Vô Tự Thiên Thư

Chương 271: Thiên Ma Thần Lực



Hắn vừa nói xong, nhất thời trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, thanh kiếm của hắn rất bất đồng, cả thanh ánh lên sắc quang mang, nhìn qua cảm giác sắc bén vô cùng, " Sưu " một tiếng bay lên trời trấn áp mọi người….

"Băng", phi kiếm của Trấn nguyên chân nhân nhất thời không ngăn cản được, sang lang rơi xuống đất.

Cổ Trì cười ha ha: " Như thế nào, còn ai muốn thử không ? Nếu không phục, ta có thể triệt hạ kiếm trận, tỷ thí với các ngươi một phen."

Trấn nguyên chân nhân hừ một tiếng, nhìn Cổ trì đắc ý, thấp giọng mắng: " Ngu ngốc ". Sau đó quay đầu sang Tiểu Khai, nói: " Chúng ta không được rồi, ngươi trực tiếp ra tay đi "

Tiểu Khai cũng không nhiều lời, từ trên tai lấy ra Định Thiên Côn, ném ra ngoài.

Cây gậy ngũ sắc ban lan ,thoạt nhìn khí thế bất phàm, Cổ Trì thích cho là thông minh, chứng kiến thiên côn liền lắc đầu cảm than: " Có hoa không có quả, có hoa không quả a, bốn vị đạo hữu kia còn có chút thực lực, về phần tiểu tử này, còn kém xa lắm …. Ta …. Phốc !"

Một tiếng vang lên, tâm mạch Cổ Trì rung động, nguyên khí hao tổn, phun ra một miệng máu tươi.

Cùng lúc hắn hộc máu, cả nhóm thiên tiên kia cũng hộc máu theo, hơn một ngàn phi kiếm hỗn loạn cùng hồng sắc phi kiếm kia bị Tiểu Khai dùng nhất côn giải tán, tất cả đều bị bẻ gãy, rơi xuống đất, nhìn sáng choang một mảnh thật lóa mắt, mà các tiên nhân máu đều màu vàng, ánh mặt trời chiếu xuống giống như một tầng hoàng kim, đẹp không sao tả xiết.

Phi kiếm cùng với tiên nhân tâm mạch tương liên, phi kiếm bị hao tổn, người đương nhiên cũng bị thương, hơn nữa thần lực của thiên côn nhất thời đem phi kiếm đánh thành sắt vụn, hơn một ngàn tiên nhân đều trọng thương, " Vèo vèo ", rất nhiều tiên nhân không duy trì được thân thể, ngã xuống.

Cổ Trì còn đứng, râu bạc còn dính vết máu, thần tình rất kinh ngạc.

Tiểu Khai cười hắc hắc: " Thiên tiên lực lượng cao nhất a, cao nhất đó a, bất quá cũng chỉ như thế thôi "

Cổ Trì cắn răng nói: " Ta ….. Ta với ngươi không cừu không oán, ngươi cư nhiên tàn nhẫn hủy bản mệnh phi kiếm của ta ! "

Tiểu Khai thở dài: " Ta sớm nói rồi, chúng ta tới tìm Tuyết Phong, chính ngươi lại đi ra biện minh, trách ai bây giờ ?"

Cổ Trì há miệng thở dốc, nói không ra lời. Hắn quay đầu lại thấy Tuyết Phong còn đứng đó không hề bị tổn thương, nguyên lai vừa rồi trong kiếm trận, Tuyết Phong không thả phi kiếm ra, hiện giờ tất cả trọng thương mỗi hắn vô sự.

Hiển nhiên, Tuyết Phong cũng biết đám người kia lợi hại, nếu không cũng không đem chính mình ra làm lá chắn, buồn cười rằng chính hắn còn tưởng mình đức cao vọng trọng, Cổ Trì ngẫm lại sắc mặt vênh váo lúc nãy ¸ cảm thấy phát sầu, buồn bực muốn hộc máu.

Náo loạn nửa ngày, cư nhiên bị người ta đùa giỡn a….

Tiểu Khai đi về phía trước, đối mặt với Tuyết Phong nói: " Đã lâu không gặp, tiên nhân đức cao vọng trọng a."

Tuyết Phong vẫn bình tĩnh, hướng về Tiểu Khai gật đầu: " Đúng vậy, gần nửa năm a. "

Tiểu Khai cười nói: " Ngươi lúc ở linh sơn, chúng ta đã làm gì ngươi ? "

Tuyết Phong cũng cười nói: " Nếu không phải linh sơn che trở, ta sớm bị Trường Sinh giết, linh sơn có ân cứu mạng với ta.

Tiểu Khai lại nói: " Thiên lộc thu ngươi làm đồ đệ, có hay không truyền thụ tu tiên chi đạo cho ngươi ? "

Tuyết Phong nói: " Sư phó dốc lòng dạy dỗ, ta thật sự vô cùng cảm kích a "

Hai người này nói cười như không, như là lão bằng hữu nhiều năm không gặp, Cổ Trì ở bên cạnh nhìn, có điểm không rõ. Hắn vốn nghĩ hai người có cừu oán, hiện giờ hình như đang ôn truyện cũ, hình như là ân cứu mạng .

Như vậy …. Tiểu tử này làm thế để đánh ta a?

Cổ Trì nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thạn: " Nga, ta hiểu rồi, náo loạn nửa ngày hóa ra tiểu tử này tới giúp trợ quyền cho Tuyết Phong a, hẳn là Tuyết Phong cảm thấy mình rất đức cao vọng trọng lại không được quản lý, nên tìm cao thủ tới đánh ta, ân, nhất định là thế "

Hắn bên này miên man suy nghĩ, hai người bên kia vẫn cứ nói chuyện linh tinh.

Tiểu Khai vốn cảm thấy Tuyết Phong rất bình tĩnh, nhìn thấy mình tìm tới cửa, khẳng định sợ hãi phát run, như vậy mình chỉ cần quát hỏi là đc, ai ngờ Nga Mi tiền chưởng môn bình tĩnh khác thường, Tiểu Khai nhất thời do dự: " Hắn có thể trở thành Lão đại Thiên Tiên Đường, hay là luyện ra vũ khí bí mật gì ? Ta không thể phớt lờ a."

Tuyết Phong trong lòng suy nghĩ: " Năm đó sớm bị Tiểu Khai đánh cho sợ hãi, hiện giờ tuy rằng quạ đã biến phượng, sợ hãi vẫn còn dấu trong lòng, hắn cân nhắc cái gậy của Tiểu Khai khẳng định đánh không lại hắn, nhưng hiện tại cây gậy này cư nhiên đánh rớt hơn ngàn thanh phi kiếm, phần công lực này chỉ sợ không dưới Đại La Kim Tiên a .

Như vậy chẳng lẽ ta cùng với một Đại La Kim tiên đánh nhau ? "

Tuyết Phong buồ nbuwjc thở dài, hắn thật sự không nghĩ ra, Tiểu Khai lấy đâu ra cây gậy khủng bố vậy, ngay cả một cây gậy cũng mạnh mẽ thế, còn thiên lý hay không a ?

Đối thoại bắt đầu lộ ra cơn thịnh nộ, Tiểu Khai bỗng nhiên quát: " Một khi như vậy, vì cái gì ngươi lấy oán trả ơn, vì cái gì hướng linh sơn hàng lôi ? "

Tuyết Phong hừ lạnh nói: " Bản tiên ngày xưa ở linh sơn địa vị thấp kém, sống như một con chó ( ND: cái này trong VP e ko dịch láo đâu nha ) Nghiêm Tiểu Khai ngươi không muốn phi thăng, còn cản trở ta lên trời, còn tình nguyện đem nha đầu Hoàng Bội kia phóng lên. Ta hiện giờ chấp chưởng Thiên Tiên Đường, vì cái gì mà không thể báo thù?"

Tiểu Khai sửng sốt .

Lý do này tuy gượng ép, nhưng thật đúng. Năm đó Tuyết Phong tuy nhờ linh sơn bao che, lại do phẩm đức ti tiện khắp nhân gian giới đều biết, chính mình không có ý ngược đãi hắn, Hơn nữa hắn sống ở linh sơn, gặp mặt lạnh cùng nhục mạ không ít a, hơn nữa yêu quái nói ra đều thật tình, bình thường không che giấu tội ác, đối với Tuyết Phong đúng là ngược đãi không ít. Nhưng là, vô luận thế nào, ân cứu mạng vẫn phải có a ?"

Tiểu Khai tức giận mắng: " Ngươi lấy oán trả ơn, ta hôm nay chính là tìm ngươi để tính sổ !"

Tuyết Phong nhất thời cao giọng cười dài: " Ai tìm ai tính sổ còn khó nói, ngươi ở hạ giới, ta nghĩ tìm ngươi khó khăn, hiện giờ ngươi đến nộp mạng, ta đây liền kết thúc với người ! " ( ND: Chán sống a, chán sống thật rồi "

Cổ Trì ở bên cạnh xem trợn mắt hà mồm, nhìn hai người lúc đầu nói chuyện như bằng hữu, bây giờ lại như cừu nhân, hiện giờ chứng kiến như thế, nhịn không được lắc đầu: " Tuyết Phong a Tuyết Phong, ta và ngươi rốt cuộc là đồng nghiệp, không đành lòng nhìn ngươi bị đánh, lại là ngươi còn ra vẻ có bổn sự, ta còn không rõ sao, ngươi so làm sao với cái gậy trước mặt đây, chỉ sợ nhất chiêu liền làm ngươi chết không kịp a "

Mới nghĩ đến đó, Tiểu Khai đã hét lớn: " Xem chiêu ! "

Thiên Côn bay cao lên rồi vụt mạnh xuống.

"Tai nạn chết người …. " Cổ trì xẹt qua ý niệm này trong đầu, hắn liền trợn tròn mắt, theo bản năng muốn nhắm mắt lại.!

Hắn chứng kiến trên người Tuyết Phong, bỗng nhiên nở ra ngân quang vô cùng mãnh liệt ! Ngân quang này cùng với bình thường hoàn toàn bất đồng, bạch quang nhu hòa sáng ngời, làm cho người ta cảm giác thật cao thâm.Trong phút chốc ngân quang quây kín người hắn, không nhìn thấy mặt mũi, có vẻ quỷ dị.

Ngân quang phóng lên cao, đón nhận nhất côn, nhất thời truyền đến một tiếng nhẹ nhàng " Ba ", Cổ Trì không tin được, cái gậy vô kiên bất tồi ( không gì không phá được ) kia cư nhiên bắn ngược lên trên.

Tiểu Khai giật mình, Thiên Côn cùng Tuyết Phong, vừa chạm vào ngân quang, hắn cư nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng băng hàn cổ quái, lực lượng quỷ dị mà cường đại, thế nhưng hắn đem thiên côn trở về !

Loại băng hàng mà ngoan độc này rất quen thuộc. Tiểu Khai tiếp xúc một cỗ thần niệm khó chịu !

Trách không được Tuyết Phong chắc chắn như vậy, hóa ra hắn có Thiên Ma Thần Lực, chuyện gì đã xảy ra ?

Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu Tiểu Khai nhanh như điện quang, lập tức quét côn tới.

Tuyết Phong cũng rất nhanh, cơ hồ cùng lúc với Tiểu Khai, cánh tay ngân quang lấp lánh, chộp tới Thiên Côn, hai người vừa va chạm, nhất thời " Ba " một tiếng, hai người đồng thời văng ra, vẫn là lực lượng ngang nhau.

" Tuyết …. Tuyết Phong đạo hữu ,… ngươi …. Ngươi đây là công pháp gì ? " Cổ trì run giọng: " Ta như thế nào chưa gặp qua ? "

Tuyết Phong quay sang hắn mỉm cười, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng, bộ mặt như do bạc trắng tạo nên, làm cho Cổ Trì rung mình một cái, lập tức lùi lại ba bước, cảm giác lòng bang bang nhảy rộ không nói ra lời.

Tiểu Khai hít một hơn trầm giọng nói: " Ngươi như thế nào có Thiê Ma thần lực ? "

Tuyết phong thanh âm mang đặc sát khí nói: " Nga, ngươi cũng biết thiên ma thần lực sao, vậy hôm nay ngươi không thể không chết."

Tiểu Khai tuy rằng kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, lắc đầu nói: " Ngươi không phải đối thủ ta, nhanh trả lời câu hỏi của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng "

Tuyết Phong cười: " Khanh khách ", khuôn mặt có chút vặn vẹo, Tiểu Khai nhìn biết rằng thần lực trên người hắn có chút vấn đề, chỉ sợ là mạnh mẽ tu luyện, chưa hoàn toàn nắm giữ, liền tiếp tục nói: " Thiên ma thần lực của ngươi rất không ổn định, nếu mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, hãy trả lời thành thật vấn đề của ta ."

Tuyết Phong nổi giận hống một tiếng, thân hình chớp động, nhanh như thiểm điện, đối mắt với Tiểu Khai, đúng là ngay cả nói cũng lười, phải trực tiếp đấu võ a.

Tiểu Khai không dám khinh địch, sắp xếp thiên côn nhất thời triển khai, thân hình lao lên đón Tuyết Phong.

Hai ngươi bọn họ lúc này, thần lực tương tự nhau, lại là Tiểu Khai thu phóng tự nhiên, Tuyết Phong khống chế cũng khó khăn, đến lúc này Tiểu Khai liền chiếm ưu thế, huống chi kỹ xảo của Tuyết Phong đều từ tu chân giới luyện ra, Tiểu Khai thi triển lại là Gia Cát Thần Hầu đích thân truyền lại, bộ côn pháp có thể nói ngũ giới vô địch, cho dù đối thủ có cao cường hơn Tiểu Khai, cũng khó thắng được. Huống chi Tuyết Phong vốn kém hơn, cao thấp liền phân ra .

Tuyết Phong hiển nhiên không nghĩ đến vận dụng Thiên Ma thần lực còn thua, càng đánh càng rối, bị thiên côn đạp liên tục vào ngươi, động tác càng rối loạn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng: " Ôi Ôi ", giống như mất đi lý trý, ngay cả phòng ngự cũng không cần, liều mạng đọ công.

Tới giờ phút này, Tiểu Khai muốn giết Tuyết Phong cực kì dễ dàng, muốn hỏi hắn vài chuyện liền cho thiên côn lùi lại, Tuyết Phong lại tưởng mình chiếm ưu thế, liền lao lên điên cuồng tấn công, Tiểu Khai định né tránh, nhìn thấy ánh mắt bán mạng của hắn liền nổi giận.

Tiểu Khai quát: " Được, ngươi thích chết thì ta sẽ không khách khí."

Quyết định xong, Tiểu Khai toàn lực rat ay, " Ba ba ba " liên thanh, trong phút chốc đã có bảy tám côn đập vào người Tuyết Phong, trên thân, đùi, cánh tay, đánh cho Tuyết Phong toàn thân đầy huyết tích, máu tươi một mảng ngân bạch ( ND: Trắng, bạch huyết đó =) ) rơi xuống đất liền ngưng thành thể rắn, có vẻ cứng rắn mà bóng loáng, nhìn rất quỷ dị, Cổ Trì ở bên cạnh phát run nghĩ thầm: " Tuyết Phong đạo hữu tám phần biến thành yêu ma quỷ quái, làm sao …. Làm sao coi là Tiên Nhân được ."

Tuyết Phong thất khiếu chảy máu, Tiểu Khai liền đập một côn vào gáy hắn, chợt nghe: " Phốc " một tiếng, Tuyết Phong toàn thân chấn động, Tiểu Khai bỗng nhiên tỉnh lại, thu tay về phía sau, chợt nghe bên ngoan thiên tiên đường có một tiêng duyên dáng gọi: " Nghiêm Tiểu Khai, đại sắc lang, ngươi …… ngươi còn không mau dừng tay!"

Thanh âm này dị thường dễ nghe, dị thường quen thuộc, hiển nhiên là Hoàng Bội!

Tiểu Khai kinh ngạc quay đầu lại thấy Hoàng Bội váy dài bay lên, Tiên Đế quần áo trắng muốt bay theo, Tiểu Khai kinh ngạc nói: " Các nàng đến đây làm gì ? "

Hoàng Bội thần tình tức giận, lớn tiếng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi …. Ngươi quả nhiên là tới giết Tuyết Phong ! " Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tiểu Khai ngạc nhiên nói: " Nàng nói lời này là ý gì ? "

Hoàng Bội nghiến răng nghiến lợi nói: " Ngươi ở Thiên Hà đã nói qua, đó là nguyện vọng lớn nhất của ngươi, ta sợ ngươi rắp tâm bất lương, năn nỉ sư phó mang ta qua, muốn giết chết Tuyết Phong, ai ngờ …. Ai ngờ …. " Nàng cúi đầu, chứng kiến Tuyết Phong đầy mình thương tích, nhịn không được nổi giận nói: " Nghiêm Tiểu Khai ngươi quá vô sỉ "

Nói cũng kỳ, Cái gáy vỡ nát của Tuyết Phong ,cư nhiên khôi phục nguyên trạng, mà ngay cả máu chảy ra đều biến thành màu đỏ, hắn vô lực giương mí mắt lên, nhìn thấy Hoàng Bội, mặt liền phức tạp, há miệng thở dốc, như muốn nói, nhưng ngay cả khí lực để nói cũng không có.

Hoàng Bội lúc ở Tu Chân Giới đã phát thệ, ai giết Tuyết Phong, nàng gả cho người đó, Tiểu Khai cố tình ở dưới thiên hà nhắc lại, cường điệu thêm một lần trêu chọc nàng, Hoàng Bội liền quýnh quáng lên. Nàng vốn hạ quyết tâm tự mình ra tay giết Tuyết Phong, liền trở lại cung điện liều mạng câu Tiên Đế hỗ trợ, Tiên Đế cũng bó tay, phải đáp ứng nàng qua giết Tuyết Phong, hai thầy trò hấp tấp chạy tới, chứng kiến cảnh Tiểu Khai một bổng đập nát gáy Tuyết Phong.

Nhất côn này đập xuống, làm sao còn sống cho được?

Tiểu Khai cười nói: " Tuyết Phong còn chưa chết, nàng nhanh đi bổ một kiếm, vấn đề liền được giải quyết ? "

Hoàng Bội bừng tỉnh, sang một tiếng, phi kiếm liền bay khỏi vỏ, bắn thẳng cổ họng Tuyết Phong, ai ngờ có một bàn tay hiện ra, hất thanh phí kiếm của nàng đi, Hoàng bội lắp bắp kinh hãi, nhìn lại thấy Cổ Trì vẻ mặt nghiêm nghị nói: " Tuyết Phong đạo hữu là chấp chưởng Thiên Tiên Đường của ta, tuy rằng ngộ nhập ma đạo, nhưng cũng không để nàng vũ nhục, nàng muốn giết hắn, phải qua một cửa của ta !"

Hoàng bội gấp muốn chết, quay đầu năn nỉ: " Sư phó, giúp ta.."

Tiên Đến thở dài một chỉ đang muốn bắn ra, bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm, Tuyết Phong phun ra một ngụm bạch ngân huyết, vọt lên ba bốn thước, giống như suối, hắn toàn thân run lên, nhất thời cứng lại, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích, như vậy chết đi.

Hoàng Bội vẻ lo lắng trên mặt chưa hết, cứ như vậy đứng ở đó không nhúc nhích, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Lúc nà đây, Tuyết Phong đã bị Nghiêm Tiểu Khai giết, nghĩ muốn cứu cũng không kịp a…..

Tiểu Khai khó chịu, cau mày nsoi: " Nàng yên tâm, ta không muốn kết hôn với nàng, nàng không cần tuân thủ lời hứa"

Hoàng Bội tức giận quay lại, cắn răng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không cần giả mù, Hoàng Bội ta luôn giữ lời, nếu ngươi giết chết Tuyết Phong, TA ……. Ta đương nhiên gả cho ngươi !"

Tiểu Khai hừ nói: " Ta không nghĩ nàng nguyện ý đâu "

Hoàng Bội hừ một tiếng, cười nói ( ND:Cười kiểu đểu ý ): " Ngươi rõ ràng muốn chết, nếu không cần gì ở dưới Thiên Hà hôn ta một cái, bây giờ lại cố tình nói trái lương tâm, thật sự là không biết thẹn a ! "

Lời này nói ra, Bác học chân nhân " Vèo " cười một tiếng. Tiểu KHai không thể lý giải, lắc đầu nói: " Ta không muốn cùng nàng nhiều lời, dù sao ta cam đoan không cưới nàng là được, nàng cứ yên tâm."

Hoàng Bội cười lạnh nói: " Ngươi giết chết Tuyết PHong, vậy nhất định phải cưới ta, không cưới không được."

Tiểu Khai nhướng mắt ( ND: liếc ), nhìn qua: " Bằng thực lực của nàng, còn có thể bắt buộc ta sao ? "

Hoàng bội quyết tâm, cắn răng nói: " Ngươi không cưới ta, ta … ta sẽ chết ở trước mặt ngươi, coi như hoàn thành lời thế. "

Tiểu Khai hoảng sợ: " Không nên xúc động a. "

Hoàng bội nhắm chặt môi, không nói một lời, vẻ mặt kiên quyết vô cùng, hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Tiểu Khai nhìn nàng một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ, giải thích: " Hoàng Bội cô nương, kỳ thật ta không vì nàng mà đi giết Tuyết Phong, ta vì Linh Sơn của ta …. "

" Ngươi không cần nhiều lới " Hoàng Bội quát lên, chặn ngang lời hắn: " Tóm lại ta gả cho ngươi là được."

Bộ dáng này của nàng, nhận định Tiểu Khai tâm địa bất lương, ngay cả lời giải thích cũng không thèm nghe, Tiểu Khai cười khô, lại nói: " Một khi như vậy, ….. Nàng theo ta hồi linh sơn chứ ? "

Hoàng Bội tuy trong lòng tràn đầy bi phẫn, vẫn cố gật đầu nói: " Đương nhiên như thế "

Tiên đế bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: " Thiên Tuyển Môn Chủ, ta có chuyện muốn nói "

Tiểu Khai nói: " Nàng nói đi "

Tiên đế biểu tình có chút cổ quái, xem xét Tiểu Khai cả nửa ngày mới thấp giọng nói: " Ngươi …. Ngươi còn muốn hay không đi tìm tiên đế giả ? "

Tiểu Khai gật đầu: " Đương nhiên muốn "

Tiên đế biểu tình không được tự nhiên, giống như thẹn thùng, thanh âm yếu ớt nói: " Kia …. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì ? "

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, Tiên đế nhất thời đỏ ửng mặt, ngay cả hai bên tai cũng đỏ lên, hiển nhiên sợ Tiểu Khai nói lời yêu cầu nào đó. Tiểu Khai vừa buồn cười vừa tức giận, náo cả nửa ngày, hai thầy trò này vẫn tưởng mình là sắc lang, không nhìn mình giải thích, Hoàng Bội cùng Tiên đế đã sớm nhận định chính mình muốn lấy lời thế bức Hoàng Bội xuất giá, về phần Tiên Đế cũng chỉ sợ lão yêu quái mình ham vẻ đẹp của nàng a.

Tiên đế rất ngoài ý muốn, thấp giọng nói: " Ngươi …. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn …. Nga, không có gì, đa tạ môn chủ chỉ giáo."

Tiểu Khai thật sự không dám cùng hai người nói chuyện, khoát tay nói: " Không có việc gì, các nàng trở về đi "

Hoàng Bội bay đến bên người Tiểu Khai, hừ nhẹ nói: " Ta tự nhiên đi theo ngươi "

Tiểu Khai rất xấu hổ, nói: " Nàng cùng sư phó trở về, ta xong việc sẽ qua đón nàng được không ? "

Hoàng Bội một câu cũng không nói, dùng sức lắc đầu, nhìn Tiểu Khai đang chạy, nhắm mắt đuổi theo, bày ra tư thế một tấc cũng không rời.

Tiểu Khai lại nói: " Ta đây trước tiên đưa nàng đi Diệt Thế Chi Môn, chờ ta hồi linh sơn sẽ đón nàng, thế nào ? "

Hoàng Bội lắc đầu cười lạnh: " Ngươi không cần thử ta, ta nói gả cho ngươi nhất định sẽ gả cho ngươi, nếu ngươi thật sự sốt ruột, chúng ta có thể về Linh Sơn thành thân trước, không phải đại hôn lần trước ngươi vô sỉ hoạt động sao ? ( ND: hay đó )

Tiểu Khai dù gì cũng bị hiểu lầm, chả muốn cãi, quay sang bác học chân nhân: " Hiện tại làm thế nào đây ?"

Bác học chân nhân bộ dáng như muốn cười mà lại không dám ,tủm tỉm nói: " Nếu Hoàng cô nương nhất định phải đi theo ngươi, vậy không cần tìm giả Tiên Đế vội, ta xem chúng ta không bằng về Linh Sơn trước, cho các ngươi thành thân rồi tính sau, đúng rồi, còn Vũ Ca tiểu thư kia nữa, cũng phải thành thân."

Tiểu Khai nhíu mày suy nghĩ, cũng thật là không có biện pháp, giận dữ nói: " Chỉ có như thế thôi. "

Hoàng Bội hừ nhẹ một tiếng, ý nói các ngươi quả nhiên có chủ ý này a.

Bốn vị chân nhân nhìn nhau, không thể kiềm được, cười ha ha đứng lên.

Lúc quay lại rất thoải mái, Thiên Hà thủy quái tránh còn không kịp, đoàn người chậm rãi xuyên qua giới hạn không gian, trực tiếp hạ xuống từ trên linh sơn, linh sơn đệ tử đông đảo, chứng kiến chưởng môn trở về, mỗi người hoan hô nhảy nhót, Tiêu Vận cùng mấy nàng ra đón, liếc mắt thấy Hoàng Bội cùng Vũ Ca, nhất thời chấn động, Tiêu Vận bắt lấy tay Hoàng Bội, cười nói: " Muội muội, muội thế nào lại đến đây. "

Hoàng Bội không chút thay đổi, lạnh nhạt nói: " Ta tự nhiên đến để thành thân cùng Nghiêm Tiểu Khai"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện