tiểu Linh nhìn anh cười tươi.

– Chỉ Linh không có chồng? Anh nhíu mày.

– Chị à, chị chưa nói với anh Ngô đây về chuyện kết hôn sao?

Tiểu Linh giả bộ kinh ngạc, giọng nói rất khoa trương.

Nguyên Chỉ Linh bất đắc dĩ nhìn cô không biết nên trách cô hay nên cảm ơn cô đã nói việc này ra giúp mình

– Chỉ Linh, cô ấy nói đúng không? Em kết hôn khi nào? Cái nhẫn kia… là nhẫn cưới?

Ngô Kính Hiền vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm cô rồi nhìn thấy tay cô đeo nhẫn, cả người chịu đả kích lùi lại từng bước.

– Vâng . Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay không đành lòng nhìn vẻ mặt Ngô Kính Hiền

– Anh ta là ai?

– Cha của Nhân Nhân. Không muốn làm tổn thương anh, Nguyên Chỉ Linh chọn cách nói tế nhị nhất.

– Em cùng anh ta kết hôn chỉ vì anh ta là cha đẻ của Nhân Nhân?

– Tất nhiên không phải. anh không nhìn thấy dâu tây trên cổ chị ấy sao? Vợ chồng người ta rất ân ái nha.

Tiểu Linh lạnh lùng xen vào.

Nguyên Chỉ Linh đỏ bừng mặt, cô lập tức lấy tay che hết cổ mình vì cô không biết dâu tây Tiểu Linh nói ở chỗ nào.

Phản ứng của cô làm Tiểu Linh cười híp cả mắt lại làm mặt Ngô Kính Hiền trắng bệch

– Chị à, em nói lung tung thôi, phản ứng của chị sao lại có thể thành thật như thế? Haha

Tiểu Linh không nhịn được cười to

– Tiểu Linh!

Nguyên Chỉ Linh ngây người, thẹn quá thành giận khẽ quát, nhảy dựng lên muốn đánh cô, Tiểu Linh lập tức co giò bỏ chạy

Hai người chạy loạn trong cửa hàng cũng không để ý Ngô Kính Hiền rời đi từ lúc nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện