[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
Chương 37: Đệ tam thập thất chương
Chạng vạng, thái dương sắp xuống núi, ánh chiều tà màu vỏ quýt còn chiếu rọi trên đại địa, cây cối, đội ngũ hành tẩu trên đường tạo ra bóng hình thật dài.
Rời khỏi Thêm Nhĩ Cách đã vài ngày, một đội Khắc Lạc Duy cũng không vội vã chạy, cho nên đi thật thong thả, bất quá, cũng không vào thành thị, những thứ Brad mang theo làm cho bọn họ không cần tiếp tế tiếp viện, xe ngựa vẫn dọc theo đường lớn mà đi, phong cảnh hai bên không tệ, có núi có sông.
Không thể không nói thế giới này thật may mắn, thảm thực vật cùng tài nguyên về nước phong phú, xuất môn du lịch tuyệt đối là một chuyện làm cho thể xác và tinh thần người ta thư sướng.
Nhưng một đội người đi theo sau Khắc Lạc Duy không có ý tưởng này. Bọn họ chính là những đại tinh anh do các thế lực lớn ở Thêm Nhĩ Cách phái đến tham gia luận võ tại Tinh Linh đế quốc.
Tất cả từ nhỏ, là thiên chi kiêu tử được nuông chiều, chỉ hai ba ngày bọn họ sẽ cảm thấy không tồi, nhưng một đường đều cứ như vậy đi tới, bọn họ bắt đầu có chút không thể chịu được.
Bọn họ không có trí năng như Brad, sau khi tìm được địa điểm, lưu loát dựng lều trại có thể được xưng là xa hoa thoải mái, từ trong rèm cửa che ở ngoài, có thể xem ra thảm lông nhung tuyết trắng, bài trí khác tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chỉ bằng điều này, khiến cho các vị tinh anh chỉ có thể ngủ ở lều trại giản dị cứng rắn lại ẩm ướt oi bức trong lòng bất bình.
Thời điểm bọn hắn cắn lương khô cứng ngắc, mục tiêu của bọn hắn lại hưởng thụ cơm canh tinh mỹ nóng hầm hập, hương vị kia làm cho bọn họ trong lòng thậm chí sinh ra oán niệm. Brad đại sư a, ngài đường đường là cấm chú pháp sư, Pháp thánh số một trong nhân loại, cường giả hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, ngài không cần phải xuống bếp làm chuyện thấp kém như vậy. Còn có Khắc Lạc Duy, ngươi tên hỗn đản này, ngươi thế nào có thể khiến đại sư làm loại chuyện đó, hơn nữa còn yên tâm thoải mái tiếp nhận, ngươi vốn không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh sao?
Mỗi khi mọi người nghĩ đến đây, liền hung hắng cắn vào lương khô trên tay, đem nó thành Khắc Lạc Duy, ra sức phát tiết buồn bực trong lòng, chống đỡ hương vị xâm nhập vào mũi, cùng nước bọt ở miệng phân bố.
Hành trình mấy ngày này, không ít người thoát ly đội ngũ, nguyên nhân chủ yếu là tiếp viện tiếp tế của bọn hắn không đủ, lần này dùng danh nghĩa tham gia luận võ tiếp cận mục tiêu, bởi vì dọc theo đường đi không hề thiếu thành thị, cho nên bọn họ cũng không mang theo nhiều đồ dùng.
Đáng tiếc mục tiêu của bọn họ căn bản không thèm để ý đến bọn họ, lại càng không vì bọn họ mà dừng lại, tự cố tự đắc đi theo lộ tuyến mình muốn, căn bản không vào trong thành thị, làm cho một bộ phận người không thể không dừng cước bộ, làm tốt tiếp tế tiếp viện, tiếp tục đuổi kịp.
Có thể tham gia hành động lần này, đều là tinh anh của gia tộc, đương nhiên hiểu được làm thế nào đả kích đối thủ, nếu thành thị dừng lại không có nhà tộc nhân, như vậy người có người gia tộc ở trong thành bắt đầu nghĩ biện pháp kéo dài thời gian của những người khác, đối thủ ít đi một, không phải sao?
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, một hàng đi theo sau Khắc Lạc Duy cũng không nhiều lắm, người Hoàng gia vẫn ở, dù sao còn tại phạm vi đế quốc, ai dám đối phó Hoàng gia, chỉ cần phái người vào trong thành nói với quan viên địa phương một tiếng, không bao lâu sau tiếp viện tiếp tế cần thiết liền đuổi theo đội ngũ hành tẩu thong thả.
Quang Minh giáo đình cũng giống vậy, ở các thành thị đều có giáo đình không nhỏ, phái người đến giáo đình địa phương trước, chỉ cần nói là mệnh lệnh của thánh nữ, giáo đình địa phương lập tức chuẩn bị tốt mọi thứ.
Về phần người khác, chỉ thuộc hàng ngũ đại quý tộc.
Đối thủ ít đi, đội ngũ đương nhiên giảm bớt. Như vậy rất tốt.
Đáng tiếc, những người lưu lại này cũng không ai nghĩ như vậy, nguyên nhân thật đơn giản, mãi cho đến hiện tại, bọn họ cùng mục tiêu tiếp xúc đều quá ít.
Án Đóa thánh nữ Quang Minh giáo đình, ỷ vào trước kia có một ít giao tình với Khắc Lạc Duy, thời điểm cắm trại ngày đầu tiên, tới trò chuyện cùng Khắc Lạc Duy, lúc nhìn đến Brad nấu cơm rõ ràng sửng sốt, bất quá bình tĩnh rất nhanh, nói năng không làm người phản cảm, thuận thế bảo muốn nhấm nháp một chút cơm đại sư làm còn có vài lời hâm mộ.
Lúc ấy Ngục dong binh đoàn kia, những người này gia tộc bọn họ cũng lưu ý, tự nhiên nhận thức, ánh mắt nam nhân hắc phát kia nhìn An Đóa thánh nữ lạnh lùng đáng sợ, ngay tại lúc thánh nữ duy trì không được nữa, thời điểm nhóm kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình muốn động thủ, Khắc Lạc Duy đúng lúc ngăn trở một hồi bạo loạn, làm cho tên dong binh tóc đen khôi phục bình thường, An Đóa thánh nữ kinh ngạc há hốc mồm, không hề thánh khiết như được nói.
Bọn họ ai cũng sẽ không quên, thời điểm Khắc Lạc Duy cười nói, năm mươi kim tệ, tâm tình lúc đó, trước mặc kệ nguyên liệu, bữa cơm này xuất từ tay cường giả đệ nhất nhân loại, điều này có giá trị, nhưng quý công tử hoa mỹ nói ra lời tục tằng con buôn như thế, làm sao không khiến người khác phản cảm.
Còn có đại sư, động tác nhận chi phiếu của ngươi vì sao tự nhiên như vậy, còn có mấy dong binh kia, đặc biệt là tên dong binh xinh đẹp cuồng dã, nụ cười thương hại của ngươi đấy là ý tứ gì?
Kết quả cuối cùng vì để thuận lợi tiếp cận mục tiêu, An Đóa thánh nữ giao tiền dùng cơm, vị công chúa cao nhã (cao quý + tao nhã) Hoàng gia phái ra kia, Lôi Nhã hấp thu giáo huấn của thánh nữ, dáng vẻ tao nhã dùng năm mươi kim tệ đổi lấy cơ họi tiếp cận mục tiêu, sau đó các thế lực lớn đều noi theo.
Nhưng Khắc Lạc Duy đáng giận kia thừa cơ tăng giá, làm cho mọi người có mục đích không thể không lấy ra giá hơn gấp mấy lần để có được cơ hội ngồi vào vị trí trong bữa tối đó.
Cơ hội chỉ có một lần, bữa tối rất tuyệt, bọn họ từ nhỏ ở trong cuộc sống xa hoa, hưởng qua vô số mỹ vị cũng không thể không nói, đó là thứ mỹ vị nhất bọn họ nếm được.
Đồ ăn rất ngon, nhưng bọn họ thật không nuốt trôi. Bởi tên dong binh tóc đen tà mị kia, vẫn tản ra hàn ý đóng băng người khác, làm cho bọn họ luôn kiêu ngạo ngay cả nói cũng không dám nói, có mỹ vị cũng không dám hưởng thụ nhiều, ăn mấy miếng, liền rút lui khỏi hoàn cảnh đó.
Sau đó, tên dong binh tà mị không biết làm cái gì, khiến cơ hội cùng nhau ăn như lần đầu tiên không còn xuất hiện. Hưởng qua mỹ vị tuyệt đỉnh, lại ăn đồ làm cứng ngắc, chênh lệch này làm cho oán niệm trong lòng bọn họ rất nặng.
Chỉ có Thain biết, bệ hạ vĩ đại trả một khoản tiền nhiều đến đáng sợ mới đánh mất hành vi dùng bữa tối kiếm thêm khoản thu nhập của Khắc Lạc Duy, số lượng kia, khiến Thain đã bị Brad hun đúc học tập qua có chút đau lòng, nhưng ai kêu đối phương là chủ tử của mình đâu.
Tóm lại, trước mắt hiện tại, mục đích của các vị tinh anh một cái cũng chưa đạt được.
Đã là chạng vạng, giờ đây bắt đầu cắm trại không sai biệt lắm.
Nhưng mà vào lúc đó, trên đường truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng, càng ngày càng gần.
Trong mấy ngày này, có thể lưu lại không chỗ nào không phải tinh anh, tiếng vó ngựa rõ ràng như thế sao lại không nghe được. Bọn họ không phải ngươi không phải chưa trải qua thế sự, mặc kệ người đến tột cùng là ai, bọn họ đều âm thầm đề phòng trước, nếu đi ngang qua thì tốt nhất, nếu là địch, sớm chuẩn bị mấy bước liền nhiều hơn vài phần thắng.
Phương hướng tiếng vó ngựa truyền đến là phương hướng thái dương hạ xuống, ánh chiều tà hoàng hôn phát huy tác dụng của nó, chói mắt làm cho người ta không thấy rõ bộ dạng người tới, híp mắt nhìn thấy vài thân ảnh cưỡi ngựa rất nhanh đến đây.
Tiếng vó ngựa tới gần, hoàng hôn chiếu rọi cũng dần mất đi tác dụng của nó. Nhưng vẫn không thấy bộ dạng người đến.
Người dẫn đầu trước hết giữ chặt dây cương, vó ngựa giơ lên, đứng trước mặt đại bộ phận đội ngũ. Brad dừng xe ngựa lại, không khiến người trong xe có cảm giác gì.
Mọi người phản ứng nhanh chóng đề phòng.
Người tới có một đầu tóc vàng nhìn qua thật ấm áp, hơi hơi cuốn cong, qua bả vai, khuôn mặt tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã bị khóe miệng mang theo một chút tươi cười không đứng đắn phá hỏng, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm, phân nhu hòa tôn quý kia không thể xâm phạm, làm cho người ta có cảm giác thân cận, lam mâu tựa như bầu trời xanh mang theo tiếu ý.
"Ô, Doro, Thain." Vẻ mặt tiếu ý chân thành khiến người ta thấy hảo cảm, người tới đối hai Ma tộc chào hỏi.
"Thần..." Doro mới giật mình hô một chữ, đã bị Thain dùng sức vỗ đầu, làm cho câu nói kế tiếp dừng ở yết hầu.
Thain xuống ngựa, cung kính thi lễ, "Đề Lạp đại nhân."
Doro không tính là rất ngốc hiểu được, đúng rồi, không thể lộ ra thân phận của bọn họ. Xuống ngựa, thi lễ giống Thain, "Đề Lạp đại nhân." Tồn tại của đối phương cùng một cấp bậc với chủ nhân của mình, không thể thất lễ, sự tình quan hệ đến thể diện Ma giới.
"Y Tư Đặc La đâu?" Có thể gọi thẳng tên Ma vương cũng chỉ có gã, Thần giới chi vương Áo Hưu Tư • Đề Lạp, tồn tại duy nhất có thể đánh đồng cùng Ma vương.
"Thỉnh chờ." Thain hướng xe ngựa đi đến.
Thần vương Áo Hưu Tư nhìn chiếc xe ngựa bắt mắt kia, có chút kỳ quái, thật bắt mắt, xe ngựa rất được, nhưng Y Tư Đặc La sẽ ngồi xe ngựa? Hắn trước kia không phải ngại loại xe ngựa này không có hiệu suất, động tác chậm, hành tẩu trên đường lại xóc nảy, chưa bao giờ ngồi, cho nên thu phục một hắc long làm tọa kỵ, như thế nào hiện tại đổi tính. Y Tư Đặc La đổi tính, ngẫm lại khả năng này, Thần vương Áo Hưu Tư cũng hiểu được không thể. Sau đó lòng hiểu kỳ nổi lên, Y Tư Đặc La làm sao sẽ ngồi xe ngựa? Một đôi mắt như bầu trời xanh, phát sáng nhìn xe ngựa phía trước.
"Chủ tử." Làm thuộc hạ cần thiết phải nhắc nhở một chút, chủ quân của mình, bệ hạ quả thật anh minh thần võ, nếu có thể sửa cá tính một ít, vậy sẽ rất tốt. Người nói chuyện có tóc màu bạch kim, ánh mắt lục thẫm giống như thực vật ngày hè, hình dáng thâm thúy, là nam nhân tuấn mỹ, cùng Thain rất giống, nụ cười đều lộ vẻ tính toán.
"A, chuyện gì, An Tô Á." Thần Vương Áo Hưu Tư biết rõ còn có hỏi.
"Ngài nói đi?" Đối bộ dạng này của Thần vương, với An Tô Á • Phí La đã không còn tác dụng gì.
"Ta không biết đâu, ngươi biết không? Tát Lạp." Thần vương chuyển hướng một người khác. Tát Lạp • Lôi Đa Nhã An, nam nhân tóc màu vàng đậm, con ngươi hồng sắc chỉ trầm mặc, ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng không có biểu tình gì, đối với hỗ động của hai người này, gã mới không thèm để ý.
"Ngươi vẫn bộ dáng cũ, Áo Hưu Tư." Tiếng nói mang theo thuần hậu dụ hoặc, chỉ cần nghe qua sẽ không thể quên.
Thần vương Áo Hưu Tư đem ánh mắt nhắm ngay Ma vương đang từ trên xe xuống, tóc dài màu đen, đồng tử huyết sắc, vẻ mặt tà mị, một chút cũng chưa thay đổi a. Thần vương Áo Hưu Tư sắc mặt nghiêm túc, tản ra uy áp thuộc về vương giả, làm cho những người vừa rồi khinh thường gã ý thức được đây cũng không phải một người đơn giản, uy áp trong nháy mắt khiến người ta khó thở.
Bất quá, khí thế này chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh, trước mặt bọn họ lại là một nam nhân anh tuấn mang theo nụ cười không đứng đắn.
Rời khỏi Thêm Nhĩ Cách đã vài ngày, một đội Khắc Lạc Duy cũng không vội vã chạy, cho nên đi thật thong thả, bất quá, cũng không vào thành thị, những thứ Brad mang theo làm cho bọn họ không cần tiếp tế tiếp viện, xe ngựa vẫn dọc theo đường lớn mà đi, phong cảnh hai bên không tệ, có núi có sông.
Không thể không nói thế giới này thật may mắn, thảm thực vật cùng tài nguyên về nước phong phú, xuất môn du lịch tuyệt đối là một chuyện làm cho thể xác và tinh thần người ta thư sướng.
Nhưng một đội người đi theo sau Khắc Lạc Duy không có ý tưởng này. Bọn họ chính là những đại tinh anh do các thế lực lớn ở Thêm Nhĩ Cách phái đến tham gia luận võ tại Tinh Linh đế quốc.
Tất cả từ nhỏ, là thiên chi kiêu tử được nuông chiều, chỉ hai ba ngày bọn họ sẽ cảm thấy không tồi, nhưng một đường đều cứ như vậy đi tới, bọn họ bắt đầu có chút không thể chịu được.
Bọn họ không có trí năng như Brad, sau khi tìm được địa điểm, lưu loát dựng lều trại có thể được xưng là xa hoa thoải mái, từ trong rèm cửa che ở ngoài, có thể xem ra thảm lông nhung tuyết trắng, bài trí khác tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chỉ bằng điều này, khiến cho các vị tinh anh chỉ có thể ngủ ở lều trại giản dị cứng rắn lại ẩm ướt oi bức trong lòng bất bình.
Thời điểm bọn hắn cắn lương khô cứng ngắc, mục tiêu của bọn hắn lại hưởng thụ cơm canh tinh mỹ nóng hầm hập, hương vị kia làm cho bọn họ trong lòng thậm chí sinh ra oán niệm. Brad đại sư a, ngài đường đường là cấm chú pháp sư, Pháp thánh số một trong nhân loại, cường giả hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, ngài không cần phải xuống bếp làm chuyện thấp kém như vậy. Còn có Khắc Lạc Duy, ngươi tên hỗn đản này, ngươi thế nào có thể khiến đại sư làm loại chuyện đó, hơn nữa còn yên tâm thoải mái tiếp nhận, ngươi vốn không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh sao?
Mỗi khi mọi người nghĩ đến đây, liền hung hắng cắn vào lương khô trên tay, đem nó thành Khắc Lạc Duy, ra sức phát tiết buồn bực trong lòng, chống đỡ hương vị xâm nhập vào mũi, cùng nước bọt ở miệng phân bố.
Hành trình mấy ngày này, không ít người thoát ly đội ngũ, nguyên nhân chủ yếu là tiếp viện tiếp tế của bọn hắn không đủ, lần này dùng danh nghĩa tham gia luận võ tiếp cận mục tiêu, bởi vì dọc theo đường đi không hề thiếu thành thị, cho nên bọn họ cũng không mang theo nhiều đồ dùng.
Đáng tiếc mục tiêu của bọn họ căn bản không thèm để ý đến bọn họ, lại càng không vì bọn họ mà dừng lại, tự cố tự đắc đi theo lộ tuyến mình muốn, căn bản không vào trong thành thị, làm cho một bộ phận người không thể không dừng cước bộ, làm tốt tiếp tế tiếp viện, tiếp tục đuổi kịp.
Có thể tham gia hành động lần này, đều là tinh anh của gia tộc, đương nhiên hiểu được làm thế nào đả kích đối thủ, nếu thành thị dừng lại không có nhà tộc nhân, như vậy người có người gia tộc ở trong thành bắt đầu nghĩ biện pháp kéo dài thời gian của những người khác, đối thủ ít đi một, không phải sao?
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, một hàng đi theo sau Khắc Lạc Duy cũng không nhiều lắm, người Hoàng gia vẫn ở, dù sao còn tại phạm vi đế quốc, ai dám đối phó Hoàng gia, chỉ cần phái người vào trong thành nói với quan viên địa phương một tiếng, không bao lâu sau tiếp viện tiếp tế cần thiết liền đuổi theo đội ngũ hành tẩu thong thả.
Quang Minh giáo đình cũng giống vậy, ở các thành thị đều có giáo đình không nhỏ, phái người đến giáo đình địa phương trước, chỉ cần nói là mệnh lệnh của thánh nữ, giáo đình địa phương lập tức chuẩn bị tốt mọi thứ.
Về phần người khác, chỉ thuộc hàng ngũ đại quý tộc.
Đối thủ ít đi, đội ngũ đương nhiên giảm bớt. Như vậy rất tốt.
Đáng tiếc, những người lưu lại này cũng không ai nghĩ như vậy, nguyên nhân thật đơn giản, mãi cho đến hiện tại, bọn họ cùng mục tiêu tiếp xúc đều quá ít.
Án Đóa thánh nữ Quang Minh giáo đình, ỷ vào trước kia có một ít giao tình với Khắc Lạc Duy, thời điểm cắm trại ngày đầu tiên, tới trò chuyện cùng Khắc Lạc Duy, lúc nhìn đến Brad nấu cơm rõ ràng sửng sốt, bất quá bình tĩnh rất nhanh, nói năng không làm người phản cảm, thuận thế bảo muốn nhấm nháp một chút cơm đại sư làm còn có vài lời hâm mộ.
Lúc ấy Ngục dong binh đoàn kia, những người này gia tộc bọn họ cũng lưu ý, tự nhiên nhận thức, ánh mắt nam nhân hắc phát kia nhìn An Đóa thánh nữ lạnh lùng đáng sợ, ngay tại lúc thánh nữ duy trì không được nữa, thời điểm nhóm kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình muốn động thủ, Khắc Lạc Duy đúng lúc ngăn trở một hồi bạo loạn, làm cho tên dong binh tóc đen khôi phục bình thường, An Đóa thánh nữ kinh ngạc há hốc mồm, không hề thánh khiết như được nói.
Bọn họ ai cũng sẽ không quên, thời điểm Khắc Lạc Duy cười nói, năm mươi kim tệ, tâm tình lúc đó, trước mặc kệ nguyên liệu, bữa cơm này xuất từ tay cường giả đệ nhất nhân loại, điều này có giá trị, nhưng quý công tử hoa mỹ nói ra lời tục tằng con buôn như thế, làm sao không khiến người khác phản cảm.
Còn có đại sư, động tác nhận chi phiếu của ngươi vì sao tự nhiên như vậy, còn có mấy dong binh kia, đặc biệt là tên dong binh xinh đẹp cuồng dã, nụ cười thương hại của ngươi đấy là ý tứ gì?
Kết quả cuối cùng vì để thuận lợi tiếp cận mục tiêu, An Đóa thánh nữ giao tiền dùng cơm, vị công chúa cao nhã (cao quý + tao nhã) Hoàng gia phái ra kia, Lôi Nhã hấp thu giáo huấn của thánh nữ, dáng vẻ tao nhã dùng năm mươi kim tệ đổi lấy cơ họi tiếp cận mục tiêu, sau đó các thế lực lớn đều noi theo.
Nhưng Khắc Lạc Duy đáng giận kia thừa cơ tăng giá, làm cho mọi người có mục đích không thể không lấy ra giá hơn gấp mấy lần để có được cơ hội ngồi vào vị trí trong bữa tối đó.
Cơ hội chỉ có một lần, bữa tối rất tuyệt, bọn họ từ nhỏ ở trong cuộc sống xa hoa, hưởng qua vô số mỹ vị cũng không thể không nói, đó là thứ mỹ vị nhất bọn họ nếm được.
Đồ ăn rất ngon, nhưng bọn họ thật không nuốt trôi. Bởi tên dong binh tóc đen tà mị kia, vẫn tản ra hàn ý đóng băng người khác, làm cho bọn họ luôn kiêu ngạo ngay cả nói cũng không dám nói, có mỹ vị cũng không dám hưởng thụ nhiều, ăn mấy miếng, liền rút lui khỏi hoàn cảnh đó.
Sau đó, tên dong binh tà mị không biết làm cái gì, khiến cơ hội cùng nhau ăn như lần đầu tiên không còn xuất hiện. Hưởng qua mỹ vị tuyệt đỉnh, lại ăn đồ làm cứng ngắc, chênh lệch này làm cho oán niệm trong lòng bọn họ rất nặng.
Chỉ có Thain biết, bệ hạ vĩ đại trả một khoản tiền nhiều đến đáng sợ mới đánh mất hành vi dùng bữa tối kiếm thêm khoản thu nhập của Khắc Lạc Duy, số lượng kia, khiến Thain đã bị Brad hun đúc học tập qua có chút đau lòng, nhưng ai kêu đối phương là chủ tử của mình đâu.
Tóm lại, trước mắt hiện tại, mục đích của các vị tinh anh một cái cũng chưa đạt được.
Đã là chạng vạng, giờ đây bắt đầu cắm trại không sai biệt lắm.
Nhưng mà vào lúc đó, trên đường truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng, càng ngày càng gần.
Trong mấy ngày này, có thể lưu lại không chỗ nào không phải tinh anh, tiếng vó ngựa rõ ràng như thế sao lại không nghe được. Bọn họ không phải ngươi không phải chưa trải qua thế sự, mặc kệ người đến tột cùng là ai, bọn họ đều âm thầm đề phòng trước, nếu đi ngang qua thì tốt nhất, nếu là địch, sớm chuẩn bị mấy bước liền nhiều hơn vài phần thắng.
Phương hướng tiếng vó ngựa truyền đến là phương hướng thái dương hạ xuống, ánh chiều tà hoàng hôn phát huy tác dụng của nó, chói mắt làm cho người ta không thấy rõ bộ dạng người tới, híp mắt nhìn thấy vài thân ảnh cưỡi ngựa rất nhanh đến đây.
Tiếng vó ngựa tới gần, hoàng hôn chiếu rọi cũng dần mất đi tác dụng của nó. Nhưng vẫn không thấy bộ dạng người đến.
Người dẫn đầu trước hết giữ chặt dây cương, vó ngựa giơ lên, đứng trước mặt đại bộ phận đội ngũ. Brad dừng xe ngựa lại, không khiến người trong xe có cảm giác gì.
Mọi người phản ứng nhanh chóng đề phòng.
Người tới có một đầu tóc vàng nhìn qua thật ấm áp, hơi hơi cuốn cong, qua bả vai, khuôn mặt tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã bị khóe miệng mang theo một chút tươi cười không đứng đắn phá hỏng, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm, phân nhu hòa tôn quý kia không thể xâm phạm, làm cho người ta có cảm giác thân cận, lam mâu tựa như bầu trời xanh mang theo tiếu ý.
"Ô, Doro, Thain." Vẻ mặt tiếu ý chân thành khiến người ta thấy hảo cảm, người tới đối hai Ma tộc chào hỏi.
"Thần..." Doro mới giật mình hô một chữ, đã bị Thain dùng sức vỗ đầu, làm cho câu nói kế tiếp dừng ở yết hầu.
Thain xuống ngựa, cung kính thi lễ, "Đề Lạp đại nhân."
Doro không tính là rất ngốc hiểu được, đúng rồi, không thể lộ ra thân phận của bọn họ. Xuống ngựa, thi lễ giống Thain, "Đề Lạp đại nhân." Tồn tại của đối phương cùng một cấp bậc với chủ nhân của mình, không thể thất lễ, sự tình quan hệ đến thể diện Ma giới.
"Y Tư Đặc La đâu?" Có thể gọi thẳng tên Ma vương cũng chỉ có gã, Thần giới chi vương Áo Hưu Tư • Đề Lạp, tồn tại duy nhất có thể đánh đồng cùng Ma vương.
"Thỉnh chờ." Thain hướng xe ngựa đi đến.
Thần vương Áo Hưu Tư nhìn chiếc xe ngựa bắt mắt kia, có chút kỳ quái, thật bắt mắt, xe ngựa rất được, nhưng Y Tư Đặc La sẽ ngồi xe ngựa? Hắn trước kia không phải ngại loại xe ngựa này không có hiệu suất, động tác chậm, hành tẩu trên đường lại xóc nảy, chưa bao giờ ngồi, cho nên thu phục một hắc long làm tọa kỵ, như thế nào hiện tại đổi tính. Y Tư Đặc La đổi tính, ngẫm lại khả năng này, Thần vương Áo Hưu Tư cũng hiểu được không thể. Sau đó lòng hiểu kỳ nổi lên, Y Tư Đặc La làm sao sẽ ngồi xe ngựa? Một đôi mắt như bầu trời xanh, phát sáng nhìn xe ngựa phía trước.
"Chủ tử." Làm thuộc hạ cần thiết phải nhắc nhở một chút, chủ quân của mình, bệ hạ quả thật anh minh thần võ, nếu có thể sửa cá tính một ít, vậy sẽ rất tốt. Người nói chuyện có tóc màu bạch kim, ánh mắt lục thẫm giống như thực vật ngày hè, hình dáng thâm thúy, là nam nhân tuấn mỹ, cùng Thain rất giống, nụ cười đều lộ vẻ tính toán.
"A, chuyện gì, An Tô Á." Thần Vương Áo Hưu Tư biết rõ còn có hỏi.
"Ngài nói đi?" Đối bộ dạng này của Thần vương, với An Tô Á • Phí La đã không còn tác dụng gì.
"Ta không biết đâu, ngươi biết không? Tát Lạp." Thần vương chuyển hướng một người khác. Tát Lạp • Lôi Đa Nhã An, nam nhân tóc màu vàng đậm, con ngươi hồng sắc chỉ trầm mặc, ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng không có biểu tình gì, đối với hỗ động của hai người này, gã mới không thèm để ý.
"Ngươi vẫn bộ dáng cũ, Áo Hưu Tư." Tiếng nói mang theo thuần hậu dụ hoặc, chỉ cần nghe qua sẽ không thể quên.
Thần vương Áo Hưu Tư đem ánh mắt nhắm ngay Ma vương đang từ trên xe xuống, tóc dài màu đen, đồng tử huyết sắc, vẻ mặt tà mị, một chút cũng chưa thay đổi a. Thần vương Áo Hưu Tư sắc mặt nghiêm túc, tản ra uy áp thuộc về vương giả, làm cho những người vừa rồi khinh thường gã ý thức được đây cũng không phải một người đơn giản, uy áp trong nháy mắt khiến người ta khó thở.
Bất quá, khí thế này chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh, trước mặt bọn họ lại là một nam nhân anh tuấn mang theo nụ cười không đứng đắn.
Bình luận truyện