[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
Chương 28: Đệ nhị thập bát chương
"Đó là cái gì?" Có được Hỏa hệ ma pháp thiên phú Lai Ngang • La Lam từ trong mảnh hồng vân kia cảm giác được Hỏa nguyên tố, khổng lồ, không thể tưởng tượng được, Hỏa nguyên tố tập hợp thật khủng bố. Làm cho chính mình run rẩy, sợ hãi, thân thể kêu gào mình phải tâm phục khẩu phục trước mặt Hỏa hệ vương giả, người có thể tập hợp nhiều Hỏa hệ nguyên tố như vậy hoàn toàn xứng đáng là Hỏa hệ chi vương.
"Cấm chú, Thiên hỏa lưu viêm." Thanh âm hoa mỹ nói không chút để ý.
"Không có khả năng, nhân loại không có khả năng sử dụng cấm chú, đó là giới hạn siêu việt nhân loại không có khả năng có." La Lam gia chủ không tin, từ xưa đến nay ai nấy đều biết đạo lý nhân loại không có khả năng sử dụng cấm chú, cấm chú cho tới giờ chính là truyền thuyết, có lý luận, nhưng nhân loại không đủ ma lực, cũng không có thân thể có thể chịu ma lực khổng lồ như vậy, càng không có tinh thần lực không chế ma lực này, mãnh mẽ sử dụng cấm chú, chỉ có hậu quả phản phệ.
"Vì cái gì không có khả năng?" Khắc Lạc Duy hỏi lại.
"Đây là thường thức." La Lam gia chủ nói ra chuyện tình thế nhân đều biết.
"Thường thức chính là dùng để đánh vỡ." Kiêu ngạo phản bác.
"Sử dụng cấm chú là Brad?" Lúc này Ma vương hỏi, trừ bỏ nhân loại khó lường kia, hắn không thể nghĩ ra ai khác.
"Phải." Khắc Lạc Duy cho câu trả lời khẳng định thuyết phục.
"Hắn đánh vỡ giới hạn." Ma vương nhìn một mảnh hồng sắc vựng nhiễm bầu trời.
Khắc Lạc Duy không nói, giới hạn, Brad có, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là cấm chú,
"Khắc Lạc Duy, ngươi tính làm gì?" Lai Ngang • La Lam xoay người đối Khắc Lạc Duy hỏi.
"Ta không phải nói, gia tộc ngày hôm qua muốn giết ta, ta không có khả năng để chúng tồn tại." Khắc Lạc Duy thoải mái trả lời.
"Nơi đó là đế đô." Thanh âm Lai Ngang lớn hẳn lên, đó là đế đô của Thánh Phỉ La, là kiêu ngạo của Thánh Phỉ La, là thành thị lớn nhất nhân loại, có được vô số cường giả.
La Lam gia chủ trầm mặc, sắc mặt xám trắng, nếu Khắc Lạc Duy thật sự có được thực lực nắm giữ cấm chú, như vậy y đã muốn lập vị thế, không ai, thâm chí không có quốc gia nguyện ý đối mặt một pháp sư có thể thi triển cấm chú.
"Thì tính sao." Không thèm quan tâm lạnh lùng đáp lại.
Lai Ngang • La Lam không thể tin được nhìn nam tử hoa mỹ lạnh lùng trước mắt này từng là hảo hữu của mình.
"Nơi đó có vô số người thường." Lai Ngang • La Lam lại cường điệu.
"Đó lại như thế nào." Chính là không thèm quan tâm lãnh khốc đáp lại, không có một tia do dự, không có một tia thương hại.
Khắc Lạc Duy đi đến cạnh lan can ban công, xoay người, tựa vào đó, hai tay đặt ở trên, đối mặt với hai người La Lam gia tộc, đối mặt hai Ma tộc.
Sau lưng y, bầu trời biến thành hồng sắc, hồng sắc diễm lệ do Hỏa nguyên tố ngưng kết thành hình, ở trong tầng mây quay cuồng, hỏa diễm nhè nhẹ đã muốn từ trên buông xuống, dừng ở mặt đất, trong Thêm Nhĩ Cách nơi nào đó dấy lên hỏa diễm, ánh sáng màu lửa đỏ kia, đem băng liên hoa Khắc Lạc Duy mới tạo ra cũng nhiễm thượng hồng sắc, từ thánh khiết biến thành mỹ lệ.
Hình ảnh tàn khốc mà đẹp đẽ ở trước mặt mọi người hiện ra, nhưng tất cả đều so ra kém nhân loại trước mắt này, thậm chí xem nhẹ thảm kịch đang trình diễn ở sau lưng y, khóe miệng hoa mỹ kia giơ lên vài phần tàn khốc quyết tuyệt, tóc đen trong gió hơi hơi bay lên, con ngươi hắc ám không hề che dấu lạnh lùng vô tình, lãnh khốc không đem tất cả để vào mắt, nghe lời lãnh tuyệt từ miệng nói ra.
"Chắn trên đường đi của ta tất cả đều là tội không thể xá, cho nên giết không tha. Người nào có thể định tội ta, ta không có tội."
Đây là tuyên ngôn thuộc về Vô Xá, truyền thuyết khủng bố làm cho cả Đại vị diện kinh hoàng, địa phương bọn họ đi qua là tàn viên phế tích, không có một ngọn cỏ, huyết lưu thành biển, thi cốt thành núi.
Nhưng lời này rời khỏi miệng, cũng đồng dạng trấn động người trước mặt.
Đó là quyết tuyệt duy ngã như thế nào, không đem tất cả để vào mắt, kiên trì trước toàn bộ, không có lý do gì, không có chính nghĩa, giết chính là bởi vì trở ngại đường đi, ngạo mạn không thèm đem lễ phép để vào mắt, tùy ý từ bỏ mấy thứ vô vị gì đó, linh hồn tự do mà tàn khốc. Cần tâm như thế nào, mới có thể nói ra lời như vậy, muốn người như thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy.
Doro nhìn nhân loại trước mắt, lời như vậy nói ra từ miệng một nhân loại hèn mọn, so với Ma tộc bọn họ càng thêm tùy ý tự do, càng thêm tàn khốc quyết tuyệt, so với Ma tộc, có lẽ nhân loại nói ra những lời này càng là Ma tộc hơn đi.
Lai Ngang • La Lam tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lạc Duy, tại trong thế giới cường giả vi tôn này, nói như vậy không khiến người phản cảm, ngược lại làm người ta không tự chủ mà hướng đến, giờ phút này Lai Ngang • La Lam liền hướng đến trước, nhưng nhiều năm tới nay bảo hộ kẻ yếu đã hình thành, thủ vững quan niệm chính nghĩa, không phải dễ dàng thay đổi như vậy, nhưng nhìn người hoa mỹ tùy ý trước mặt, Lai Ngang • La Lam biết với Khắc Lạc Duy chính mình đã không thể tiếp tục lấy ánh mắt xưa kia để đối đãi.
Lai Ngang • La Lam ở lúc trước khi Khắc Lạc Duy nói ra những lời này, đối chuyện Địch Á biến thành Khắc Lạc Duy cũng không để ý, nhưng đến giờ phút này hắn mới biết được Khắc Lạc Duy không phải Địch Á, bọn họ hoàn toàn bất đồng, Địch Á không có thần bí như Khắc Lạc Duy, không có hoa mỹ như Khắc Lạc Duy, không có tùy ý như Khắc Lạc Duy, không có tàn nhẫn cùng lạnh lùng như Khắc Lạc Duy, bọn họ hoàn toàn bất đồng a.
Nhưng đối mặt trước người tên Khắc Lạc Duy này, Lai Ngang • La Lam không rời được tầm mắt của mình, rõ ràng biết những lời này đều có tàn khốc nguy hiểm, rõ ràng nhìn đến tàn khốc trong đôi mắt hắc sắc kia, nhưng không đành lòng chuyển rời tầm mắt, chính là không thể không bị hấp dẫn, bị phân hắc ám thuần túy mà mỹ lệ, không hề che dấu kia.
La Lam gia chủ trong lòng cả kinh, hắn vẫn là xem thường y, y có thể nói ra những lời này, tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc, La Lam gia chủ chuyển rời tầm mắt của mình, một lần nữa nghĩ phải đối đãi như thế nào với Khắc Lạc Duy, chính mình tựa hồ đi từng bước cờ sai lầm, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho La Lam gia tộc vạn kiếp bất phục, loại lực lượng nắm giữ cấm chú này đủ để Khắc Lạc Duy hủy diệt gia tộc, giàu nhất thì thế nào, ở trước mặt lực lượng cường đại, loại giàu có này chịu không nổi một kích.
Ngay tại thời điểm La Lam gia chủ rời đi tầm mắt, hắn thấy được si mê trong mắt đứa con làm chính mình kiêu ngạo, đó là cái gì nảy sinh. La Lam gia chủ sắc mặt biến đổi lớn, không, chuyện này tuyệt đối không được, xem ra, phải mau chóng cho Lai Ngang thành hôn, hoàn toàn khiến mầm non vừa mới nhú lên mất đi thổ nhưỡng cùng dinh dưỡng tẩm bổ, không phải yêu Ái Toa công chúa sao, như vậy để cho hai người bọn họ mau chóng thành hôn.
Vị gia chủ kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu đã phát hiện ra tình huống một người tuổi còn trẻ bản thân đều chưa phát hiện được, sau đó nhanh chóng cho ra quyết định.
Hôn nhân làm Ái Toa công chúa vui mừng sẽ không còn xa, nhưng tình cảm đã có vết rách như thế nào còn có thể hạnh phúc, huống chi, một nhân vật chính trong đó....
Ma vương nhìn thật sâu nhân loại đứng ở nơi đó, tư thái tùy ý, nguyên tự linh hồn tao nhã tôn quý, dung nhan hoa mỹ, độ cong tàn khốc, tư thái so với Ma tộc càng thêm tùy ý cùng hắc ám, vì vậy lời nói thốt ra từ miệng nhân loại, trong lòng Ma vương có cộng minh mãnh liệt, chính mình tựa hồ như thế, nhưng lại bất đồng nơi đó, lời nói của mình còn chưa có quyết tuyệt kia, chính mình dường như còn kém điểm gì đó, ý niệm này ở trong đầu Ma vương chợt lóe rồi biến mất. Ma vương chú ý đến ta trong lời nói, không phải một người, còn có ai?
"Ai nói vậy?" Ma vương hỏi ra nghi vấn của mình.
"Đồng bạn của ta, Ám Dạ Quân Vương –– Đế • Lạp Pháp." Tàn khốc cùng lạnh lùng trong mắt biến mất, rõ ràng lưu chuyển vài phần nhu hòa.
"Ám Dạ Quân Vương –– Đế • Lạp Pháp." Ma vương lặp lại một lần, hắn nhớ kỹ, bất quá Ám Dạ Quân Vương, khẩu khí thật lớn, hắc ám đế vương quân lâm, so với chính mình thân là Ma vương càng thêm cuồng ngạo, càng thêm càn rỡ, dạng người gì có thể dùng danh hiệu như vậy. Không thể phủ nhận là, trong lòng Ma vương hiện lên một tia khinh miệt, còn có càng nhiều tức giận không rõ, bởi vì nhu hòa rõ ràng trong mắt cùng lời nói của Khắc Lạc Duy. Ma vương trực tiếp đem loại không thoải mái này cho thành Ám Dạ Quân Vương xưng hô tự đại này khiến mình khó chịu.
"Khắc Lạc Duy, ngươi khi nào thì có đồng bạn?" Làm một người từng tương giao rất lâu với Địch Á • La Lam, Lai Ngang • La Lam nghi vấn, Địch Á trước kia không phải người thích trao đổi như vậy, trừ bỏ chính mình, Địch Á không có hảo hữu.
"Ngươi không có tư cách biết." Khắc Lạc Duy đối với Lai Ngang • La Lam lạnh lùng đáp lại.
Tâm không biết sao đau xót, chính mình thật sự không hiểu Địch Á, lại càng không hiểu Khắc Lạc Duy hiện tại.
"Khắc Lạc Duy, ngươi muốn vứt bỏ quả khứ Địch Á • La Lam này đi sao?" Đem ta để lại quá khứ của ngươi, sau đó quên đi. Lai Ngang • La Lam có vài phần thương cảm.
"Không, Địch Á • La Lam từng là một phần của ta," Lai Ngang • La Lam nghe được lời Khắc Lạc Duy nói, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức bị đả kích, "Cho dù từng chịu thương tổn, cho dù từng tự mình ngu xuẩn như vậy, ta cũng sẽ không phủ nhận, sẽ không quên đi, sẽ không vứt bỏ, chỉ đặt ở một góc trí nhớ, có khi sẽ xem lại, cười nhạo chính mình từng như vậy mà thôi." Mình nhận thức, mình kiên định, không chỉ có hiện tại, cũng là thứ từng có.
Ma vương lại bị nhân loại làm rung động, bất quá dấu diếm thần sắc trên mặt, chỉ là trong mắt nhìn Khắc Lạc Duy càng nhiều thêm vài phần tán thưởng. Nguyên bản Ma vương cũng nghĩ đến Khắc Lạc Duy từ bỏ tên Địch Á • La Lam này là vì bỏ qua thân phận kia, nhưng không nghĩ tới, Khắc Lạc Duy căn bản không phải bỏ đi, y vẫn giữ lại như cũ, không phải để thương cảm, không phải để tâm ưu, không phải để lưu luyến, mà thật sự nhìn thấu, mà thật sự giải thoát, cho nên qua khứ, đoạn quá khứ tên Địch Á • La Lam kia không có gì đáng tiếc, y là Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi, quá khứ y có tên Địch Á • La Lam, chỉ như vậy mà thôi.
"Brad đã xong." Khắc Lạc Duy hơi hơi quay đầu, hồng vân đầy trời kia đã muốn tiêu tán.
Lực chú ý của mọi người mới trở lại sau lưng nam tử vừa rồi cướp đi mất.
Xem ra đã xong.
La Lam gia chủ cùng Lai Ngang • La Lam sắc mặt biến thành màu trắng, nhìn Thêm Nhĩ Cách không có bốc lên khói đen cũng hỏa diễm hồng sắc.
"Tàn phá Thêm Nhĩ Cách không có ý nghĩa, Brad hẳn là đã không chế phạm vi, trừ bỏ gia tộc đánh chủ ý với ta, hành vi tối hôm qua của bọn họ cũng nên thu điểm giáo huấn. La Lam gia chủ cũng vì bọn họ mà đến, ngươi hãy đi nói cho bọn họ, nếu ngày mai còn không chuẩn bị đủ tiền, như vậy kết cục của bọn họ cũng là một lần cấm chú." Khắc Lạc Duy trở lại bên bàn ngồi xuống.
La Lam gia chủ sắc mặt càng khó xem.
"Bất quá..." Khắc Lạc Duy lại chuyển một câu.
"Cấm chú, Thiên hỏa lưu viêm." Thanh âm hoa mỹ nói không chút để ý.
"Không có khả năng, nhân loại không có khả năng sử dụng cấm chú, đó là giới hạn siêu việt nhân loại không có khả năng có." La Lam gia chủ không tin, từ xưa đến nay ai nấy đều biết đạo lý nhân loại không có khả năng sử dụng cấm chú, cấm chú cho tới giờ chính là truyền thuyết, có lý luận, nhưng nhân loại không đủ ma lực, cũng không có thân thể có thể chịu ma lực khổng lồ như vậy, càng không có tinh thần lực không chế ma lực này, mãnh mẽ sử dụng cấm chú, chỉ có hậu quả phản phệ.
"Vì cái gì không có khả năng?" Khắc Lạc Duy hỏi lại.
"Đây là thường thức." La Lam gia chủ nói ra chuyện tình thế nhân đều biết.
"Thường thức chính là dùng để đánh vỡ." Kiêu ngạo phản bác.
"Sử dụng cấm chú là Brad?" Lúc này Ma vương hỏi, trừ bỏ nhân loại khó lường kia, hắn không thể nghĩ ra ai khác.
"Phải." Khắc Lạc Duy cho câu trả lời khẳng định thuyết phục.
"Hắn đánh vỡ giới hạn." Ma vương nhìn một mảnh hồng sắc vựng nhiễm bầu trời.
Khắc Lạc Duy không nói, giới hạn, Brad có, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là cấm chú,
"Khắc Lạc Duy, ngươi tính làm gì?" Lai Ngang • La Lam xoay người đối Khắc Lạc Duy hỏi.
"Ta không phải nói, gia tộc ngày hôm qua muốn giết ta, ta không có khả năng để chúng tồn tại." Khắc Lạc Duy thoải mái trả lời.
"Nơi đó là đế đô." Thanh âm Lai Ngang lớn hẳn lên, đó là đế đô của Thánh Phỉ La, là kiêu ngạo của Thánh Phỉ La, là thành thị lớn nhất nhân loại, có được vô số cường giả.
La Lam gia chủ trầm mặc, sắc mặt xám trắng, nếu Khắc Lạc Duy thật sự có được thực lực nắm giữ cấm chú, như vậy y đã muốn lập vị thế, không ai, thâm chí không có quốc gia nguyện ý đối mặt một pháp sư có thể thi triển cấm chú.
"Thì tính sao." Không thèm quan tâm lạnh lùng đáp lại.
Lai Ngang • La Lam không thể tin được nhìn nam tử hoa mỹ lạnh lùng trước mắt này từng là hảo hữu của mình.
"Nơi đó có vô số người thường." Lai Ngang • La Lam lại cường điệu.
"Đó lại như thế nào." Chính là không thèm quan tâm lãnh khốc đáp lại, không có một tia do dự, không có một tia thương hại.
Khắc Lạc Duy đi đến cạnh lan can ban công, xoay người, tựa vào đó, hai tay đặt ở trên, đối mặt với hai người La Lam gia tộc, đối mặt hai Ma tộc.
Sau lưng y, bầu trời biến thành hồng sắc, hồng sắc diễm lệ do Hỏa nguyên tố ngưng kết thành hình, ở trong tầng mây quay cuồng, hỏa diễm nhè nhẹ đã muốn từ trên buông xuống, dừng ở mặt đất, trong Thêm Nhĩ Cách nơi nào đó dấy lên hỏa diễm, ánh sáng màu lửa đỏ kia, đem băng liên hoa Khắc Lạc Duy mới tạo ra cũng nhiễm thượng hồng sắc, từ thánh khiết biến thành mỹ lệ.
Hình ảnh tàn khốc mà đẹp đẽ ở trước mặt mọi người hiện ra, nhưng tất cả đều so ra kém nhân loại trước mắt này, thậm chí xem nhẹ thảm kịch đang trình diễn ở sau lưng y, khóe miệng hoa mỹ kia giơ lên vài phần tàn khốc quyết tuyệt, tóc đen trong gió hơi hơi bay lên, con ngươi hắc ám không hề che dấu lạnh lùng vô tình, lãnh khốc không đem tất cả để vào mắt, nghe lời lãnh tuyệt từ miệng nói ra.
"Chắn trên đường đi của ta tất cả đều là tội không thể xá, cho nên giết không tha. Người nào có thể định tội ta, ta không có tội."
Đây là tuyên ngôn thuộc về Vô Xá, truyền thuyết khủng bố làm cho cả Đại vị diện kinh hoàng, địa phương bọn họ đi qua là tàn viên phế tích, không có một ngọn cỏ, huyết lưu thành biển, thi cốt thành núi.
Nhưng lời này rời khỏi miệng, cũng đồng dạng trấn động người trước mặt.
Đó là quyết tuyệt duy ngã như thế nào, không đem tất cả để vào mắt, kiên trì trước toàn bộ, không có lý do gì, không có chính nghĩa, giết chính là bởi vì trở ngại đường đi, ngạo mạn không thèm đem lễ phép để vào mắt, tùy ý từ bỏ mấy thứ vô vị gì đó, linh hồn tự do mà tàn khốc. Cần tâm như thế nào, mới có thể nói ra lời như vậy, muốn người như thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy.
Doro nhìn nhân loại trước mắt, lời như vậy nói ra từ miệng một nhân loại hèn mọn, so với Ma tộc bọn họ càng thêm tùy ý tự do, càng thêm tàn khốc quyết tuyệt, so với Ma tộc, có lẽ nhân loại nói ra những lời này càng là Ma tộc hơn đi.
Lai Ngang • La Lam tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lạc Duy, tại trong thế giới cường giả vi tôn này, nói như vậy không khiến người phản cảm, ngược lại làm người ta không tự chủ mà hướng đến, giờ phút này Lai Ngang • La Lam liền hướng đến trước, nhưng nhiều năm tới nay bảo hộ kẻ yếu đã hình thành, thủ vững quan niệm chính nghĩa, không phải dễ dàng thay đổi như vậy, nhưng nhìn người hoa mỹ tùy ý trước mặt, Lai Ngang • La Lam biết với Khắc Lạc Duy chính mình đã không thể tiếp tục lấy ánh mắt xưa kia để đối đãi.
Lai Ngang • La Lam ở lúc trước khi Khắc Lạc Duy nói ra những lời này, đối chuyện Địch Á biến thành Khắc Lạc Duy cũng không để ý, nhưng đến giờ phút này hắn mới biết được Khắc Lạc Duy không phải Địch Á, bọn họ hoàn toàn bất đồng, Địch Á không có thần bí như Khắc Lạc Duy, không có hoa mỹ như Khắc Lạc Duy, không có tùy ý như Khắc Lạc Duy, không có tàn nhẫn cùng lạnh lùng như Khắc Lạc Duy, bọn họ hoàn toàn bất đồng a.
Nhưng đối mặt trước người tên Khắc Lạc Duy này, Lai Ngang • La Lam không rời được tầm mắt của mình, rõ ràng biết những lời này đều có tàn khốc nguy hiểm, rõ ràng nhìn đến tàn khốc trong đôi mắt hắc sắc kia, nhưng không đành lòng chuyển rời tầm mắt, chính là không thể không bị hấp dẫn, bị phân hắc ám thuần túy mà mỹ lệ, không hề che dấu kia.
La Lam gia chủ trong lòng cả kinh, hắn vẫn là xem thường y, y có thể nói ra những lời này, tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc, La Lam gia chủ chuyển rời tầm mắt của mình, một lần nữa nghĩ phải đối đãi như thế nào với Khắc Lạc Duy, chính mình tựa hồ đi từng bước cờ sai lầm, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho La Lam gia tộc vạn kiếp bất phục, loại lực lượng nắm giữ cấm chú này đủ để Khắc Lạc Duy hủy diệt gia tộc, giàu nhất thì thế nào, ở trước mặt lực lượng cường đại, loại giàu có này chịu không nổi một kích.
Ngay tại thời điểm La Lam gia chủ rời đi tầm mắt, hắn thấy được si mê trong mắt đứa con làm chính mình kiêu ngạo, đó là cái gì nảy sinh. La Lam gia chủ sắc mặt biến đổi lớn, không, chuyện này tuyệt đối không được, xem ra, phải mau chóng cho Lai Ngang thành hôn, hoàn toàn khiến mầm non vừa mới nhú lên mất đi thổ nhưỡng cùng dinh dưỡng tẩm bổ, không phải yêu Ái Toa công chúa sao, như vậy để cho hai người bọn họ mau chóng thành hôn.
Vị gia chủ kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu đã phát hiện ra tình huống một người tuổi còn trẻ bản thân đều chưa phát hiện được, sau đó nhanh chóng cho ra quyết định.
Hôn nhân làm Ái Toa công chúa vui mừng sẽ không còn xa, nhưng tình cảm đã có vết rách như thế nào còn có thể hạnh phúc, huống chi, một nhân vật chính trong đó....
Ma vương nhìn thật sâu nhân loại đứng ở nơi đó, tư thái tùy ý, nguyên tự linh hồn tao nhã tôn quý, dung nhan hoa mỹ, độ cong tàn khốc, tư thái so với Ma tộc càng thêm tùy ý cùng hắc ám, vì vậy lời nói thốt ra từ miệng nhân loại, trong lòng Ma vương có cộng minh mãnh liệt, chính mình tựa hồ như thế, nhưng lại bất đồng nơi đó, lời nói của mình còn chưa có quyết tuyệt kia, chính mình dường như còn kém điểm gì đó, ý niệm này ở trong đầu Ma vương chợt lóe rồi biến mất. Ma vương chú ý đến ta trong lời nói, không phải một người, còn có ai?
"Ai nói vậy?" Ma vương hỏi ra nghi vấn của mình.
"Đồng bạn của ta, Ám Dạ Quân Vương –– Đế • Lạp Pháp." Tàn khốc cùng lạnh lùng trong mắt biến mất, rõ ràng lưu chuyển vài phần nhu hòa.
"Ám Dạ Quân Vương –– Đế • Lạp Pháp." Ma vương lặp lại một lần, hắn nhớ kỹ, bất quá Ám Dạ Quân Vương, khẩu khí thật lớn, hắc ám đế vương quân lâm, so với chính mình thân là Ma vương càng thêm cuồng ngạo, càng thêm càn rỡ, dạng người gì có thể dùng danh hiệu như vậy. Không thể phủ nhận là, trong lòng Ma vương hiện lên một tia khinh miệt, còn có càng nhiều tức giận không rõ, bởi vì nhu hòa rõ ràng trong mắt cùng lời nói của Khắc Lạc Duy. Ma vương trực tiếp đem loại không thoải mái này cho thành Ám Dạ Quân Vương xưng hô tự đại này khiến mình khó chịu.
"Khắc Lạc Duy, ngươi khi nào thì có đồng bạn?" Làm một người từng tương giao rất lâu với Địch Á • La Lam, Lai Ngang • La Lam nghi vấn, Địch Á trước kia không phải người thích trao đổi như vậy, trừ bỏ chính mình, Địch Á không có hảo hữu.
"Ngươi không có tư cách biết." Khắc Lạc Duy đối với Lai Ngang • La Lam lạnh lùng đáp lại.
Tâm không biết sao đau xót, chính mình thật sự không hiểu Địch Á, lại càng không hiểu Khắc Lạc Duy hiện tại.
"Khắc Lạc Duy, ngươi muốn vứt bỏ quả khứ Địch Á • La Lam này đi sao?" Đem ta để lại quá khứ của ngươi, sau đó quên đi. Lai Ngang • La Lam có vài phần thương cảm.
"Không, Địch Á • La Lam từng là một phần của ta," Lai Ngang • La Lam nghe được lời Khắc Lạc Duy nói, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức bị đả kích, "Cho dù từng chịu thương tổn, cho dù từng tự mình ngu xuẩn như vậy, ta cũng sẽ không phủ nhận, sẽ không quên đi, sẽ không vứt bỏ, chỉ đặt ở một góc trí nhớ, có khi sẽ xem lại, cười nhạo chính mình từng như vậy mà thôi." Mình nhận thức, mình kiên định, không chỉ có hiện tại, cũng là thứ từng có.
Ma vương lại bị nhân loại làm rung động, bất quá dấu diếm thần sắc trên mặt, chỉ là trong mắt nhìn Khắc Lạc Duy càng nhiều thêm vài phần tán thưởng. Nguyên bản Ma vương cũng nghĩ đến Khắc Lạc Duy từ bỏ tên Địch Á • La Lam này là vì bỏ qua thân phận kia, nhưng không nghĩ tới, Khắc Lạc Duy căn bản không phải bỏ đi, y vẫn giữ lại như cũ, không phải để thương cảm, không phải để tâm ưu, không phải để lưu luyến, mà thật sự nhìn thấu, mà thật sự giải thoát, cho nên qua khứ, đoạn quá khứ tên Địch Á • La Lam kia không có gì đáng tiếc, y là Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi, quá khứ y có tên Địch Á • La Lam, chỉ như vậy mà thôi.
"Brad đã xong." Khắc Lạc Duy hơi hơi quay đầu, hồng vân đầy trời kia đã muốn tiêu tán.
Lực chú ý của mọi người mới trở lại sau lưng nam tử vừa rồi cướp đi mất.
Xem ra đã xong.
La Lam gia chủ cùng Lai Ngang • La Lam sắc mặt biến thành màu trắng, nhìn Thêm Nhĩ Cách không có bốc lên khói đen cũng hỏa diễm hồng sắc.
"Tàn phá Thêm Nhĩ Cách không có ý nghĩa, Brad hẳn là đã không chế phạm vi, trừ bỏ gia tộc đánh chủ ý với ta, hành vi tối hôm qua của bọn họ cũng nên thu điểm giáo huấn. La Lam gia chủ cũng vì bọn họ mà đến, ngươi hãy đi nói cho bọn họ, nếu ngày mai còn không chuẩn bị đủ tiền, như vậy kết cục của bọn họ cũng là một lần cấm chú." Khắc Lạc Duy trở lại bên bàn ngồi xuống.
La Lam gia chủ sắc mặt càng khó xem.
"Bất quá..." Khắc Lạc Duy lại chuyển một câu.
Bình luận truyện