Vô Tự Thiên Thư

Chương 60: Lực lượng tuyệt đối (thượng)



Sau khi thiên triệu giải trừ, trận pháp vẫn còn vận chuyển bình thường, ba mươi lăm khối mạt chược đang xoay tròn, ở trong trận pháp, che kín lôi đình, tia chớp, băng tuyết, liệt hỏa, cơ hồ là những thiên triệu của đại tự nhiên đều tồn tại bị phong bế trong không gian trận pháp toàn bộ hiện ra, Lam Điền Ngọc nhìn Tuyết Phong, do dự nói: " Chúng ta...có lẽ nên giúp Tùng Phong một tay không?"

" Không có biện pháp gì." Tuyết Phong cười khổ nói: " Ta cũng không biết đó là trận pháp cổ quái gì, nhưng hiển nhiên nó có thể hấp thu lực lượng của ngoại giới, ta chỉ sợ chúng ta không giúp được hắn mà ngược lại hại hắn."

Lam Điền Ngọc có chút cau mày, nói: " Ta thử xem?"

Tuyết Phong làm ra động tác như " xin mời", nhưng không nói. T.r.u.y.ệtruyenbathu.net

Lam Điền Ngọc kỳ thật cũng chỉ dùng thử hạ sách cuối cùng, phi kiếm nàng cũng đã ảm đạm không còn ánh sáng, nhưng còn ráng quay về trận pháp đâm tới một kiếm, chợt nghe " Xoát" một tiếng, trường kiếm đâm vào khối mạt chược, khối bài kia nhất thời lóe ra hào quang, tốc độ chuyển động chợt nhanh hơn gấp đôi, Tùng Phong trong trận " oa" lên một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Bên ngoài năm người kia hít sâu một hơi!

Trận pháp này thật sự là quá cổ quái, lại có thể hấp thu lực lượng công kích của ngoại giới, vậy theo lý thuyết, trận pháp này hoàn toàn không thể phá từ bên ngoài!

" Không có biện pháp nữa." Ánh mắt Thanh U tán nhân phức tạp nhìn Tiểu Khai, thấp giọng nói: " Chỉ có thể xem tạo hóa của Tùng Phong đạo hữu."

Tùng Phong bây giờ thật sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết!

Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy lực cường đại như thế này tồn tại.

Bây giờ tất cả bảo bối của Tùng Phong đều đã toàn bộ xuất ra, giắt trên đỉnh đầu, là bảo bối ngàn năm truyền thừa của phái Hoàng Sơn Luyện Yêu Lô, Luyện Yêu Lô là luyện khí pháp bảo, lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn, vì hắn mà ngăn cản áp bách đến từ phía trên.

Ở sau lưng Tùng Phong là một khối bạch ngọc bình phong trắng như tuyết, đây chính là tiên khí đến từ Thiên Yêu bị luyện hóa, bình phong này trải qua thí nghiệm của hắn, thậm chí có thể thoải mái ngăn trở sự công kích của Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận, công hiệu không hề nghi vấn cũng được xưng là tiên khí, bây giờ khối bình phong này đang ngăn trở sự uy hiếp đến từ phía sau.

Bên dưới Tùng Phong, có một pháp bảo hình dáng như lá sen, vật này gọi là Thiên Hà Thủy Diệp, dùng hàn ngọc ngàn năm luyện thành, có thể ngăn cản gió tuyết phía cực bắc, đương nhiên cũng có thể ngăn cản các công kích thuộc âm tính.

Đại trận này chẳng những bốn phương tám hướng đều có lực sát thương, hơn nữa còn có công năng áp chế, có thể từ dưới chân người bị nhốt trong trận mà lấy đi chân nguyên khí, cung ứng cho trận pháp vận chuyển, có thể nói là âm độc chi chí, mà Thiên Hà Thủy Diệp này vừa lúc có thể ngăn cản sự uy hiếp khó lòng phòng bị này.

Ở trước mặt Tùng Phong, chính là Khổn Tiên Tác do Tuyết Phong mới bồi thường, Khổn Tiên Tác chính là đệ nhất tiên khí của tu chân giới, quả nhiên uy lực tuyệt đại, uy lực lớn nhất của trận pháp chính là ngay trước mặt của Tùng Phong, vậy mà Khổn Tiên Tác có thể chống đỡ được, mặc dù vô cùng nguy cấp nhưng dù sao cũng không đến nỗi bị kìm hãm tận cùng.

Nếu không phải hôm nay Tùng Phong vừa lúc có được bốn kiện tiên khí không tiền tuyệt hậu( trước không có sau cũng không có), có thể hắn đã sớm hồn phi phách tán, bây giờ, Tùng Phong vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy từ từ tuyệt vọng.

Bởi vì hắn phát hiện nguyên khí của chính mình đã sắp tiêu hao sạch sẽ, mà đại trận này còn chưa có khuynh hướng dừng lại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

" Ta..ta thật không có biện pháp a." Tiểu Khai đỏ mặt quay về mấy chưởng môn giải thích: " Ta chỉ biết dùng sẽ không dừng lại, cũng là ta không đúng, ta không nên dùng hai tòa trận pháp, sớm biết thì chỉ dùng một tòa là được rồi." Sau đó vỗ vỗ ngực, lại có vẻ sợ hãi nói: " Cũng may chỉ dùng hai tòa, nếu thật sự xuất ra bảy tám tòa, phỏng chừng nơi này đã xong đời rồi."

Năm vị chưởng môn nhân nhìn nhau, nhịn không được nói: " Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra được bảy, tám tòa đại trận sao?"

" Đương nhiên." Tiểu Khai thản nhiên gật gật đầu.

Mọi người còn không kịp kinh ngạc, chợt nghe một thanh âm " ba" từ trong trận vang lên, bạch ngọc ngàn năm được luyện hóa đã bị ép tới dập nát!

" Ba" lại là một tiếng, Thiên Hà Thủy Diệp cũng đoạn liệt.

" Phanh" một tiếng vang nhỏ, Luyện Yêu Lô trên đỉnh đầu liền tan thành mây khói, vỡ tan thành mảnh nhỏ, vừa đảo mắt lại bị tia chớp và liệt hỏa đánh thành tro tàn.

Tu chân giới tổng cộng mười đại tiên khí, hơn nữa có thêm bạch ngọc bình phong thì đã là mười một kiện, chỉ một lần này đã bị phá hủy hết ba kiện.

Khổn Tiên Tác toàn thân kim quang đại thịnh, toàn thân vừa tránh ngang, lại trống rỗng dài ra gấp mười lần, uốn lượn loan khúc phong tỏa công kích từ bốn phương tám hướng xông tới, vẫn đang bảo vệ cho Tùng Phong đạo trưởng thật chu mật.

" Ngươi xem, Khổn Tiên Tác tiến hóa kìa" Phi Hạc thượng nhân hưng phấn nói: " Nói không chừng có thể phá tan được trận pháp này đó."

Tuyết Phong khẽ thở dài, thấp giọng nói: " Trong Nga Mi cổ tịch có ghi lại từ lâu, Khổn Tiên Tác một khi tiến hóa, chỉ là lần cuối cùng bộc lộ sức mạnh, chỉ sau ba phút, tất sẽ hủy diệt."

" Vậy..làm sao bây giờ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Lâm trắng bệch, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai: " Nếu sư phó ta chết, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Tiểu Khai há mồm cứng lưỡi, một câu cũng không nói nên lời.

Ở thời khắc mấu chốt này, chợt nghe được " vèo" một tiếng vang nhỏ, Khổn Tiên Tác đã bị tạc vỡ ra một đoạn dài chừng một thước.

" Khổn Tiên Tác bắt đầu hủy diệt rồi." Sắc mặt Tuyết Phong lộ vẻ sầu thảm.

" Không a!" Thanh âm Hiểu Lâm mang theo tiếng khóc, liền xông tới hướng trận pháp, Tiểu Khai chụp tay nàng, miệng hét lớn: " Đừng làm bậy!"

" Ta không có làm bậy." Nước mắt Hiểu Lâm đầm đìa: " Sư phó đối với ta ân trọng như núi, nếu sư phó chết, ta cũng không muốn sống nữa."

Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng tu luyện từ bé, khí lực cao hơn Tiểu Khai, Tiểu Khai không kéo được nàng mà ngược lại còn bị nàng kéo tới hai bước, đang muốn mở miệng thì trên tay lại bị một cỗ lực mạnh kéo lần nữa, nhất thời lại thêm hai bước, thì cũng đã đến gần bên trận pháp.

Hiểu Lâm hít sâu một hơi, giọng căm hận nói: " Sư phó ta phải chết, ngươi cũng phải đi vào, chúng ta cùng nhau chết đi!" Nàng giữ chặt Tiểu Khai, lao đầu vào trong mạt chược đại trận.

Tiểu Khai trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán, miệng kêu liên thanh: " Ngươi điên rồi sao..." Thì cả thân hình đã bay lên, hướng vào trong mạt chược đại trận.

Giờ phút này Khổn Tiên Tác đã tạc tới một thước cuối cùng, mắt thấy sẽ không còn che chở cho Tùng Phong được gì nữa.

Giờ phút này Tùng Phong đạo trưởng máu tươi đang trào ra, sắc mặt trắng bệch, đã tới bước cuối cùng, hai ngón tay đưa về phía trước, muốn phát ra một đạo chân nguyên lực cuối cùng.

Giờ phút này đầu của Hiểu Lâm và ngón tay của Tiểu Khai cơ hồ đụng chạm tới bên ngoài trận pháp.

Giờ phút này ánh mắt mọi người cơ hồ trừng thật to, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng này.

Đúng lúc này, cả hiện trường bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa.

Cả mạt chược đại trận bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hiểu Lâm đâm đầu đụng ngay vào bụng của Tùng Phong đạo trưởng, Tiểu Khai vừa lúc nhào luôn tới, đè luôn Hiểu Lâm ở dưới thân, một hương thơm con gái tràn vào trong lỗ mũi.

Mà ngón tay Tùng Phong đạo trưởng cũng vừa lúc đút vào trong hai lỗ mũi của Tiểu Khai, làm hắn ai yêu hét thảm một tiếng, hoàn hảo Tùng Phong đạo trưởng cũng đã hoàn toàn kiệt lực, mặc dù đầu ngón tay cắm vào nhưng chân nguyên lực không hề phóng ra được chút nào.

Giờ phút này trời xanh thanh khiết, gió thổi nhè nhẹ, ngàn dặm mặt trời đang lên cao, bốn phía vách núi đen biển mây mang mang, tất cả mọi người xụi lơ trên mặt đất, ngươi xem ta ta xem ngươi, rốt cuộc không ai nói được nửa lời.

Vô luận như thế nào thì tràng nháo kịch này cuối cùng cũng không hề nháo ra một tấn thảm kịch nào.

Tiểu Khai ôm lấy cái mũi suốt hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy cảm thấy dưới thân đau nhói, nhịn không được quát to một tiếng, nhảy lên, cả giận nói: " Hiểu Lâm, ngươi làm gì?"

" Ngươi nói ta làm gì?" Hiểu Lâm tức giận trừng mắt nhìn hắn, bộ ngực nhỏ ưỡn lên, bỗng nhiên đỏ mặt, nói: " Ngươi...ngươi...ngươi nắm được thoải không? Hừ!"

Tiểu Khai sửng sốt một chút, lúc này mới có phản ứng, nguyên lai tư thế vừa rồi quả thật có điểm thật bất nhã. Hắn đang muốn mở miệng, chợt nghe Tùng Phong đạo trưởng ung dung nói: " Thiên Tuyển môn chủ, nguyên lai bộ mạt chược này...đúng thật là một món tiên khí a..."

Tiểu Khai cười hắc hắc, cuối cùng nhớ tới việc chính: " Bây giờ ngươi tin rồi a, ta đem tiên khí này tặng cho ngươi, có thể bồi thường được linh mạch kia rồi nha."

Tùng Phong kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu mới thở dài: " Ta có được món tiên khí này lại mất đi bốn kiện tiên khí, còn bị hủy diệt cả linh mạch ngàn năm, mà bộ mạt chược này của ngươi còn vốn là vật của Hoàng Sơn ta, lần được này quả nhiên là khó thể phán đoán a..." Trong giọng nói đầy vẻ cô đơn, nghe được khiến cho Tiểu Khai cũng cảm thấy đau xót.

" Tùng Phong chưởng môn, không thể so sánh như vậy." Tuyết Phong đi ra nói: " Hôm nay Hoàng Sơn mặc dù bị hủy diệt bốn kiện tiên khí, nhưng tìm được bộ mạt chược này, càng lợi hại hơn rất nhiều lần so với bốn kiện tiên khí kia, để ta bình phán, hôm nay đạo trưởng đã có lời lớn rồi đó."

Vẻ mặt Tùng Phong có chút vừa động, nhịn không được nhìn về phía Tuyết Phong.

Tuyết Phong mỉm cười, lại nói: " Theo ta được biết, bộ mạt chược này không chỉ dùng lập một trận pháp này mà thôi."

" Thật vậy chăng?" Tùng Phong đạo trưởng tràn ngập hy vọng nhìn qua: " Còn có trận pháp khác sao?"

" Đương nhiên là có." Đến lúc này, Tiểu Khai đương nhiên biểu hiện: " Vừa rồi ta chỉ dùng hai trận pháp, còn bộ mạt chược này nếu toàn bộ thi triển ra, ít nhất cũng có thể hợp xuất hơn mười trận pháp, hơn nữa trong mỗi trận còn có vài biến hóa, như vậy mà tổ hợp, quả thật là vô cùng vô tận nha!" Hắn suy nghĩ, lại nói: " Nếu phát huy toàn bộ uy lực của bộ mạt chược này, ta phỏng chừng đối phó bất cứ tà ma gì đó, thì tuyệt đối là vô địch."

Tâm tính tu dưỡng của Tùng Phong đạo trưởng cũng rất thâm hậu, nhưng hôm nay đầu tiên là bị Tiểu Khai chọc giận đến mất phong độ, bây giờ lại bị trận pháp làm cho nguyên khí đại thương, còn ói ra không ít máu, công lực suy thối lượng lớn, cho nên tu dưỡng đã hạ xuống, lúc này không thể khống chế được tâm tình nữa, mừng rỡ nói: " Như thế còn phải thỉnh môn chủ dạy ta phương pháp sử dụng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện