Vô Tự Thiên Thư

Chương 52: Bốn lão nhân (thượng)



Nga Mi chưởng môn nhìn thấy rất rõ, không phải là thứ gì khác, mà chính là Vô Tự Thiên Thư vừa mới rơi vào trong đầm nước.

Nói ra kỳ quái, Vô Tự Thiên Thư vốn là từ trong nước đi ra, nhưng trên sách không hề bị ướt nước, Tiểu Khai cầm ở trong tay, lật qua lật lại xem xét, nhưng làm sao cũng nhìn không ra chút cổ quái nào, mà nước trong đầm, từ lúc thiên thư trở về, bỗng nhiên lại yên tĩnh trở lại, dần dần màu xanh toàn bộ biến mất, biến thành nước đầm trong suốt.

Cùng lúc đó, mấy trăm viên hạt châu khảm trên vách đá, cũng chầm chậm ảm đạm xuống, không hề phát ra hào quang, cả vách núi đen liền tối tăm xuống.

" Sao lại thế này?" Tiểu Khai hỏi Tuyết Phong.

" Ta không biết sao lại thế này." Tuyết Phong cười khổ nói: " Nhưng ta biết, cấm chế nơi này đã toàn bộ phá hủy, từ nay về sau, Hoàng Sơn Tụ Linh đại hội chỉ còn là lịch sử."

" Vậy...chúng ta bây giờ đi đâu?" Tiểu Khai hỏi ý của Tuyết Phong.

" Không vội, trước tiên hãy từ từ." Tuyết Phong nảy sinh ý tức giận, cắn răng nói: " Đã vào núi há có thể tay không mà quay về, chúng ta sẽ tìm xem có vật gì tốt hay không."

Muốn nói Tuyết Phong không ghen ghét thì tuyệt đối là gạt người, mặc dù Tiểu Khai chỉ là gặp may, nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn nhìn ra tiên linh khí của nơi này đã toàn bộ bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu sạch sẽ, luôn cả sự huyền bí trong đầm nước cũng bị Vô Tự Thiên Thư phá hư toàn bộ, đương nhiên, cấm chế và đại trận trên đỉnh đầu của nơi này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nếu cứ như vậy đi tới, thì những tiện nghi này đều bị Tiểu Khai chiếm hết, còn mình mạo hiểm tính mạng tham tầm nơi nguy hiểm này, đúng thật là một chuyến đi tay không, cho nên vô luận như thế nào thì mình cũng phải tận thêm chút lực, dù sao Tiểu Khai có nói qua, những tiên khí còn lại đều ở trong đầm nước.

Giờ phút này, nước đầm trong suốt đến nhìn thấy đáy, mặc dù xung quanh tối đen, nhưng cũng không thể làm khó được chưởng môn Nga Mi của chúng ta, hắn tiện tay lấy ra một món bảo bối, bảo bối dừng lại trên không trung lưu chuyển, đó là một thanh tiểu kiếm tu chân, thanh kiếm này vừa lên không trung, liền dựng đứng bất động, toàn thân phát ra ánh sáng như ngọn đèn trắng, chiếu sáng rực phía dưới.

" Đây là thanh kiếm do ta tự mình tu luyện, tên là Thái Dương kiếm, ngoại trừ chiếu sáng chẳng có tác dụng gì đặc biệt." Tuyết Phong giải thích một chút rồi quay đầu nhìn vào trong đáy đầm.

Nước đầm thật ra cũng không sâu lắm, trong đáy đầm còn có một lỗ thủng thật lớn, phía dưới lỗ thủng ẩn hiện màu sắt thép sáng bóng, Tuyết Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp phi thân xuống, hay ở chỗ, nước đầm cũng tách ra hai bên, không dính một chút lên người hắn.

" Hay hay, quả nhiên có phong phạm cao thủ." Tiểu Khai tán dương.

Qua chừng vài phút, liền nhìn thấy Tuyết Phong ôm một đống khí vật hình thù kỳ lạ cổ quái dưới nước bay ra, bỏ xuống mặt đất, nhưng chán nản nói: " Xong rồi, không thể dùng."

Những vật trên mặt đất đều là những tiên khí mà Tiểu Khai từng nhìn thấy qua, nhưng khác nhau ở chỗ, không lâu trước, chúng nó còn mang theo đủ loại hào quang, ở trên đỉnh núi bay tới bay lui lộ ra phong cách thật kỳ ảo, nhưng bây giờ thì chỉ còn là một đống sắt vụn đen thủi đen thui đang nằm xụi lơ trên mặt đất, làm sao cũng nhìn không giống tiên khí chút nào.

" Ây, chúng nó không còn là tiên khí nữa." Tuyết Phong buồn bực nói: " Quyển sách này của ngươi thực sự là sát thủ của tiên khí, đem tất cả tiên khí hủy diệt sạch, cả những hạt châu này cũng diệt luôn."

Tiểu Khai há to miệng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.

" Nhìn thử quyển sách của ngươi đi." Tuyết Phong vô tình nói: " Phỏng chừng nó phải có phản ứng gì đó rồi."

" Không phản ứng, ngươi xem." Tiểu Khai cầm sách lật qua lật lại xem, quả thật một chút phản ứng cũng không có, nó hấp thu nhiều năng lượng như vậy, làm ra những hiệu quả oanh động như thế, thậm chi hấp thu toàn bộ năng lượng của nhiều thượng cổ tiên khí, kết quả là không hề biểu hiện ra chút gì, y hệt như một quyển tiểu thuyết đang được hoan nghênh nồng nhiệt, viết ra tiết tấu và phát triển thật oanh oanh liệt liệt, đợi cho đến lúc kết cục thì tác giả lại trở thành tên thái giám.

Tuyết Phong không cầm quyển sách của hắn, chuyện của Tùng Phong đạo trưởng là vết xe đổ trước mắt, là nghiêm lệ cảnh cáo với bất cứ người nào, Tiểu Khai khẳng định không thể nghĩ ra được, bởi vì có Tùng Phong trở thành bằng chứng rành rành, vì thế thời gian dài sau này, tất cả mọi người đều biết Tiểu Khai có mang theo trọng bảo trong người, nhưng không có một ai dám đi cướp Vô Tự Thiên Thư của Tiểu Khai, điều này thật sự đúng là vô tâm nhưng lại được bảo vệ thật an toàn hoàn hảo vô cùng.

Đến lúc này cũng không còn gì để nói nữa, Tuyết Phong cũng không cần Tiểu Khai chỉ đường nữa, mang theo Tiểu Khai trực tiếp bay lên, mới phát hiện sắc trời đã là hoàng hôn, hai người lập tức trở lại Hoàng Sơn biệt viện tìm địa phương nghỉ ngơi.

Đến lúc này, phái Hoàng Sơn còn không biết linh mạch của mình đã bị hủy diệt, bởi vì sắc trời ảm đạm, mấy đệ tử phụ trách đã sớm vào nhà rồi, cho nên Tiểu Khai và Tuyết Phong đi ngang qua, vô cùng dễ dàng không ai ngăn trở, chỉ có Hiểu Lâm nhìn thấy Tiểu Khai thì bắt lấy hắn hỏi nửa buổi, định hỏi hắn hồi trưa đã đi đâu, Tiểu Khai ấp úng đâu chịu nói thẳng, Tuyết Phong xen vào nói: " Chiều hôm nay đã xảy ra một sự tình, ta sẽ tự mình tìm Tùng Phong đạo hữu giải thích, ngươi không cần hỏi nữa."

Hiểu Lâm đối với trưởng bối vô cùng tôn trọng, lè lưỡi, nói với Tiểu Khai: " Đi, theo ta đến phòng ngủ."

" A? Cái này..." Tiểu Khai cười hì hì nhìn tiểu nha đầu: " Như vậy không tốt đâu, phái Hoàng Sơn các ngươi chiêu đãi khách nhân đều nhiệt tình như vậy hay sao?"

" Ngươi nói cái gì." Tiểu nha đầu hung hăng liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Tiểu Khai đang dò xét cười hề hề nhìn mình từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nhận ra câu nói của mình có vấn đề, nhịn không được cắn môi, hung hăng đấm Tiểu Khai một cái, đến nỗi Tiểu Khai phải hít sâu vào một hơi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

" Ân, Hiểu Lâm nha...ta nghĩ cần ngươi một chuyện.." Tiểu Khai ấp úng nói: " Ta nghĩ..."

" Nghĩ cũng không được!" Mặt Hiểu Lâm đỏ lên, cả giận: " Vừa mới rồi ta lỡ lời mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta là một cô gái không biết tự kiểm điểm hay sao chứ?"

" Ta ngất, ngươi nghĩ đến đâu rồi." Tiểu Khai nói: " Có thể cho ta một thanh kiếm không, ân, tùy tiện kiếm nào cũng được."

" Ây, không phải ngay cả phi kiếm ngươi cũng không có chứ." Hiểu Lâm tiện tay vẫy tới một người: " Đưa kiếm ngươi cho hắn."

" Của ta sao, sư thúc?" Tên đệ tử kia vẻ mặt tiếc nuối cởi thanh kiếm của mình đưa cho Tiểu Khai: " Thanh kiếm này ta luyện suốt một tháng, sắp có cảm ứng rồi đó..."

" Na, còn nói nhảm nhiều vậy, có tin ta xử ngươi không!" Bàn tay ngọc của Hiểu Lâm giương lên, vị huynh đài kia liền vọt nhanh ra sau.

Tiểu Khai lặng lẽ le lưỡi, rốt cục đã thấy được một vẻ mặt kiêu ngạo dữ dằn khác của tiểu nha đầu.

Đợi về tới phòng ngủ, Tiểu Khai cẩn thận đóng cửa phòng, thay áo rồi lấy Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực, đặt ngay ngắn trên bàn, thử lật tranh đầu tiên, quả nhiên không thể lật ra được trang đầu, hắn lấy thanh kiếm kia ra, quả nhiên là một thanh bảo kiếm thật sắc bén, dưới ngọn đèn tỏa sáng, Tiểu Khai có chút run rẩy cắt ngón tay trỏ, hít sâu một hơi. Máu tươi theo miệng vết thương nhỏ giọt xuống, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống trên Vô Tự Thiên Thư.

Vào lúc này, máu tươi cũng không còn nhỏ giọt như trước, mà miệng vết thương mở lớn, mắt thấy hơn mười giọt máu tràn hội tụ trên tờ giấy, nhưng lại không bị hấp thu vào, Tiểu Khai không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng kiên trì, vẫn cố gắng nhỏ nhiều hơn hai mươi giọt, sắc mặt Tiểu Khai đã khẩn trương trắng bệch, mới nghe được một tiếng " xuy", lượng lớn máu tươi bỗng nhiên thẩm thấu vào trong quyển sách.

Vô Tự Thiên Thư lập tức phát ra màu vàng kim, hào quang màu vàng kim, Tiểu Khai xé một góc đạo bào, băng bó ngón tay qua loa, rồi bắt đầu run rẩy mở sách ra.

Trang thứ nhất...không mở ra được...

Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, ngón tay dùng sức thật mạnh, " xích lạp", một tiếng vang, trang thứ nhất không mở được, nhưng trang thứ hai đã mở ra.

Trang thứ hai vừa mở ra, Tiểu Khai nhất thời trừng lớn con mắt!

Hiện tại ở trước mặt hắn, có bốn lão nhân, nghiêm khắc mà nói, cả bốn thoạt nhìn giống nhau như đúc.

Trang sách này thoạt nhìn như bị xé toạt ra, rồi sau đó đặt vào một cái hộp vuông hình lập thể, mà Tiểu Khai bây giờ phảng phất như đang từ trên đỉnh hộp nhìn xuống, nhìn thấy bốn lão nhân giống y đúc nhau đang im lặng ngồi trong hộp, nghiêm trang, chẳng ừ chẳng hử, nhìn thấy nắp hộp mở ra, bốn lão nhân ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy Tiểu Khai, có lão nhân nhất thời hét lớn lên một tiếng: " Ngươi là ai?"

Lão nhân này đầu tuy nhỏ, nhưng thanh âm lại có khí lực mười phần, rất có vài phần giống khí chất vương giả, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, cuống quýt nhìn ra ngoài, hoàn hảo không ai nghe thấy được.

" Ta...ta..gọi là Tiểu Khai." Tiểu Khai ấp úng nói: " Xin hỏi ngài tôn tính đại danh?"

" Tiểu Khai? Tiểu Khai là cái thứ gì? Là môn phái nào? Là đệ tử của ai?" Lão nhân thứ hai vẻ mặt thật ngạo mạn: " Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết ngươi có thân phận gì!"

" Ta gọi là Tiểu Khai a." Tiểu Khai mơ hồ: " Ngươi còn muốn biết cái gì?"

" Hừ, hừ, xem ra là một tên phàm phu tục tử." Lão nhân thứ ba hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lại không nói chuyện với Tiểu Khai, hai mắt vẫn nhắm, bày ra một bộ dáng đang dưỡng thần.

" Lão nhân gia, ngài là ai, có thể nói cho ta biết không?" Tiểu Khai rất có lễ phép nói: " Có phải là cao nhân tiền bối không a?"

Bốn lão nhân hừ lạnh một tiếng, chẳng ừ chẳng hử.

" Này..này..bốn vị ăn cơm chưa?" Tiểu Khai bắt đầu không chuyện nói thì kiếm lời nói.

Bốn lão nhân chẳng những giống nhau như đúc, cả thần thái động tác cũng giống như đúc, đều đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cùng phát ra một tiếng hừ lạnh, hai tay ôm ở trước ngực, vẫn đang không thèm lên tiếng.

" Này..bốn vị ở chỗ này có phải là nhàm chán lắm không?" Tiểu Khai tiếp tục tìm lời để nói.

Một lão nhân mở hé mắt, the thé tức giận nói: " Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ nữa, chỉ bằng thân phận của ngươi, thì không có tư cách nói chuyện với chúng ta, ngươi hãy tỉnh ngộ đi."

" Thân phận các ngươi là gì?" Tiểu Khai hỏi.

Bốn lão nhân tiếp tục bảo trì vẻ trầm mặc.

" ***, ta cũng không tin ta không đối phó được các ngươi." Tiểu Khai âm thầm nảy sinh tức giận, con mắt vừa xoay chuyển, đã nghĩ ra biện pháp: " Như vậy đi, xem các ngươi ở chỗ này có vẻ quá tĩnh mịch rồi, ta kể chuyện cười cho các ngươi nghe nha."

Lần này, bốn lão nhân ngay cả ừ hử cũng không thèm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện