Chương 57: QUÁI DỊ MẠT CHƯỢC (Hạ)
" Ai, vậy không có cách nào nữa..." Bốn lão nhân buồn buồn không vui ủ rũ xuống.
Nhưng Tiểu Khai lại nói: " Bất quá..."
" Bất quá cái gì?" Bốn lão nhân tinh thần rung lên!
" Bất quá chúng ta có thể trao đổi." Tiểu Khai hắc hắc cười nói: " Ta cũng không phải là người ngu muội thủ cựu, nếu các ngươi có thể cho ta đủ ích lợi, ta có thể đưa mạt chược đại trận thần bí vô cùng này dạy cho các ngươi." Tiểu Khai không sợ bốn lão nhân học xong trận pháp thì sẽ xảy ra vấn đề gì, dù sao bốn lão nhân này hiển nhiên là bị khốn chết ở trong sách, khác hẳn Tiểu Quan, Tiểu Quan là có thể tự do ra vào, bốn lão nhân này bị nhốt sống như trong nhà lao, còn không biết sẽ ngồi đến năm tháng nào nữa. Nhưng tuyệt học trong tay bốn lão nhân đối với Tiểu Khai đã rất hữu dụng.
" Cứ nói, cứ nói." Bốn lão nhân liên tục gật đầu: " Thành giao, ngươi muốn cái gì?"
" Ta nghĩ muốn tiên khí." Tiểu Khai trần trụi nói: " Còn nữa, ta muốn học tu chân."
Bốn lão nhân nhất thời không lên tiếng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt cổ quái nói không ra lời.
" Như thế nào, không được sao?" Tiểu Khai có chút nóng nảy: " Ta biết các ngươi rất lợi hại, ta cũng không phải muốn học tuyệt học của các ngươi, chỉ cần các ngươi dạy ta tâm pháp nhập môn là được rồi." Bàn tính như ý của hắn rất tốt, bốn lão nhân đã từng cùng Vạn Yêu Vương quyết đấu qua, không hề nghi vấn chính là cao thủ của ngàn năm trước, căn cứ vào chút tư liệu biểu hiện, người tu chân của ngàn năm trước thực lực so với bây giờ ít nhất cao hơn thập bội, nói cách khác, năm ấy chỉ một cao thủ nhị lưu, nếu ở thời bây giờ thì đúng là tuyệt đỉnh cao thủ rồi, huống chi Vô Tự Thiên Thư chuyên giam cầm những người khẳng định không phải người bình thường, bốn lão nhân cho dù ở một ngàn năm trước cũng khẳng định vang danh, chỉ cần mình tùy tiện học được ở họ cái gì phỏng chừng cũng không thua kém với tâm pháp của sáu đại môn phái hiện tại.
" Ai, đạo hữu có điều không biết." Một lão nhân giận dữ nói: " Tâm pháp của chúng ta cũng không phải cần giữ bí mật, lại xem mạt chược đại trận vô cùng huyền diệu, còn hơn xa tâm pháp của chúng ta, chúng ta chỉ khó xử là tiên khí..."
" Các ngươi...chẳng lẽ..các ngươi..." Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, nói: " Nghe nói người tu chân đều có rất nhiều pháp bảo, ta xem vị Tùng Phong đạo trưởng có Luyện Yêu Lô rất có phong cách, các ngươi vốn là lão tiền bối, không phải cái gì cũng không có a." Trước kia chúng ta đương nhiên là có." Ngữ khí của lão nhân có điểm chần chờ, cũng có chút mê mang: " Kỳ thật...chúng ta bây giờ cũng không biết chính mình đang ở trạng thái gì...thân thể của chúng ta tựa hồ cũng không phải là thân thể ban đầu...ngươi xem bốn người chúng ta giống nhau như đúc, kỳ thật trước kia cũng không phải như vậy..."
" Đó là cái gì?" Tiểu Khai cũng mơ hồ không hiểu, truy hỏi.
" Ta nghĩ thế này, thân thể bây giờ của chúng ta là do một lần nữa tu luyện ra." Lão nhân nhíu nhíu mày, lộ ra thần thái suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói: " Nếu ta không đoán sai, chúng ta đã dùng một thời gian rất dài, dùng nguyên khí bản thân tu luyện ra thân thể này, mà nguyên tiên thân thể của chúng ta ở thời gian lâu dài trước kia đã bị phá hủy."
Lão nhân nhìn Tiểu Khai đang cứng lưỡi há mồm, lại nói: " Nói cách khác, ở thật lâu trước kia chúng ta chỉ còn lại nguyên thần thôi."
" Đúng vậy." Một lão nhân tiếp lời: " Theo lý thuyết, nếu chỉ có nguyên thần, thì tùy lúc sẽ dễ bị tiêu tán, nhưng chúng ta bây giờ ở nơi này thập phần cổ quái, tiên linh khí và hồn phách khí đều không thể xuyên thấu, cho nên nguyên thần chúng ta bị nó giam cầm, đồng thời đã giữ lại nguyên thần cho chúng ta. Mà nơi này còn có thể trống rỗng sinh ra tiên linh khí rất yếu ớt, chúng ta nhờ vào điểm tiên linh khí này chậm rãi tu luyện, tích cát thành tháp, ta cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, tóm lại cho tới hôm nay chúng ta cũng có thể xuất được hình thể như vậy."
Lão nhân thứ ba lại tiếp theo: " Cho nên trước kia chúng ta mặc dù có rất nhiều bảo bối, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa."
Bốn lão nhân nói hết lời, hiển lộ thần thái bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ chờ mong dễ dàng bán đứng bọn họ, bọn họ mặc dù không thể lấy ra tiên khí, nhưng đối với mạt chược đại trận của Tiểu Khai, cũng vô cùng hướng tới.
" Nguyên lai là như vậy." Tiểu Khai gật gật đầu: " Chẳng lẽ các ngươi không thể tự mình luyện khí hay sao? Ta nhớ người tu chân luôn tự mình tu luyện pháp bảo. Ít nhất là phi kiếm a."
" Điều này thật ra có thể." Bốn lão nhân gật gật đầu: " Chỉ có điều bây giờ trong tay chúng ta không có bảo bối luyện khí, cũng không có tài liệu luyện khí, không có cách nào luyện ra pháp bảo."
" Nói hay, nói hay." Tiểu Khai cũng nghĩ thông suốt, tiên khí cũng không dễ cưỡng cầu, có pháp môn tu luyện thì cũng được rồi, ít nhất giải quyết được vấn đề trụ cột căn bản tu luyện, hắn không muốn nghĩ chính mình là môn chủ Thiên Tuyển Môn nhưng lại chạy tới sáu đại môn phái thỉnh giáo tâm pháp nhập môn của tu chân, vậy thì vô cùng mất mặt.
" Nói như vậy là đạo hữu đồng ý trao đổi rồi?" Bốn lão nhân vẻ mặt mừng rỡ: " Đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem tất cả sở học bình sinh ra trao đổi, tuyệt không giấu diếm!"
" Hắc hắc, hắc hắc.." Tiểu Khai đắc ý cười: " Không lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta đem phương pháp sử dụng mạt chược đại trận cho các ngươi." Hắn tìm khắp trong phòng hồi lâu cũng tìm ra được một cây viết, rồi lấy giấy trên bàn ra bắt đầu viết lại phương pháp, đó chính là Mạt Chược Hồ Bài quy tắc.
Mạt Chược Hồ Bài quy tắc đại toàn chính là phương pháp chơi hồ bài, còn có các yêu cầu khi chơi, mấy thứ này đối với một người hiện đại mà nói đều vô cùng đơn giản. Tiểu Khai viết hết sức lưu loát, một mạch đã viết xong, phỏng chừng mười phút, vừa mới dừng viết, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, đồng thời truyền đến thanh âm vội vàng của Hiểu Lâm: " Nghiêm Tiểu Khai! Nghiêm Tiểu Khai! Mau ra đây!"
Tiểu Khai vội vã ném tờ giấy vào trong Vô Tự Thiên Thư, thuận tay đóng sách lại rồi bỏ nhanh vào trong lòng ngực, chạy tới mở cửa, nói: " Uy, ta là Thiên Tuyển môn chủ nga, sao ngươi lại trực tiếp hô tên ta, ta sẽ nói cho sư phó ngươi đó."
" Hừ, đừng có đắc ý, ngươi xong đời rồi." Hiểu Lâm tỏ vẻ không thèm quan tâm: " Theo ta đi thôi, sư phó đang ở Vân Vụ đại điện chờ thu thập ngươi đó!"
" Vì cái gì mà muốn thu thập ta?" Tiểu Khai lại càng hoảng sợ.
" Nói hay lắm, hừ!" Hiểu Lâm hung hăng trừng mắt nhìn hắn: " Ngươi đem thiên cổ Hoàng Sơn linh mạch quý giá nhất hủy đi, giết ngươi cũng không oan uổng, nếu không phải nể mặt Tuyết Phong chưởng môn, bây giờ ngươi không còn đi bộ được tới đó đâu."
" Tại sao không thể đi?" Tiểu Khai không nhịn được nói một câu.
" Nằm mà đi." Hiểu Lâm lập tức nói ra câu trả lời: " Nằm trên cáng đi tới."
Tiểu Khai le lưỡi, không nói.
Hoàng Sơn Vân Vụ đại điện, là nghị sự đại sảnh chủ yếu nhất của phái Hoàng Sơn, Tiểu Khai đi vào đại sảnh, trong đại sảnh đã đầy người.
Tùng Phong đạo trưởng ngồi ở trung tâm, vị trí ngay giữa, vẻ mặt sương lạnh bao phủ, ở hai bên hắn có năm chưởng môn các đại phái, giờ phút này, Côn Lôn phái Phi Hạc thượng nhân và Thanh Thành phái Thanh U tán nhân vẻ mặt có chút hả hê. Thục Sơn phái Lục Mi tiên sinh lại có bộ dáng như đang tức giận, còn Lưu Vân thủy tạ mỹ nữ chưởng môn Lam Điền Ngọc vẫn là bộ dáng nhàn nhã, thoạt nhìn có chút hương vị không nhiễm thế sự. Tiểu Khai nhìn Tuyết Phong chưởng môn ngày hôm qua đã cùng hắn gây ra đại họa, vẻ mặt Tuyết Phong cười khổ, nhưng thần sắc vẫn trầm tĩnh, không hề sợ hãi, quả thật rất có phong phạm.
Phía dưới đại sảnh đứng đầy các đệ tử phái Hoàng Sơn, ít nhất là bốn năm mươi người, nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, ánh mắt mọi người đều bắn tới.
" Khái, khái.." Tùng Phong đạo trưởng hắng giọng nói: " Thiên Tuyển môn chủ đã đến đây rồi, vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi."
" Rốt cuộc sao lại thế này?" Tiểu Khai nhìn thấy nhiều người trong đại sảnh, có chút sợ hãi: " Các ngươi muốn thế nào?" Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
" Hừ hừ, ngươi còn dám hỏi thế nào." Thục Sơn chưởng môn Lục Mi tiên sinh quả nhiên có bộ dáng đang phẫn nộ kia, là người thứ nhất mở lời quát lớn: " Ngày hôm qua phá hư Tụ Linh đại hội trăm năm một lần của tu chân giới thì thôi đi, lại dám đoạn tuyệt cả linh mạch của Hoàng Sơn ngàn năm tồn tại, ngươi không thấy mình đã làm quá đáng rồi hay sao?"
Tùng Phong đạo trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: " Tiểu Khai môn chủ, Tùng Phong ta cũng không phải là người vô lý kiếm chuyện, chỉ là linh mạch Hoàng Sơn, chính là trợ lực nặng yếu nhất của đương kim sáu đại môn phái, hôm nay chưởng môn sáu phái đều có mặt tại hiện trường, Tùng Phong ta cũng không giấu diếm, trên thực tế, tu chân tâm pháp của Hoàng Sơn so với Nga Mi, Thục Sơn, Thanh Thành và Côn Lôn đều xếp dưới, sở dĩ ngàn năm nay có thể vững vàng đứng được trong sáu đại phái, toàn nhờ vào linh mạch này. Hôm nay ngươi cùng Tuyết Phong chưởng môn hủy đi linh mạch của Hoàng Sơn, mặc dù lão đạo biết rằng hai vị không phải cố ý, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải cấp cho mấy ngàn đệ tử Hoàng Sơn chúng ta một công đạo."
Lời này xem thật thông tình đạt lý, Tiểu Khai nhìn thấy bốn phía, vô số đệ tử Hoàng Sơn ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn mình, ngay cả Hiểu Lâm sư muội vốn dễ nói chuyện cũng có một bộ dáng tức giận, nắm chặt tay Tiểu Khai, thoạt nhìn chỉ hận không thể dùng một quyền đánh hắn. Kỳ quái chính là những người này đều chỉ nhìn vào hắn, không có một người nào nhìn Tuyết Phong, trong lòng Tiểu Khai âm thầm sợ hãi, nhịn không được thầm nghĩ: " Chẳng lẽ Tuyết Phong đổ hết cái sai lên người ta rồi?"
Bình luận truyện