[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Chương 43: Đệ tứ thập tam chương



Sau bất luận thủ đoạn thế nào đều không có kết quả, Thần vương chỉ có thể ngồi một bên, ở trên một tầng thảm trải, còn có thể cảm giác được mặt đất cứng rắn ẩm ướt, nhìn hảo hữu ngồi ở trên ghế, lưng thoải mái dựa vào phía sau, oán hận xuất ra một khối lương khô.

Khó ăn. Thần vương nhíu mày, sau khi nếm qua điểm tâm mỹ vị, lại ăn cái này, đối lập rõ ràng, càng thêm khó ăn. Lại nhìn nhìn Ma vương lúc này đặt trước mặt một miếng thịt ngon, mùi nồng đậm thuận gió bay tới mũi mình, dụ hoặc đầu lưỡi chính mình, làm cho khoang miệng phân bố không ít nước bọt.

Nhìn chằm chằm bộ dáng hưởng thụ của Ma vương nào đó, hung hăng cắn lương khô, cho đó là hảo hữu vô lương nào đó, phát tiết oán hận đối đồ ăn. Bất quá, một lát sau, tâm tình Thần vương tốt lên, nguyên nhân là sắc mặt âm trầm của Ma tộc nào đó.

Vốn tâm tình dùng cơm của Ma vương rất khoái trá, nhưng phương hướng tầm mắt của người nào đó làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng kém. Chủ nhân tầm mắt kia là Lai Ngang • La Lam.

Một người phản bội, một người bị phản bội không thèm để ý người phản bội, ngươi toát ra cái loại ánh mắt tiếc nuối, nhớ mong, khát vọng, bi thương, áy náy này là cho ai xem, người kia căn bản không liếc ngươi một cái, căn bản coi người không tồn tại. Vì sao lại không biết, y không cần, bất luận, ngươi trước kia đã làm cái gì, y đều đã không cần, vì sao ngươi chết cũng muốn ôm lấy quá khứ.

Thật sự, thật sự khiến người ta thực không thoải mái. Áp khí của Ma vương càng ngày càng trầm.

"Răng rắc" một tiếng, đồ trên tay Ma vương bị gãy nát.

"Ba kim tệ." Khắc Lạc Duy phản ứng nhanh chóng nhắc nhở.

"Thain." Ma vương sắc mặt trầm lãnh phân phó thủ hạ trả tiền.

Thain bất đắc dĩ lấy ra kim tệ, đưa cho Brad.

"Ngươi một chút cũng không để ý tầm mắt kia?" Ma vương hỏi.

Khắc Lạc Duy ngay cả nói cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt bảo có tất yếu sao?

"Ngươi không biết là thật chán ghét?" Ít nhất chính mình thật chán ghét, trong ánh mắt kia bao hàm thứ gì đó, bây giờ còn chưa biết đó là gì, nhưng trực giác rất không thích.

"Có để ý, mới có thể chán ghét." Bởi vì không thèm để ý, cho nên không có cảm giác gì.

Nghe đáp án thế, Ma vương trong lòng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Sau khi thay đổi món ăn, Ma vương bắt đầu xem nhẹ tầm mắt người nào đó. Một kia râu ria, không cần để ý. Rõ ràng hẳn là như vậy, nhưng vì sao vẫn để ý, để ý ánh mắt hắn nhìn Khắc Lạc Duy.

Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một khi quan hệ đến Khắc Lạc Duy, cảm xúc của mình liền dao động phi thường rõ ràng? Ma vương nghi hoặc nhíu mày.

Thần vương nhìn, buông lương khô, thần sắc nghiêm túc. Có tất yếu cùng Y Tư Đặc La nói chuyện.

Bữa tối sau khi chấm dứt, trừ bỏ nhân viên ở ngoài gác đêm, đều tự về lều trại của mình.

Thủ hạ Thần vương Áo Hưu Tư mới bắt đầu động thủ, hắc sắc ban đêm căn bản không gậy trợ ngại được cho bọn hắn, bọn hắn nhìn thấy rất rõ ràng.

"Y Tư Đặc La, chúng ta nói chuyện." Thần vương Áo Hưu Tư gọi Ma vương đang muốn đi lại.

Ma vương xoay người nhìn Thần vương thần sắc nghiêm túc, gật đầu.

Hai người hướng chỗ sâu trong rừng đi đến. Khắc Lạc Duy chú ý tới, nhưng không có để ý, cũng không tính nghe lén, bất luận hai nhân sĩ tôn quý này nói cái gì, đều cũng y không có quan hệ, y chỉ quan tâm chuyện tình không lâu sau sẽ phát sinh, cùng chờ đợi.

Thần tộc và Ma tộc lưu lại tự làm chuyện của mình, hai vị vương giả trao đổi không phải bọn họ có thể nhúng tay.

Sau khi Ma vương cùng Thần vương rời khỏi doanh địa, động tác liền nhanh hơn, hướng chỗ sâu trong rừng đi đến, ở nơi không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ.

Bên một hồ nước tĩnh lặng, bọn họ ngừng lại.

Ánh trăng rơi trên mặt đất, hồ nước chiếu ảnh ngược của vầng trăng, đồng dạng ánh sáng, ở trên trời, ở dưới nước, chiếu rọi lẫn nhau.

Thần vương đi đến bên hồ, Ma vương tựa vào trên một thân cây lớn, không nói gì, Ma vương chờ Thần vương mở miệng, Thần vương cân nhắc nên mở miệng như thế nào.

Qua rất lâu, Thần vương rốt cuộc mở miệng, "Thời điểm nhìn thấy ngươi, ta nghĩ đến ngươi không thay đổi, nhưng hiện tại ta phát hiện ngươi thay đổi."

Ma vương nhíu mi, thay đổi, chính mình như thế nào không có cảm giác.

"Trước kia ngươi sẽ không để ý đến tiền." Đầu Thần vương hỗn loạn nói ra một trong số ẩn tượng cảm xúc của mình.

"Nếu, ngươi trong một năm thời gian, bị người nào đó lấy các loại lý do yêu cầu tiền tài, ngươi cũng sẽ để ý." Ma vương nhớ tới cuộc sống một năm này, Khắc Lạc Duy làm nhiều nhất chính là lấy các loại lý do bóc lột tài vật của hắn, gia tăng khoản nợ của Doro, áp bức sức lao động của Doro. Ma vương nở nụ cười, đến chính mình cũng không biết là ôn nhu, bộ dáng kia của Khắc Lạc Duy thật đáng yêu.

"Ngươi đối với nhân loại đó thực đặc biệt." Thần vương đem đề tài chuyên tới trên người Khắc Lạc Duy. Nhìn đến biểu tình vừa rồi của Y Tư Đặc La, gã thật sự hoảng sợ, Y Tư Đặc La đã hãm vào, chỉ là bản thân chưa phát hiện, cũng đúng, nếu không phải ý niệm này đột nhiên hiện lên trong đầu, chính mình cũng sẽ không tin tưởng đi.

"Khắc Lạc Duy là con mồi rất thú vị, ta hiện tại vẫn như cũ chưa bắt được." Đối với thật bại hiện tại của mình, Ma vương thản nhiên, càng thú vị càng tốt, ước định một năm vừa đến, chính mình sẽ nghĩ biện pháp không cho y rời khỏi mình, đối với Khắc Lạc Duy, hắn thật sự không nghĩ buông tay.

"Y Tư Đặc La, ngươi chưa phát hiện sao?" Chần chờ một hồi, Thần vương vẫn quyết định nói cho Y Tư Đặc La phát hiện của mình.

"Phát hiện cái gì?" Đối với lời Thần vương nói Ma vương không rõ, hắn nên biết cái gì.

"Ngươi quá để ý nhân loại đó." Thần vương hàm súc nói.

Ma vương trầm mặc một hồi, nhận tri này Ma vương cũng có.

"Ngươi chán ghét bất luận kẻ nào nhìn chăm chú nhân loại đó." Thần vương thở dài, hiểu biết nói.

Ma vương không nói gì, cho dù Khắc Lạc Duy không thèm để ý, nhưng các loại ánh mắt những người đó nhìn chăm chú vào Khắc Lạc Duy, bất luận là yêu thích, bất luận là tính kế, bất luận là hâm mộ, hay là áy náy, hắn cũng không thích. Thậm chí từng có xúc động muốn giết những người đó, nhưng thật ra lại cảm thấy không tất yếu, chỉ là nhân loại mà thôi, không phải sao?

"Tầm mắt của ngươi luôn truy đuổi nhân loại đó." Thần vương tiếp tục nói.

Bất luận lúc nào, chính mình đều nhìn nhân loại đó, y cười, y trương dương, y khinh thường, y lãnh khốc, y vùi đầu xử lý văn kiện, y trêu chọc Doro, y đối chính mình tính kế, mình vẫn đều nhìn.

Nhưng đó thì thế nào, y là con mồi của hắn, chú ý y có cái gì không đúng, không thích người khác nhìn con mồi của mình lại có gì không thỏa đáng.

"Y Tư Đặc La, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào về nhân loại đó?" Hiện tại mới phát hiện cùng Y Tư Đặc La cân não muốn chết bao nhiêu, nói đến trình độ này còn không hiểu được.

"Một con mồi thú vị, con mồi không nghĩ buông tay." Đây là cảm giác của hắn.

Thần vương nhịn không được quăng cái xem thường. Không nghĩ buông tay, mà vẫn là con mồi.

"Ý tứ của ta là ngươi thích nhân loại đó, thậm chí có thể nói ngươi yêu y." Thần vương rốt cuộc nhịn không được nói ra phán đoán của gã.

Ma vương bị phán đoán này của Thần vương dọa, miệng khẽ nhếch, sau đó nhìn Thần vương.

Thần vương vẻ mặt khẳng định gật đầu.

"Không có khả năng." Ma vương cười khẽ, phủ định. "Ta thừa nhận ta đối Khắc Lạc Duy từng sinh ra dục vọng, nhưng ta như thế nào sẽ yêu nhân loại, hơn nữa, yêu thứ này..." Ma vương cười nhạo, không nói Khắc Lạc Duy là nhân loại, đơn giản chỉ yêu, ngượng ngùng, hắn không có.

"Y Tư Đặc La, ngươi hẳn biết tình huống hiện tại, Tinh Linh đế quốc cũng không an toàn, nhân loại đó ở trong nhân loại rất mạnh, Brad kia cũng đứng đầu nhân loại, nhưng bọn họ sẽ gặp đối thủ đồng cấp cùng ngươi với ta, ngươi muốn nhân loại đó gặp phải nguy hiểm sao, hoặc chết trước mặt ngươi?" Thần vương Áo Hưu Tư hạ trọng dược.

Chết, Khắc Lạc Duy sẽ chết. Một ý niệm như vậy đánh sâu vào trong đầu Ma vương, nghĩ đến thân ảnh hoa mỹ kia đầy người hồng sắc, nụ cười trương dương hóa thành tĩnh mịch, rốt cuộc nghe không được thanh âm so với âm nhạc cung đình còn muốn hoa lệ hơn, rốt cuộc nhìn không tới người kia vươn tay bóc lột tài vật của hắn, rốt cuộc ngắm không đến...

"Không." Sát ý băng hàn tràn ngập, hắn tuyệt đối không làm cho khả năng này xuất hiện, ai dám thương tổn y, hắn sẽ phá hủy người đó.

"Y Tư Đặc La, ngươi hiểu được?" Thần vương sáng suốt tránh ra, nhìn đến trạng thái này của Y Tư Đặc La, từ xa hỏi.

Hiểu được? Hiểu được cái gì? Hiểu được chính mình nghĩ không muốn Khắc Lạc Duy bị thương tổn gì, hiểu được Khắc Lạc Duy ở trong lòng mình có vị trí quan trọng.

Thừa nhận đi. Y Tư Đặc La • Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, ngươi quả thật yêu nhân loại đó. Nếu không phải yêu, như thế nào sẽ để ý nhất cử nhất động của y, lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhìn, luyến tiếc di chuyển tầm mắt mình. Nếu không phải yêu, như thế nào sẽ cho phép y lần lượt mạo phạm, người khác đã sớm bị hắn giết. Nếu không phải yêu, như thế nào sẽ ghen tị người được y quan tâm, đồng bạn trong miệng y, mỗi lần nghe thấy, đều nhịn không được lửa giận của mình. Nếu không phải yêu, vì sao sẽ có dục vọng độc chiếm cường như vậy, nhìn cũng không muốn cho người ta nhìn thấy y, muốn đem y giấu đi. Nếu không phải yêu, như thế nào sẽ khiến cảm xúc của mình lặp lại, mất đi khống chế. Nếu không phải yêu, lại như thế nào sẽ để ý Lai Ngang • La Lam từng thương tổn y, sẽ tức giận, như lời y nói, không thèm để ý sẽ không chán ghét, hắn lại bởi vì y mà để ý, mà chán ghét.

Thừa nhận đi. Y Tư Đặc La • Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, bản năng của ngươi sớm phát giác, cho nên không nghĩ làm nhân loại đó chết, bản năng của ngươi sớm phát hiện ngươi đối Khắc Lạc Duy để ý, trực giác của ngươi sớm hiểu được Khắc Lạc Duy đặc biệt, cho nên mới có lý trí cùng bản năng đối chọi.

Hắn Y Tư Đặc La • Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, yêu một nhân loại, lại bởi thân phận của mình, cao ngạo thuộc về Ma vương không muốn thừa nhận, hắn yêu một nhân loại thấp kém.

Kỳ thật, chính mình sớm phát hiện không phải sao? Chỉ không muốn thừa nhận mà thôi, ý tưởng kia từng sinh ra, nhưng lập tức bị cao ngạo của mình phủ quyết. Nếu, không phải trọng dược của Áo Hưu Tư, chính mình sẽ không tỉnh ngộ.

Không, sẽ tỉnh ngộ, dục vọng độc chiếm càng ngày càng nặng sẽ làm mình không khống chế được, đến lúc ấy chính mình nhất định sẽ làm bị thương Khắc Lạc Duy, sau đó mất đi y, mới tỉnh ngộ tình cảm mình đối với y, mà thời điểm kia, cái gì cũng vô pháp vãn hồi rồi, Khắc Lạc Duy quyết tuyệt, mội khi quyết định, tuyệt không quay đầu. Giống như đối đãi Lai Ngang • La Lam, tựa người xa lạ, không thèm để ý, không quan tâm, tình cảm gì đều không có, đó mới là lạnh lùng đáng sợ nhất. Nếu không phải Áo Hưu Tư nhắc nhở, hắn cũng y sẽ đi đến bước này đi.

Thừa nhận đi, Y Tư Đặc La • Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, ngươi Ma giới chi vương này sớm yêu nhân loại hoa mỹ trương dương kia, Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện