Vô Tự Thiên Thư

Chương 62: Cao thủ mạt chược (thượng)



" Chưởng môn...ngươi...muốn giúp ta làm gì?" Tiểu Khai ấp úng nói: " Ta..ta đáp ứng ngươi đi làm khách là được, không cần khách khí như thế đâu."

Lam Điền Ngọc thở ra một hơi dài, một bộ dáng như trút được gánh nặng, rồi lại mang theo điểm mất mác, ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Khai hồi lâu, thấp giọng nói: " Môn chủ thật sự đáp ứng rồi?"

" Đương nhiên." Tiểu Khai trịnh trọng gật đầu: " Ta đáp ứng mà."

Tiểu Khai nói thầm: " Vị Lam chưởng môn này tu chân tu đến đầu óc choáng váng rồi, lời nói lại ngạc nhiên cổ quái, khó trách Lưu Vân Thủy Tạ xếp hạng cuối cùng trong sáu đại phái, bây giờ ta đang ở không trung, sinh tử đều nắm giữ trong tay nàng ta, vô luận nàng nói cái gì, ta còn không theo ý nàng ta sao, nếu không có thể bị nàng bỏ rơi giữa không trung, đến lúc đó thì thảm rồi."

Hai người nói chuyện, Thất Bảo Kim Thuyền đã bay xuống Thiên Đô Ẩn Phong, phía trước hơn mười thước có một đám người đang đi ra sau biệt viện nơi hậu sơn. Tùng Phong đạo trưởng xung phong đi lên phía trước.

" Chúng ta đi nhanh hơn đi." Tiểu Khai nhìn Lam Điền Ngọc đang chậm rãi mà đi, nhịn không được có chút gấp gáp, nói: " Nếu không ta đi trước nhé?"

Lam Điền Ngọc mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay của Tiểu Khai, nhất thời một cỗ ấm nóng tràn vào tay hắn, Tiểu Khai chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, bóng người bên cạnh hiện lên, Lam Điền Ngọc đã chân không chạm đất nhẹ nhàng mà đi, Tiểu Khai còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên bàn tay có một cỗ lực lượng truyền đến, tay hắn bị kéo theo phiêu phiêu bay đến phía trước, đảo mắt đã thấy vượt qua mọi người, bay thẳng đến nhóm người phía trước.

Hoàng Bội đi ở bên người Tuyết Phong, ánh mắt dừng ở tay hai người họ đang nắm chặt, nhịn không được đôi mày chau một chút, vẻ chán ghét càng đậm, nghĩ thầm: " Bọn họ câu dẫn được nhau nhanh như vậy."

Tùng Phong đá mở cửa lớn của biệt viện, nóng như lửa vọt vào, nhẹ nhàng xuyên qua một cánh cửa, cuối cùng đi vào một cái động khẩu, nói: " Viễn nhi ở chỗ này."

Mọi người dừng chân lại, ánh mắt nhìn vào trong, cả đám trợn mắt há hốc mồm.

Động phủ này rất có hương vị quỷ thủ thần công( ý rằng thiết kế tinh xảo), do những tảng đá thiên nhiên hình thành, mà trong động còn có vô số chung nhũ thạch to nhỏ, trung ương động phủ có bỏ một tấm bồ đoàn, bên cạnh có cái bàn nhỏ, trên bàn bày ra tấm trải, bên trên có bảy, tám cái bánh bao, đã có chút biến thành màu đen, thoạt nhìn khô héo, hiển nhiên đã bỏ đó rất nhiều ngày.

Mà ở phụ cận, lại có một cái nồi lớn, bên trong còn đang tỏa ra hơi nóng, vừa nhìn thấy là biết ngay đang nấu thịt, mọi người lại nhìn trên mặt bàn có những xương cốt linh tinh, liền hoàn toàn hiểu được.

Mà bây giờ, trong động quả thật có một người tuổi trẻ, phỏng chừng đúng là Viễn nhi nào đó mà Tùng Phong đạo trưởng vừa nói ra, chỉ có điều người được nghĩ là đang diện bích sám hối tên Viễn nhi lại không có diện bích, cũng không có sám hối, mà đang tụ tập tinh thần tựa vào vách động, cúi đầu giương mắt nhìn vào một cái hộp hình chữ nhật trong tay mình, hai tay đang ấn không ngừng ở trên cái hộp, trong cái hộp kia thỉnh thoảng còn truyền ra thanh âm du dương của tiếng nhạc và tiếng hò hét.

" Phì..." Tiểu Khai nhịn không được nhất thời cười ra tiếng, thanh âm này hắn thật sự quá quen thuộc, đó chính là tiếng nhạc của trò chơi điện tử, mà khối hộp kia không hề nghi ngờ lại chính là một cái máy chơi game tay.

Mọi người còn đang nhìn đăm đăm, chỉ thấy người tuổi trẻ kia vỗ mạnh đùi, quát to một tiếng: " Ta kháo, tức chết, bát thần thật sự là một tên rác rưởi a!" Sau đó lắc lắc đầu.

Khi hắn cử động đầu, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tóc của hắn nhuộm qua, màu hồng, vàng, xanh lục, lam, các loại màu sắc lung tung trên tóc hắn, thoạt nhìn không giống người tu chân chút nào mà nhìn giống như là một con gà rừng đủ màu sắc.

Sắc mặt của Tùng Phong đạo trưởng đã hoàn toàn đen thui, môi run rẩy, hai tay giơ lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại giơ lên, xem thần thái, đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức tát một cái vào mặt người tuổi trẻ.

" Sư...sư phó." Hiểu Lâm cẩn thận nhìn thần thái của sư phó, khiếp sợ nhắc nhở: " Trước tiên nên mở cấm chế."

Trước động khẩu nổi lơ lửng một tầng sương khói không thể nhìn rõ, đó chính là cấm chế do Tùng Phong đạo trưởng tự mình lập ra, Tùng Phong đạo trưởng thở ra một hơi dài, cố gắng bình phục một chút tâm tình, đi qua dùng một kiếm bổ ra cấm chế, đi nhanh vào như sao băng, chụp lấy cánh tay người tuổi trẻ! Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

" Ta kháo, đừng có kéo ta, đang bận rối đây, ai yêu, thua rồi, thua rồi." Người tuổi trẻ cũng không ngẩng đầu lên, dùng đầu cụng vào cánh tay Tùng Phong đạo trưởng: " Muốn ăn thịt gà thì đi bên trái, muốn xem tiểu thuyết thì qua bên phải, đừng lại đây đảo loạn, đi, đi, đi!"

Tùng Phong đạo trưởng hung hăng cười lạnh một tiếng, đoạt lấy máy game trong tay người tuổi trẻ, giơ lên đập mạnh xuống mặt đất, nhất thời " ba" một tiếng, đã vỡ thành bốn năm mảnh.

Người tuổi trẻ ngẩng phắt đầu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc há to miệng, không thể tin quát to một tiếng: " Sư phó, sao lại đến đây?"

" Hừ, hừ, vì sao ta không thể đến?" Giờ phút này chưởng môn phái Hoàng Sơn khuôn mặt dữ tợn, làm gì còn phong phạm của một tu chân cao thủ: " Ngươi thành thật nói cho ta biết, thịt gà này làm sao tới, máy chơi game làm sao tới, còn có tiểu thuyết nữa, ngươi rốt cuộc đã làm gì trong Địch Trần động của ta?"

" Hắc hắc, sư phó, kỳ thật con không có làm cái gì." Con mắt của người tuổi trẻ vừa chuyển, lập tức mặt mày hớn hở: " Sư phó, kỳ thật con rất có thành ý đi vào diện bích, nhưng ngài xem, thời gian thật rất dài, ngài nói muốn nhốt con một năm, nhưng bây giờ một tháng cũng chưa tới, cho nên..cho nên đệ tử...đệ tử ngẫu nhiên nghiên cưu một chút tạp học, cũng là có tình có lý phải không."

Tùng Phong đạo trưởng cả cái mũi như nở to lên: " Tạp học, cái này gọi là tạp học? Là y thuật chế thuốc, lễ nhạc thi thư, hay là máy chơi game và thịt gà? Hôm nay ngươi không thành thật khai báo, ta nhất định phải đem ngươi trục xuất sư môn!"

Lão đạo sĩ thật sự là giận dữ đến hôn mê, hắn cũng không ngẫm lại, nếu đem đệ tử này trục xuất sư môn, thì Hoàng Sơn còn có thể tìm ai kế thừa bộ mạt chược kia?

Những lời này nói ra, quả thật là có lực sát thương rất lớn, người tuổi trẻ lập tức thành thật ngay, thành thành thật thật bắt đầu khai báo: " Sư phó, là như thế này, lần trước ngài nói muốn con đến Địch Trần động để diện bích sám hối một năm, con nghĩ một năm này thật sự là khó qua a, vì vậy..ân, con bỗng nhiên nghĩ đến, ngài từng đưa cho con một cái nhẫn trữ vật làm quà, vì vậy con xuống dưới chân núi mua không ít đồ ăn đồ uống, còn có máy chơi game và tiểu thuyết, đều bỏ vào trong trữ vật, sau đó...con đã bị nhốt lại đây."

Người tuổi trẻ thành thành thật thật đem chiếc nhẫn trữ vật ra: " Nha, ngài xem, con mua một ngàn con gà, nơi này còn có chín trăm tám mươi sáu con, con..con ăn thật sự không nhiều lắm đâu."

Tùng Phong xanh mặt cầm lấy chiếc nhẫn, xuất ý niệm bắt đầu xem xét, vừa xem vừa hít thở thật sâu, cả thân thể trở nên run rẩy, cắn răng nói: " Ân, cũng được, quả nhiên rất giỏi, chẳng những có thịt gà, còn có đồ biển, và đồ nướng, có cả bếp gas và cả bình gas, chậc chậc...còn có bài tây, mạt chược, truyện tranh, đầu DVD...còn có cả tivi, lại còn có cả mười bình điện..."

Vẻ mặt mọi người đều cổ quái, không ngờ thiên hạ còn có một đệ tử tu chân hư hỏng như vậy, lại thêm một điều là không ngờ Tùng Phong đạo trưởng đối với vật trong trần thế lại hiểu biết được nhiều như vậy.

Tùng Phong đạo trưởng xem xét chừng năm phút mới xem hết mọi thứ trong nhẫn trữ vật, mạnh mẽ quay đầu lại, một tay rút ra trường kiếm, cao giọng nói: " Hoàng Sơn liệt vị tiền bối trên cao, ta Hoàng Sơn Tùng Phong thu tên đồ đệ này, thật sự là làm cho thiên hạ chê cười, hôm nay tại Địch Trần động này tuyên bố, từ ngày hôm nay đem đệ tử Diêu Viễn trục xuất sư...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện