Vô Tự Thiên Thư

Chương 37: Quan môn đệ tử (hạ)



Bây giờ bên ngoài cũng chỉ còn Tiêu Vận và Tiểu Khai hai người, cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt Tiêu Vận đỏ hồng, không nói một lời.

" Khái..khái…cái..kia..à..sư tỷ…sao ngươi lại ở bên ngoài?" Tiểu Khai chủ động nói: " Còn nữa, ta muốn hỏi một chút…"

" Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn việc muốn làm! Ta đi trước nha, bye bye!" Tiêu Vận bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng cắt đứt lời Tiểu Khai, vội vàng bỏ chạy.

" Uy, từ từ." Tiểu Khai nhìn theo hô: " Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi…" Nhưng Tiêu Vận vốn không để ý tới hắn, đã vội vàng bỏ chạy đi rồi.

" Ta kháo, sao lại thế này a." Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài.

Vài ngày kế tiếp sóng êm gió lặng, Tiểu Khai đợi vài ngày cũng không thấy Tiểu Trúc đi làm, gọi điện thoại cũng gọi không được, trong lòng thật sự buồn bực. Tiêu Vận cũng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều chạy tới dây dưa Tiểu Khai, từ khi bị vạch trần thân phận thì không tới nữa, Tiểu Khai thân là trợ lý của quản lý nhưng mỗi ngày đều phải kiêm luôn công việc của quản lý, Tần Trăn vốn đã xem ra Tiểu Khai không phải người thường, cũng chầm chậm quấn quýt, chỉ tiếc Tiểu Khai cũng đã cảnh giác, vẫn không cho cô ta cơ hội.

Vài ngày sau, Tiểu Khai tan sở về nhà, cuối cùng đã gặp một chuyện xảy ra.

Một chiếc xe đỗ cạnh bên người Tiểu Khai, làm hắn giật mình nhảy dựng.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của một lão nhân, nhìn Tiểu Khai mỉm cười: " Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tiểu Khai nhìn kỹ, lại là Trữ tổng của Trung Hành địa sản, đúng là ông nội của Trữ Nguyện và Trữ Tình.

" Đương nhiên có thể." Tiểu Khai gật gật đầu: " Ngài tìm ta có chuyện gì?"

Trữ tổng cười: " Lên xe rồi nói sau."

Tiểu Khai cũng không khách khí, ngồi vào xe, mới phát hiện bên cạnh còn có người ngồi, một hương thơm thanh nhã lan tỏa vào mũi, nhịn không được quay đầu nhìn lại, người bên cạnh cũng đang mở to hai mắt trừng hắn, hai người cách nhau quá gần, cho nên cặp mắt kia có vẻ càng lớn, đen nhánh sáng trong, như hai viên pha lê đen lớn, sáng lên lòe lòe, làm Tiểu Khai sợ tới mức lui ngay ra sau.

" Hài, Trữ tiểu thư, lại gặp lại." Tiểu Khai hô.

" Hừ!" Trữ Tình liếc mắt nhìn hắn, quay phắt đầu đi.

Trữ tổng cảm thấy buồn cười: " Tình nhi, đối đãi khách nhân phải có lễ phép."

" Hứ, hắn mà là khách nhân gì chứ." Trữ Tình khinh thường bĩu môi: " Hắn đúng là một tên háo sắc hoa tâm, ngày hôm đó con còn thấy hắn ở chung với Tiểu Trúc tỷ tỷ, qua hai ngày sau lại gặp hắn đi cùng Tiêu Vận tỷ tỷ mua nội y, nếu thêm vài ngày không biết lại ra sao nữa."

" Không được làm càn." Sắc mặt Trữ tổng trầm xuống: " Nghiêm tiên sinh là cao nhân giữa trần thế, làm việc gì cũng đều có thâm ý cả."

Miệng của Trữ Tình dẩu lên, cũng không dám cãi lại, chỉ căng thẳng bày ra bộ dáng ta không thèm chấp nhất ngươi.

Vẻ mặt Tiểu Khai lộ ra vẻ phiêu nhiên, hắc hắc cười nói: " Không cần khách khí, ngài tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?"

Trữ tổng nói: " Cũng được, Nghiêm tiên sinh, nếu ngươi cũng là hành gia trong thuật phong thủy, ta sẽ nói thật với ngươi luôn…"

" Ngài gọi ta là Tiểu Khai là được." Tiểu Khai nói: " Ngài gọi ta là tiên sinh, ta cảm thấy trên người mình rét lạnh đó."

" A a, tốt lắm." Trữ tổng nói: " Tiểu Khai, thật không dám giấu diếm, Trữ gia chúng ta sở dĩ có thể trong giới bất động sản làm ra được thành tích lớn như vậy, kỳ thật hoàn toàn nhờ vào bộ phong thủy tổ truyền kham dư thuật, kể cả lần trước chúng ta đấu thầu thảo luận về mảnh đất kia, cũng là thông qua phong thủy kham dư thuật chọn lựa mà ra thôi, nhưng ở không lâu trước kia, mảnh đất đột nhiên xảy ra vấn đề…."

Hắn bỗng cười, hỏi Tiểu Khai: " Ngươi không phải rất kỳ quái vì sao chúng ta cuối cùng bỏ qua Tư Mã gia tộc mà lại lựa chọn một tập đoàn nhỏ như Thiên Dật các ngươi?"

" Đúng vậy." Tiểu Khai nói: " Tập đoàn chúng ta ngay cả kế hoạch thư còn chưa có chuẩn bị, vốn chỉ muốn đi tìm hiểu một chút thôi, không nghĩ tới các ngươi lại tuyển trúng ngay chúng ta, mãi cho tới bây giờ ta cũng cảm thấy thật khó tin." Text được lấy tại https://truyenbathu.net

" Không có gì khó tin cả." Trữ tổng mỉm cười nhìn Tiểu Khai, nói: " Kỳ thật, chúng ta lựa chọn Thiên Dật, hoàn toàn là vì một mình Nghiêm Tiểu Khai ngươi."

Tiểu Khai ngạc nhiên.

" Kỳ thật là như thế này." Trữ tổng thay đổi tư thế, thoải mái nhích lại gần: " Kỳ thật phong thủy của mảnh đất kia phi thường tốt, chúng ta cũng không để ý hạng mục đầu tư là của ai, bởi vì vô luận là người nào làm cũng sẽ có tiền lời, nhưng làm ta chính thức lo lắng chính là phong thủy địa khí của mảnh đất kia, tại không lâu trước kia đã bắt đầu tan đi."

" Địa khí tan đi?" Tiểu Khai há to miệng: " Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, phong thủy ở nhà Tiểu Trúc vừa mới giải quyết, ngươi lại xảy ra vấn đề giống vậy nữa?"

Mày của Trữ tổng có chút nhíu lại, hình dáng có vẻ suy nghĩ: " Kỳ thật rất là kỳ quái, mảnh đất kia vốn là phong thủy bảo địa tuyệt đối, nhưng có một ngày địa khí bắt đầu điên cuồng tán mất, cho tới hôm nay thì đã tán đi bảy, tám phần, nếu cứ tiếp tục như vậy, qua một đoạn thời gian, mảnh đất này hoàn toàn là một mảnh đất chết. Ngày hôm đó ngươi đi tham gia hội đấu thầu, ta vốn đang bị chuyện này làm cho buồn rầu, cả quá trình đấu thầu, vốn cũng chỉ là một hình thức, từ đầu chúng ta sớm đã định Tư Mã tập đoàn." Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời bắn về phía Tiểu Khai: " Nhưng ta không nghĩ tới trong hội đấu thầu ta lại thấy được một đại sư phong thủy!"

" Ngài không phải là nói ta chứ?" Tiểu Khai chỉ vào mũi mình: " Ta chỉ là…một..tên lừa gạt…bất tài vô học mà thôi."

" Đừng có nói giỡn nữa." Trữ tổng thản nhiên nói: " Sự biểu diễn của ngươi mặc dù ra vẻ hoang đàn, nhưng mỗi một ý kiến đều điểm ngay vào huyệt chết, kể cả khi ngươi bày mấy thùng rác rưởi cũng thể hiện ra là có nghiên cứu đối với ngũ hành, làm ta rất là kinh ngạc, nhưng để cho ta rung động chính là, ngươi xếp đặt cho mảnh đất này lại hoàn toàn tránh được tử kết lớn nhất của nó!"

" Tử kết? Cái gì là tử kết?" Tiểu Khai gãi gãi đầu: " Chưa từng nghe qua."

Trữ Tình nặng nề hừ một tiếng: " Ông nội, ông xem hắn cái gì cũng không biết, hắn ngày hôm đó đúng là phân chó may mắn thôi."

Nhưng Trữ tổng vốn đã khẳng định Tiểu Khai đúng là cao nhân: " Tình nhi không được nói bậy, ta còn chưa già đến hồ đồ. Ca ca ngươi cùng Tiểu Khai quyết đấu chuyện đó ngươi không phải không nghe nói qua, đến bây giờ ngươi còn không chịu nhìn vào sự thật hay sao chứ?"

" Như vậy đi." Tiểu Khai nói: " Chúng ta nói thêm cũng đã không còn ý nghĩa, ngươi dẫn ta đi đến chỗ đó nhìn xem, có vấn đề gì ta phải nhìn mới biết được."

" Tốt, tốt, tốt, Tiểu Khai, đa tạ." Trên mặt Trữ tổng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng: " Chỉ cần có thể thay đổi được phong thủy của mảnh đất đó, Thiên Dật các ngươi sẽ hợp tác lâu dài với Trung Hành chúng ta đó." Hắn lập tức ra lệnh cho lái xe: " Bây giờ thì quay đầu đi thẳng tới đó."

" Còn phải từ từ." Tiểu Khai khóc tang nghiêm mặt nói: " Trữ tổng, lão nhân gia ngài phải cho ta ăn một chút gì chứ, ta từ trưa đã không ăn gì rồi."

" Cái này dễ thôi." Trữ tổng cầm điện thoại: " Tiểu Nguyện, con mau đi mua đồ ăn đến, Nghiêm tiên sinh cần ăn cơm trưa, đúng rồi, càng phong phú càng tốt, phải đồ đắt tiền, xa hoa, mua tới đây hết, trực tiếp mang tới mảnh đất đó, nga, nếu xe quá nhỏ thì gọi xe tải đi."

" Ngất." Tiểu Khai trợn trắng mắt: " Ta cũng không phải trâu."

" Hích…" Tiểu mỹ nữ nghe được không khỏi nở nụ cười, thấy vậy Tiểu Khai mở to mắt nhìn thật lâu, nghĩ thầm: " Hay thật, nha đầu kia từ nay về sau cũng sẽ là một yêu tinh hại dân hại nước a…."

Một lát sau đã đi tới mảnh đất kia.

" Khai ca, nơi này quả thật có vấn đề." Tiểu Quan lặng lẽ xông ra: " Ta cảm nhận có yêu khí mãnh liệt."

" Yêu quái cái đầu ngươi." Tiểu Khai nói: " Ngươi không phải mới là Vạn Yêu Vương trong truyền thuyết đó sao, chẳng lẽ còn sợ yêu quái?"

" Không giống, Khai ca." Thái độ của Tiểu Quan thật nghiêm túc: " Ta không có nói ta không phải là yêu ma, dù sao cỗ yêu khí này tuyệt đối không phải yêu ma khí, mà là Thiên Yêu khí, là thứ đáng sợ đó a."

" Nga, gọi là Thiên Yêu? Bộ không giống như yêu ma sao?" Tiểu Khai có chút hứng thú nói: " Giải thích ta nghe một chút."

" Hôm nay Tuyết Phong đã giải thích qua, người tu là tiên đạo, mà yêu quái tu chính là ma đạo nhưng trên thực tế có những người luôn làm ác đa đoan thì hắn sẽ đi tu ma đạo, mà rất nhiều yêu quái ngược lại có bản tính thiện lương vì vậy đi tu tiên đạo, cứ như vậy, sẽ xuất hiện hai chủng loại, một loại là người tu ma, chúng ta gọi hắn là tà tu, mặt khác một loại là yêu quái tu tiên, gọi là Thiên Yêu, bình thường mà nói, yêu quái nếu tu thành hình người thì cần mấy trăm năm hay hơn một ngàn năm thời gian cho nên căn cơ bọn họ rất vững chắc, tâm tính vững vàng, xa hơn loài người rất nhiều, một khi bọn họ quyết tâm tu tiên, vậy ý chí sẽ vững như đá, tiến độ tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm, phi thường dễ dàng thành công."

" Đã như vậy, sao yêu quái còn muốn tu ma đạo nữa?" Tiểu Khai nghi ngờ hỏi: " Chúng nó đi tu tiên không phải còn mạnh hơn nhiều so với loài người sao?"

" A a, không đơn giản như vậy." Tiểu Quan nói: " Yêu quái dù sao cũng là yêu quái, ý trời không tán thành cho bọn họ tu tiên, trong quá trình tu tiên mặc dù rất nhanh tiến bộ, nhưng lại phải gặp vô số lần ma nan, trong đó có thiên kiếp mỗi trăm năm một lần."

" Ta kháo, thiên kiếp, lại có danh từ khí thế như vậy a!" Tiểu Khai nghe được nhướng cao mày: " Nghe nói độ kiếp là có thể thành tiên rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện