Vợ Uchiha Không Dễ Làm
Chương 18
“Uchiha-neechan!” Kiba kêu lên.
Kira sửng sốt, cong lên một nụ cười: “Làm sao vậy?”
Mọi người: “Đây không phải là vấn đề làm sao vậy, đổ máu a! Đổ máu a!”
Gaara lấy lại tinh thần, hạt cát liền rời rạc, Kira thở dài nhìn bụng: “Làm sao để lấy hạt cát ở bên trong ra đây? Đem ruột lôi ra rửa rửa? Má ơi, vậy có bao nhiêu đau a…”
Trong tay Gaara tích tụ Chakra, hạt cát trong bụng Kira chậm rãi rút ra ngoài, một hồi sau, bụng Kira liền sạch sẽ.
Kira sờ sờ đầu Gaara: “Gấu mèo nhỏ, cám ơn em.”
Cô duỗi thắt lưng, chui vào một góc nhỏ, trải chăn ra sàn, cuộn mình lại, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô…
Kiba nhìn Shino: “Làm sao bây giờ? Vết thương của chị ấy…”
Shino thả sâu ra đi thăm dò thử, còn chưa chạm đến Kira, hạt cát liền ngăn lại sâu của Shino, Kiba và Shino không rõ nguyên do nhìn Gaara, bản thân Gaara cũng hơi sửng sốt, cậu không có khống chế hạt cát.
“A? Sao nee-chan còn chưa đến nữa?” Naruto nhảy nhót lung tung.
Sasuke cũng liếc nhìn các góc có thể làm cô an tâm ngủ, cũng không có phát hiện bóng dáng của cô, chị ấy đi đâu rồi?
“Sasuke! Sasuke! Nee-chan ở chung một chỗ với tên lùn kia kìa!” Naruto lớn giọng khiến cho mọi người chú ý.
Quả nhiên, Gaara đi tuốt ở đằng trước, Kankuro ôm Kira đi ở phía sau…
Kankuro cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng bực bội vô cùng, cô gái này cũng không biết có lai lịch gì, hiện tại thái độ Gaara lại không rõ ràng, cũng không thể giết cô ấy được…
“Đinh!” Shuriken va chạm phát ra tiếng vang.
Kira trong lòng Kankuro chậm rãi mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, sau đó nghiêng đầu hỏi Kankuro: “Vừa mới là ai lấy Shuriken đâm tôi?” Phải biết rằng Shuriken là bãi mìn của cô, giẫm lên là phải chết!
Kankuro không thế nào ôn nhu thả cô xuống, nói: “Cô không biết là ai thì làm sao đánh trả ?!”
Kira trầm tư trong chốc lát, nở nụ cười: “Bởi vì tôi từng bị Shuriken đâm thành con nhím, cho nên đối với Shuriken có vẻ… Mẫn cảm.”
Lời này ở những người khác nghe ra cũng thật sự không bình thường, bị Shuriken đâm thành con nhím là cái khái niệm gì? Cả người đều là Shuriken? Ngẫm lại cũng có chút khủng bố!
“Cấp cứu sư của Konoha cũng không yếu ớt giống như lời đồn!”
“Ha ha, Kazekage, ngài đột nhiên ra tay sợ là đã dọa đến cô ấy rồi!”
Nghe hai người đối thoại, Kira xem như hiểu được, người đâm cô là… Orochimaru! Đờ mờ động vật thân mềm!
“Nữ nhân, cô làm gì vậy?!” Kankuro nổi khùng nhìn cô gái không ngừng lấy quần áo của hắn lau tay!
Kira mặt không chút thay đổi nói: “Tôi cảm thấy tay của tôi hơi bẩn.” Mịa nó, cũng không biết hắn có lấy đầu lưỡi liếm cái Shuriken kia hay không…
Sandaime nhìn hành vi của Kira, như là đang tự hỏi cái gì, một chốc sau, ông khiến cho Hayate bắt đầu tuyên bố quy tắc cuộc thi… Kira mượn về một bồn nước rửa a rửa, đúng rồi, Sasuke bị Orochimaru cắn một ngụm, phải kéo Sasuke qua đây rửa rửa mới được…
“Itachi, các anh đã trở về?” Tamaki Yuzu nhìn thấy Uchiha Itachi và Kisame đã trở lại, không khỏi nhảy nhót.
Kisame hỏi: “Vì sao cô lại ở đây? Hiện tại không phải thời gian tập hợp.”
Khuôn mặt yêu dã của Yuzu giương lên một nụ cười sáng lạn: “Nhớ các anh, nên mới tới.”
Kisame có điều ngụ ý: “Không phải nhớ tôi đi? Cậu nói xem, Itachi.”
Uchiha Itachi lạnh nhạt trở về phòng, anh không có hứng thú cùng Kisame dây dưa vấn đề này.
Yuzu nhìn hành vi lạnh lùng của Itachi, mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng cô tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ bị cô cảm động, cô xuyên đến đây không phải là vì có được anh sao?!
Kisame ngồi xuống, cười nhạo nói: “Itachi không thích cô đâu, cô cứ dây dưa như thế, thật dễ dàng làm cho cậu ấy phiền chán.”
Yuzu cũng lạnh mặt: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Kisame thấp giọng nở nụ cười: “Có lẽ thật sự không liên quan, bất quá, tôi thật sự rất chờ mong kết cục của cô.” Là bị tổ chức giết chết hay là bị Itachi giết chết.
“Naruto liên đạn!” Một tiếng này làm cho Kira phục hồi lại tinh thần.
Kira bỏ lại khăn tay liền vọt tới rào chắn, quả nhiên, Naruto vui vẻ, Kiba té trên mặt đất, còn có Akamaru cũng yếu ớt nằm úp sấp.
Kira vội vàng hô: “Buông thiếu niên kia ra, làm cho tôi… A!”
Tay cô trượt ra ngoài, không lưu ý một tí, liền xoay người té xuống! Kira xoa xoa thắt lưng của mình, vẻ mặt thống khổ: “Thắt lưng của tôi…”
Đây là vấn đề thắt lưng sao?! Không gãy tay gãy chân là may rồi!
Kira khập khiễng đi tới bên người Kiba, hướng về phía Kiba cười nói: “Kiba, yên tâm, chị đây bảo đảm thuốc đến bệnh trừ!”
Trên tay tích tụ Chakra, chậm rãi bám vào trên người Kiba, ánh sáng trắng chậm rãi tiến vào thân thể Kiba, một lát sau, thân thể Kiba liền giống như lúc chưa bị thương.
Kira lại sờ sờ đầu Akamaru, Akamaru nức nở cọ cọ, Kira nhắm mắt lại, ánh sáng trắng cũng tiến vào thân thể Akamaru, Akamaru cảm kích kêu lên.
Kira cũng trầm tĩnh lại, bỗng nhiên, cô cảm giác được sau lưng bị cái gì đâm trúng…
Kira hít sâu vài lần, cười nói với Kiba: “Kiba, giúp chị nhổ Shuriken sau lưng xuống đi.”
Biểu tình của Kiba quả thật không thể dùng từ tráng lệ để hình dung, cậu run run dùng tay nhổ Shuriken xuống.
Máu sau lưng Kira ồ ạt chảy ra ngoài, Kira sờ sờ đầu Akamaru: “Aka-chan, giúp chị ngửi xem là thằng khốn nào phóng!”
Akamaru ngửi ngửi, hướng về phía tên Âm nhẫn kêu lên.
Kira sờ sờ máu ở sau lưng, cười đến hồn nhiên! Cô nhìn về phía tên Âm nhẫn kia nói: “Mi lấy cái gì đâm ta, là Shuriken hửm!”
Cái tên Âm nhẫn kia cười lạnh một tiếng: “Ta bất quá chỉ nghe nói thời điểm cấp cứu sư của Konoha cứu người, trình độ phòng thủ là 0, không nghĩ tới là thật… A a a a…”
Còn chưa nói xong, hắn liền kêu lên thảm thiết, hai tay Kira tràn đầy Shuriken, cô vui vẻ cười: “Không biết sau đó còn có một câu, cứu người xong liền nhất định có thù tất báo sao?”
Shuriken trong tay bay nhanh nhằm phía tên Âm nhẫn kia, hắn muốn né tránh, nhưng là thân thể giống như bị tê liệt, không thể động đậy! Bị động tiếp nhận Shuriken của Kira!
Ném Shuriken xong, Kira ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển: “Mệt chết tôi rồi, công việc dùng thể lực này thật sự không thích hợp với tôi… Kakashi, tôi cảm giác tôi mất máu quá nhiều…”
Mơ mơ màng màng nhìn một vòng, thân thể Kira liền cứng ngắc ngã xuống, nói hôm nay vì cái lông gì dễ dàng choáng váng như vậy? Ây dô, còn chưa giải độc cho tên Âm nhẫn kia đâu, quên đi, đầu thật choáng…
Kakashi nhảy xuống xem xét miệng vết thương của Kira, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Kiba rất là lo lắng hỏi: “Chị ấy làm sao thế?”
“Đúng vậy! Kakashi-sensei, nee-chan làm sao vậy?!” Naruto cũng vô cùng lo lắng.
Kakashi ôm lấy Kira, có chút đau đầu: “Cô ấy bị Shuriken của chính mình độc đến hôn mê.”
Kiba ngây người, Naruto cũng ngây người, những người khác cũng ngây người… Uchiha Kira, chị có thể lại ngốc thêm một chút nữa được không?! Thoa độc lên Shuriken, chị còn trực tiếp dùng tay không cầm?!
Kira sửng sốt, cong lên một nụ cười: “Làm sao vậy?”
Mọi người: “Đây không phải là vấn đề làm sao vậy, đổ máu a! Đổ máu a!”
Gaara lấy lại tinh thần, hạt cát liền rời rạc, Kira thở dài nhìn bụng: “Làm sao để lấy hạt cát ở bên trong ra đây? Đem ruột lôi ra rửa rửa? Má ơi, vậy có bao nhiêu đau a…”
Trong tay Gaara tích tụ Chakra, hạt cát trong bụng Kira chậm rãi rút ra ngoài, một hồi sau, bụng Kira liền sạch sẽ.
Kira sờ sờ đầu Gaara: “Gấu mèo nhỏ, cám ơn em.”
Cô duỗi thắt lưng, chui vào một góc nhỏ, trải chăn ra sàn, cuộn mình lại, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô…
Kiba nhìn Shino: “Làm sao bây giờ? Vết thương của chị ấy…”
Shino thả sâu ra đi thăm dò thử, còn chưa chạm đến Kira, hạt cát liền ngăn lại sâu của Shino, Kiba và Shino không rõ nguyên do nhìn Gaara, bản thân Gaara cũng hơi sửng sốt, cậu không có khống chế hạt cát.
“A? Sao nee-chan còn chưa đến nữa?” Naruto nhảy nhót lung tung.
Sasuke cũng liếc nhìn các góc có thể làm cô an tâm ngủ, cũng không có phát hiện bóng dáng của cô, chị ấy đi đâu rồi?
“Sasuke! Sasuke! Nee-chan ở chung một chỗ với tên lùn kia kìa!” Naruto lớn giọng khiến cho mọi người chú ý.
Quả nhiên, Gaara đi tuốt ở đằng trước, Kankuro ôm Kira đi ở phía sau…
Kankuro cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng bực bội vô cùng, cô gái này cũng không biết có lai lịch gì, hiện tại thái độ Gaara lại không rõ ràng, cũng không thể giết cô ấy được…
“Đinh!” Shuriken va chạm phát ra tiếng vang.
Kira trong lòng Kankuro chậm rãi mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, sau đó nghiêng đầu hỏi Kankuro: “Vừa mới là ai lấy Shuriken đâm tôi?” Phải biết rằng Shuriken là bãi mìn của cô, giẫm lên là phải chết!
Kankuro không thế nào ôn nhu thả cô xuống, nói: “Cô không biết là ai thì làm sao đánh trả ?!”
Kira trầm tư trong chốc lát, nở nụ cười: “Bởi vì tôi từng bị Shuriken đâm thành con nhím, cho nên đối với Shuriken có vẻ… Mẫn cảm.”
Lời này ở những người khác nghe ra cũng thật sự không bình thường, bị Shuriken đâm thành con nhím là cái khái niệm gì? Cả người đều là Shuriken? Ngẫm lại cũng có chút khủng bố!
“Cấp cứu sư của Konoha cũng không yếu ớt giống như lời đồn!”
“Ha ha, Kazekage, ngài đột nhiên ra tay sợ là đã dọa đến cô ấy rồi!”
Nghe hai người đối thoại, Kira xem như hiểu được, người đâm cô là… Orochimaru! Đờ mờ động vật thân mềm!
“Nữ nhân, cô làm gì vậy?!” Kankuro nổi khùng nhìn cô gái không ngừng lấy quần áo của hắn lau tay!
Kira mặt không chút thay đổi nói: “Tôi cảm thấy tay của tôi hơi bẩn.” Mịa nó, cũng không biết hắn có lấy đầu lưỡi liếm cái Shuriken kia hay không…
Sandaime nhìn hành vi của Kira, như là đang tự hỏi cái gì, một chốc sau, ông khiến cho Hayate bắt đầu tuyên bố quy tắc cuộc thi… Kira mượn về một bồn nước rửa a rửa, đúng rồi, Sasuke bị Orochimaru cắn một ngụm, phải kéo Sasuke qua đây rửa rửa mới được…
“Itachi, các anh đã trở về?” Tamaki Yuzu nhìn thấy Uchiha Itachi và Kisame đã trở lại, không khỏi nhảy nhót.
Kisame hỏi: “Vì sao cô lại ở đây? Hiện tại không phải thời gian tập hợp.”
Khuôn mặt yêu dã của Yuzu giương lên một nụ cười sáng lạn: “Nhớ các anh, nên mới tới.”
Kisame có điều ngụ ý: “Không phải nhớ tôi đi? Cậu nói xem, Itachi.”
Uchiha Itachi lạnh nhạt trở về phòng, anh không có hứng thú cùng Kisame dây dưa vấn đề này.
Yuzu nhìn hành vi lạnh lùng của Itachi, mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng cô tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ bị cô cảm động, cô xuyên đến đây không phải là vì có được anh sao?!
Kisame ngồi xuống, cười nhạo nói: “Itachi không thích cô đâu, cô cứ dây dưa như thế, thật dễ dàng làm cho cậu ấy phiền chán.”
Yuzu cũng lạnh mặt: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Kisame thấp giọng nở nụ cười: “Có lẽ thật sự không liên quan, bất quá, tôi thật sự rất chờ mong kết cục của cô.” Là bị tổ chức giết chết hay là bị Itachi giết chết.
“Naruto liên đạn!” Một tiếng này làm cho Kira phục hồi lại tinh thần.
Kira bỏ lại khăn tay liền vọt tới rào chắn, quả nhiên, Naruto vui vẻ, Kiba té trên mặt đất, còn có Akamaru cũng yếu ớt nằm úp sấp.
Kira vội vàng hô: “Buông thiếu niên kia ra, làm cho tôi… A!”
Tay cô trượt ra ngoài, không lưu ý một tí, liền xoay người té xuống! Kira xoa xoa thắt lưng của mình, vẻ mặt thống khổ: “Thắt lưng của tôi…”
Đây là vấn đề thắt lưng sao?! Không gãy tay gãy chân là may rồi!
Kira khập khiễng đi tới bên người Kiba, hướng về phía Kiba cười nói: “Kiba, yên tâm, chị đây bảo đảm thuốc đến bệnh trừ!”
Trên tay tích tụ Chakra, chậm rãi bám vào trên người Kiba, ánh sáng trắng chậm rãi tiến vào thân thể Kiba, một lát sau, thân thể Kiba liền giống như lúc chưa bị thương.
Kira lại sờ sờ đầu Akamaru, Akamaru nức nở cọ cọ, Kira nhắm mắt lại, ánh sáng trắng cũng tiến vào thân thể Akamaru, Akamaru cảm kích kêu lên.
Kira cũng trầm tĩnh lại, bỗng nhiên, cô cảm giác được sau lưng bị cái gì đâm trúng…
Kira hít sâu vài lần, cười nói với Kiba: “Kiba, giúp chị nhổ Shuriken sau lưng xuống đi.”
Biểu tình của Kiba quả thật không thể dùng từ tráng lệ để hình dung, cậu run run dùng tay nhổ Shuriken xuống.
Máu sau lưng Kira ồ ạt chảy ra ngoài, Kira sờ sờ đầu Akamaru: “Aka-chan, giúp chị ngửi xem là thằng khốn nào phóng!”
Akamaru ngửi ngửi, hướng về phía tên Âm nhẫn kêu lên.
Kira sờ sờ máu ở sau lưng, cười đến hồn nhiên! Cô nhìn về phía tên Âm nhẫn kia nói: “Mi lấy cái gì đâm ta, là Shuriken hửm!”
Cái tên Âm nhẫn kia cười lạnh một tiếng: “Ta bất quá chỉ nghe nói thời điểm cấp cứu sư của Konoha cứu người, trình độ phòng thủ là 0, không nghĩ tới là thật… A a a a…”
Còn chưa nói xong, hắn liền kêu lên thảm thiết, hai tay Kira tràn đầy Shuriken, cô vui vẻ cười: “Không biết sau đó còn có một câu, cứu người xong liền nhất định có thù tất báo sao?”
Shuriken trong tay bay nhanh nhằm phía tên Âm nhẫn kia, hắn muốn né tránh, nhưng là thân thể giống như bị tê liệt, không thể động đậy! Bị động tiếp nhận Shuriken của Kira!
Ném Shuriken xong, Kira ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển: “Mệt chết tôi rồi, công việc dùng thể lực này thật sự không thích hợp với tôi… Kakashi, tôi cảm giác tôi mất máu quá nhiều…”
Mơ mơ màng màng nhìn một vòng, thân thể Kira liền cứng ngắc ngã xuống, nói hôm nay vì cái lông gì dễ dàng choáng váng như vậy? Ây dô, còn chưa giải độc cho tên Âm nhẫn kia đâu, quên đi, đầu thật choáng…
Kakashi nhảy xuống xem xét miệng vết thương của Kira, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Kiba rất là lo lắng hỏi: “Chị ấy làm sao thế?”
“Đúng vậy! Kakashi-sensei, nee-chan làm sao vậy?!” Naruto cũng vô cùng lo lắng.
Kakashi ôm lấy Kira, có chút đau đầu: “Cô ấy bị Shuriken của chính mình độc đến hôn mê.”
Kiba ngây người, Naruto cũng ngây người, những người khác cũng ngây người… Uchiha Kira, chị có thể lại ngốc thêm một chút nữa được không?! Thoa độc lên Shuriken, chị còn trực tiếp dùng tay không cầm?!
Bình luận truyện