Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Chương 42: 42: Vào Phủ Quốc Sư




Cô tò mò bước lên một đoạn, chợt các tấm gương đều di chuyển sang hai bên, xếp theo hình vòng tròn, để lộ một khoảng không ở giữa.

Tên quốc sư biến thái mặc đồ đỏ đang ngồi xếp bằng ở giữa, trước mặt hắn cũng có một chiếc gương nhỏ, hai bên là hai lò trầm hương đang tỏa ra khói hương nhè nhẹ.

Vô Ưu thấy hơi rùng mình, " giống yêu quái quá đi" nhưng bên cạnh cô đã có hai tên yêu quái rồi, nên cũng không sợ gì mấy.

Tên quốc sư nhìn chầm chầm vào tấm gương trước mặt không chớp mắt.

Qua hình ảnh phản chiếu, Vô Ưu cũng thấy đó chỉ là tấm gương bình thường chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn thì có gì đáng xem.

Hay hắn có sở thích tự ngắm mình trong gương rồi tự sướng một mình? Cũng có thể lắm chứ? Cô không khỏi vuốt cằm nghiền ngẫm.

Đột nhiên, hắn cười vang lên, rồi nói.

- Thì ra là vậy! Ha...ha...ha thì ra là vậy!
Hắn ngước lên nhìn cô với một ánh mắt đầy vẽ gian tà.

Cô cảm thấy hơi bất an, bèn quay lưng định bỏ chạy.

Nhưng bổng nhiên, từ đằng sau có lực hút gì kéo cô lại.

Vèo một cái cô đã nằm trọn trong lòng hắn.

Cô không khỏi kinh tủng, vội vàng vùng dậy đứng lên nhưng hắn đã nắm lấy hai đầu vai cô xoay người cô nhìn vào trong chiếc gương nhỏ.

Nhìn hình ảnh trong gương, đồng tử cô không khỏi co rút.

- Đây là...!
Cô bật thốt lên, trong gương phản chiếu không phải là hình ảnh của Kha Mộc Đông Ly, mà là một thiếu nữ diễm lệ, tuyệt sắc.

Với mái tóc dài đen mượt mà, trải dài từ đầu đến mông như một dòng suối.

Chân mày lá liễu, lông mi dài cong vút, ánh mắt mơ màng như nước hồ thu, sóng mũi dọc dừa, cái miệng tinh xảo với đôi môi anh đào mọng nước nhỏ nhắn.

Làm người nhìn không thể không muốn lên cắn một cái cho thỏa dạ.

Đây là hình ảnh của cô sau khi đã được linh thủy cải tạo, trải qua thời gian càng ngày càng tinh xảo hơn.

Thật khiến người khác không thể rời mắt.

Chả trách Kim Nhân lại say mê như vậy.

Ngay cả cô nhìn mình mà còn muốn mê luyến thì huống chi ai.

Cô không khỏi cười khổ.

"Ài...bị phát hiện rồi!"
Đông Phương Khánh Vân tà tứ thổi hơi vào tai cô, nhìn vào gương dùng giọng trầm thấp đầy nam tính nói.

- Đây là âm dương kính có thể soi rõ linh hồn con người.

Nàng nói xem bây giờ ta phải làm gì với nàng đây? Tiểu mỹ nhân?
Ồ...không dùng giọng bán nam bán nữ nữa à? Dù bị phát hiện thì làm sao? Cô cũng không sợ, cùng lắm lại xuyên lần nữa thôi.

Nhưng mà hắn ở gần thế này không biết có bị trúng mị lực không đây? Cô không muốn thêm một cái đuôi nữa đâu.


Hi vọng cơ thể đàn ông mị lực không phát huy quá cao.

Nhưng hi vọng của cô xa vời rồi, mị lực từ linh hồn cô phát ra dù cơ thể là đàn ông hay phụ nữ thì có khác gì nhau chứ? Và tên Đông Phương Khánh Vân này ngay từ đầu khi tiếp cận cô cũng đã bị trúng mị lực rồi, không thoát ra được.

Hắn cũng không phải đoạn tụ chi phích như cô đã nghĩ, hắn hoàn toàn là đàn ông đích thực.

Chỉ tại hắn dùng phong cách như vậy để tránh phiền phức thôi.

Khuông mặt hắn rất yêu nghiệt mà, không khéo khiến một đống mỹ nhân tìm cách leo lên giường cũng nên.

Cho nên, làm người khác nghĩ hắn đoạn tụ cũng không sao.

Chỉ là khi tiếp cận cô lúc ấy, hắn như bị hút hồn vào ánh mắt sâu không thấy đáy ấy.

Hắn muốn đến gần cô, chạm vào cô.

Nhưng chợt nhớ lại hắn bèn kìm chế lại chính mình.

Hắn đây là bị làm sao vậy? Không lẽ hắn cũng đoạn tụ thật? Hắn lấy lại bình tĩnh rất mau.

Hắn nghe người báo lại sáng nay hoàng tử Đông Ly sức khỏe hình như đã khá hơn, đi dạo khắp nơi trong cung nên hắn cũng tò mò đến xem thử.

Cũng muốn kiểm tra xem có đúng là hắn đã khỏe hơn không?
Nhưng càng chạm vào hắn lại càng muốn nhiều hơn nữa, hắn cảm giác thấy hoàng tử Đông Ly là một cô gái chứ không phải một chàng trai.

Có một mùi hương mê hoặc từ trong người hoàng tử Đông Ly phát ra, làm hắn không thể nào kiềm lòng được.

Hắn muốn thử mình sẽ có cảm giác với đàn ông không nên dùng tay của hoàng tử Đông Ly chạm vào nơi đó của mình.

Kết quả, đúng là hắn có cảm giác a.

Hắn không khỏi hoảng sợ chính mình nhưng bên ngoài vẫn giữ vẽ bình tĩnh.

Thấy hoàng tử Đông Ly không có phản ứng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vội trở về ngâm trong nước lạnh một buổi, mới xua đủi được cảm giác ham muốn ấy.

Từ hôm đó, hắn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của hoàng tử Đông Ly.

Cũng đồng thời phát hiện ra một vấn đề, đó là hoàng tử Đông Ly có vẽ hoàn toàn khác trước.

Là một quốc sư tinh thông pháp thuật, kể cả ngũ hành thuật số, hắn cũng tính ra được hoàng tử Đông Ly có một thứ gì đó bám vào người, nhưng là thứ gì thì hắn không thể nhìn ra được.

Hắn đành phải đem âm dương kính ra nhìn xem.

Hôm nay, hắn mới có dịp mời hoàng tử Đông Ly vào để thử.

Thật không ngờ, trong gương lại là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

Hắn không khỏi xúc động, muốn ôm nàng vào lòng hung hăng âu yếm một phen.

Và hắn đã làm như vậy đấy.

Khi thấy nàng sắp bỏ chạy hắn đã dùng pháp lực hút nàng bay vào lòng hắn, ôm nàng thật chặt.


Hắn không nhìn vào hoàng tử Đông Ly, mà nhìn vào hình ảnh trong gương nói.

- Tiểu mỹ nhân nói cho ta biết nàng tên gì? Từ đâu đến đây? Tại sao lại bám vào người hoàng tử Đông Ly vậy?
Thấy hắn cũng chỉ nhìn vào trong gương mà hỏi, Vô Ưu cũng bình tĩnh trả lời không dấu diếm.

- Ta là Ngọc Vô Ưu.

Từ một thế giới khác đến.

Ta chỉ mượn tạm thân thể này đến đây để tìm đồ vật thôi.

Khi nào tìm được ta sẽ trở về trả lại linh hồn cho hắn hoàn về thể xác.

Ta cũng chẳng có ác ý gì, cũng chẳng muôn hại ai.

Hắn thắc mắc hỏi.

- Sao nàng không mượn thân thể của một cô gái chứ? Tại sao phải là đàn ông?
Cô thản nhiên đáp.

- Ta cũng đâu muốn đâu.

Từ trường ai hợp thì mượn kẻ đó thôi.

Ta cũng đâu có được lựa chọn.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
4.

Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
=====================================
Cô chớp chớp mắt vô tội nhìn trong gương quả thật quá đáng yêu.

Hắn không khỏi một trận khô nóng, muốn hôn lên đôi mắt ấy quá.

Nhưng nhìn lại người trong lòng thì...e hèm...một giọt mồ hôi thật lớn chảy xuống sau ót.

Tại sao lại là nam chứ? Hắn khóc không ra nước mắt nga.

Hắn lại nhìn trong gương hỏi.

- Vậy nàng đã tìm được vật đó chưa?

Cô lắc đầu.

- Vẫn chưa được!
Thấy cô thất vọng, hắn không khỏi đau lòng.

Hắn dịu dàng nói.

- Hình dạng nó như thế nào? Ta có thể giúp nàng tìm thử xem.

Vô Ưu lại lắc đầu.

- Ta cũng không rõ nó có hình dạng gì, chỉ biết khi đến gần ta sẽ cảm ứng được.

Có thể là một viên ngọc cũng có thể là một cục đá cũng nên.

Hắn chau mày.

- Vật đó rất quan trọng với nàng sao?
Cô gật đầu tỏ vẽ khẳng định.

- Rất quan trọng!
- Vậy cả tháng nay nàng đi khắp nơi trong kinh thành là để tìm vật đó sao?
- Đúng vậy!
Thấy hắn thừ một lúc không biết đang nghĩ gì, cô bèn lắc lắc người một chút nói.

- Quốc sư đại nhân à.

Ngài...!có thể bỏ ta ra không? Tư thế này...không được tự nhiên cho lắm! Ha...ha..

Không nhìn vào âm dương kính, chỉ nhìn vào các tấm gương khác.

Đó là hình ảnh một người đàn ông ôm ấp một người đàn ông, tư thế vô cùng ái muội.

Không khỏi khiến hai người chảy đầy hắc tuyến.

Đông Phương Khánh Vân khóc thầm trong lòng.

"Ô...ô...sao nàng lại mượn cơ thể nam nhân chứ? Ô...ô..." Nhưng bề ngoài thì vẫn giữ vẽ bình tĩnh, thản nhiên.

- Gọi ta Khánh Vân!
Vô Ưu gật đầu sửa miệng.

- Khánh Vân đại nhân!
- Khánh Vân được rồi!
Cô chu chu miệng nặng ra hai chữ.

- Khánh...Vân..." Bà mẹ nó.

Biến thái nam nữ cũng không tha hà! Biết bà là nữ rồi mà còn ôm với ôm không buông hà.

Bực cái bội!"
Nhưng cô chỉ dám nghĩ thôi, không dám nói ra miệng đâu.

Cô cũng có phần hơi sợ cái tên gay này lắm.

Khánh Vân thì nhìn trong gương thấy miệng nhỏ nhắn của cô đô đô, không khỏi muốn hôn lên nó, nhưng nhìn lại người trong lòng thì hắn quả thật không biết phải làm sao? Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thật khổ không tả xiết.

Hắn tức giận đè cổ cô ra cắn một cái.

Vô Ưu đau quá thét lên.

- A...đau quá! Ngươi là cương thi hay sao mà lại cắn ta?
Cô đẩy mạnh hắn ra, sờ lên cổ thấy vết máu cô không khỏi nổi lửa.


- Dám cắn bà.

Từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa ai có thể cắn bà chảy máu.

Mi là người đầu tiên.

Bà đây phải cho mi biết thế nào là cắn.

Nói rồi, cô nhanh chóng xong lên đè đầu Đông Phương Khánh Vân ra mà " phập" một cái ngay cổ.

Mùi máu tanh nồng chui vào khoang mũi, cũng khiến Vô Ưu bình tĩnh trở lại.

Cô đang làm gì? Cô lại cắn người? Chết rồi cô quên là khi cô cắn người khác sẽ làm cho họ có sự thay đổi.

Ô..ô..

cô phải làm sao? Hắn sẽ biến thành dạng gì đây? Đúng là giận quá mất khôn.

Nhưng khi cô ngước nhìn lên hắn thì...ách...gì chứ? Khuông mặt này giống như đang hưởng thụ? Đôi mắt hắn mê ly nhìn cô ái muội nói.

- Vô Ưu! Nàng cắn ta nữa đi.

Ta rất thích!
Đùng đoàng.

Có tiếng sấm nổ đâu đây.

Không lẽ bị cô cắn biến thành kẻ điên.

Chết rồi! cô phải chạy khỏi chổ này ngay lặp tức.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô vội đứng dậy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lầu các.

Nhưng khi chạy vào rừng trúc thì cô bị lạc đường, tìm mọi cách cũng không đi ra được, trời càng lúc càng tối.

Cô mệt mỏi ngồi xuống mặt đất nghỉ ngơi, định dùng ý thức liên hệ Vạn Mị xem có cách nào thoát ra không? Chợt, cô thấy phía xa có bóng người đi tới, cô vội chạy lại thì không khỏi kinh hoàng.

- Cương...cương thi!
Đúng là cương thi, không phải một mà là rất nhiều con đang dang tay nhảy về phía cô.

Vô Ưu vô cùng hoảng sợ, định bỏ chạy nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn cương thi, chúng đang tiến về phía cô.

Cô vội liên hệ với Vạn Mị.

- Vạn Mị.

Cứu ta cương thi ở đâu nhiều quá đang bao vây lấy ta nè!
Vạn Mị đáp.

- Đừng sợ.

Chúng không hại được nàng.

Âm khí trên thân chúng rất nặng, nếu đến gần nàng ba bước âm dương khí tụ trận trên người nàng sẽ hút sạch âm khí của chúng.

Chúng chỉ sẽ còn là một cái xác thôi.

Nhưng Vô Ưu vẫn sợ, cô lắp bắp nói.

- Nhưng...nhưng...ta...sợ...sợ...!
Chợt một bàn tay chụp vào vai cô, khiến cô hoảng sợ thét lên thảm thiết.

- Á á á á á......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện