Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 249: C249: Kết cục của minh tường



Minh Tường đứng yên bất động phút chốc ngã người ra sau, ngón tay thậm chí còn chưa đụng tới cò súng, ông ta trợn ngược mắt nhìn lên bầu trời, thân thể cứ thế rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.

“Á, Minh Tường, không…” Giọng nói thảm thiết của bà Nhung vang lên giữa một vùng núi, xung quanh bà ta mấy tên vệ sĩ không biết đã ngã xuống từ lúc nào, sống chết cũng không rõ.

Bên này Sầm Cảnh Đình vừa ôm được vợ con né tránh sang một bên thì đồng thời nghe thấy tiếng súng cùng một bóng người xẹt qua người.

Anh lo lắng cho Dương Ái Vân nên cũng chưa định hình được chuyện gì, lúc kéo cô cách xa vực thẳm thì thấy Minh Tường đã biến mất, đám vệ sĩ thì nằm gục xuống còn người mẹ của mình thì quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Tuy bất ngờ nhưng anh không có thời gian quan tâm nhiều, chỉ hỏi người trong lòng: “Ái Vân, em ổn chứ?”

Dương Ái Vân cùng Nguyên Khải được anh bao bọc trong lòng, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt có hơi tái đi lại lắc đầu nói: “Em ổn, em cứ nghĩ mình sẽ phải nhảy thật, Đình, anh có sợ không?”

“Ừm, sợ nhưng không phải sợ chết mà sợ mất đi em và con.” Sầm Cảnh Đình vừa nói vừa ôm chặt cô hơn. Chính vì sợ cảnh mất đi người mình yêu nhất nên anh mới bất chấp chạy về phía cô và con, anh nghĩ nếu ba người cùng chết đi như thế cũng tốt, sống một chỗ chết cũng một chỗ.

Dương Ái Vân một phen hết hồn, cô cũng giống như anh không sợ chết chỉ sợ không thể ở cùng một chỗ.

Ba người cứ thế ôm nhau, mà đứa trẻ ở giữa bọn họ cũng rục rịch tỉnh dậy gọi một tiếng: “Ba, mẹ.”

“Nguyên Khải, con tỉnh rồi.” Dương Ái Vân vui sướng không thôi hôn lên má thằng bé.

Nhóc con lại mếu máo nói: “Ba, mẹ, có người xấu bắt cóc Nguyên Khải, con sợ.”

Dương Ái Vân nghe vậy ôm chặt lấy con an ủi: “Không sao, không sao rồi, có ba mẹ ở đây không ai làm gì Nguyên Khải cả, ba mẹ sẽ đưa Nguyên Khải về.”

“Đúng vậy, con đừng sợ, có ba ở đây rồi.” Sầm Cảnh Đình cũng cùng cô vỗ về thằng nhỏ.


Ở vách đá bà Nhung đang đau khổ quằn quại hét xuống vực thẳm thì bàn tay lại bất chợt đụng phải cái gì đó, bà ta nhìn lại thì chính là một khẩu súng. Trước khi ông Tường rơi xuống vực đã làm rơi nó ở đây.

Nhìn thấy khẩu súng ánh mắt bà ta lóe lên một cái bàn tay run rẩy bỗng chốc cầm chắc khẩu súng đứng dậy, xoay người nhìn gia đình bà người khuôn mặt trở nên hung tợn.

Phong Đại bên này chú ý đến hành động của bà ta không khỏi hô lên: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, coi chừng.”

Sau lời nói của Phong Đại là tiếng hét của bà Nhung: “Tao giết chúng mày, đi chết hết đi.”

“Đoàng.” Ngón tay của bà ta bóp cò, một viên đạn bay ra khỏi nòng bay thẳng về phía trước.

Đôi mắt của Sầm Cảnh Đình tối sầm lạ ôm Dương Ái Vân xoay người tránh khỏi viên đạn.

Bà Nhung hoàn toàn không biết sử dụng súng chỉ đơn thuần là điên lên bắn bừa mà thôi. Bà ta bắn liên hoàn cũng hết sáu viên đạn trong nòng nhưng không trúng bất cứ ai mà chỉ bắn vào không trung cùng cây cối xung quanh.Đến khi không còn bắn được nữa hai tay bà ta mới run rẩy thả khẩu súng xuống.

“Mẹ kiếp, con mình cũng bắn.” Phong Đại không khỏi chửi một tiếng, hắn đã tính ra tay nhưng thấy bà ta không bắn được gì nên thôi, chỉ biết tức giận. Dù sao đây cũng là mẹ của thiếu gia hắn cũng không tiện xử.

Sầm Cảnh Đình nhìn bà Nhung khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào nhưng trong lòng lại vừa hận vừa xót xa.

Anh cũng không biết lý do gì lại khiến bà trở nên nông nỗi này, lẽ nào nỗi uất hận trong lòng lại lớn như thế.

Dương Ái Vân nhìn thấy biểu tình trăm ngàn ưu thương của anh khẽ gọi một tiếng: “Đình.”

Cô cũng không nghĩ bà Nhung này lại thật sự ra tay với con mình, cũng may bà ta không giỏi bắn súng, nếu không sợ là đã xảy ra án mạng thật rồi.


“Để anh bế con.” Sầm Cảnh Đình làm như không có chuyện gì ôm lấy thằng bé từ tay Dương Ái Vân.

Nhóc Nguyên Khải lúc này khá ngoan ngoãn không làm rộn như ngày thường, ôm chặt lấy rồi dụi dụi vào vai anh như muốn ngủ tiếp.

Lúc này Sầm Cảnh Đình mới lên tiếng hỏi Phong Đại: “Ai bắn Minh Tường?”

“Khải Nam báo tin mười phút nữa mới đến nên chắc hẳn không phải người của chúng ta, hơn nữa theo tôi quan sát viên đạn là bắn từ xa.” Phong Đại trả lời, hắn cũng vô cùng hoang mang.

Lúc thiếu gia vừa chạy đến chỗ thiếu phu nhân hắn cũng tính lên đạn nhưng chưa kịp hành động thì tình hình đã biến chuyển.

Bọn họ chưa kịp suy nghĩ nhiều thì từ xa lại có một chiếc xe BMW màu trắng đi tới, ánh đèn chiếu rõ cả một vùng trời, đến gần bọn họ chiếc xe dừng lại. Phong Đại tỏ ra cảnh giác, cầm sẵn súng trên tay.

Cánh cửa xe được mở ra, đầu tiên người đàn ông xuống trước theo đó là một cô gái được dắt ra.

Nhìn thấy hai người này cả ba người đều tỏ ra ngỡ ngàng, Dương Ái Vân chững người ba giây thì kích động lên tiếng: “Khánh An.”

“Chị gái xinh đẹp, em nhớ chị quá.” Cô gái buông tay người đàn ông chạy đến ôm lấy Dương Ái Vân.

Lâu rồi không gặp lại Khánh An cô cũng rất nhớ cô bạn nên khi ôm lấy người có chút xúc động.

Sầm Cảnh Đình lại nhìn người đàn ông ở phía sau nghi hoặc hỏi: “Viên đạn ban nãy là do cậu bắn sao?”


“Đúng vậy.” Người đàn ông trả lời, hắn không phải ai khác chính là người đã mất tích lâu nay của nhà họ Sầm - Sầm Hạo Nhiên.

“Tại sao cậu lại có mặt ở đây?” Sầm Cảnh Đình truy hỏi, lâu nay anh cũng không quan tâm người này ở đâu, làm gì? Dù sao Sầm Hạo Nhiên có làm gì cũng không đụng đến người nhà họ Sầm cho nên anh không quá đặt tâm tư vào người này.

Sầm Hạo Nhiên vẫn một bộ dạng bình thản nói.“Tất nhiên là để gặp chị dâu rồi.”

Sắc mặt của Sầm Cảnh Đình đanh lại bắt đầu cảnh giác, hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau, không quá ác liệt nhưng cũng không có gì là thiện chí.

Lúc này Dương Ái Vân mới buông Khánh An ra lên tiếng hỏi: “Hạo Nhiên, tại sao cậu và Khánh An đều đến đây?”

“Chúng tôi đang trên đường trở lại Hoa Đại Ngàn, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.” Sầm Hạo Nhiên trả lời lại tự nhiên dắt Liễu Khánh An về phía mình.

Dương Ái Vân nghe vậy lại nói: “Cảm ơn cậu tương trợ, sư phụ thế nào?”

“Chưa tìm thấy, tôi dừng lại là muốn đưa chị cái này.” Sầm Hạo Nhiên lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho cô.

Hắn vốn dĩ muốn trở lại Đại Hoa Ngàn nhưng lại nhận được tin tức Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình gặp nạn, tiện đường nên hắn chẳng nề hà ra tay, một lần tiễn mấy người lên đường.

Dương Ái Vân nhận lấy cái hộp lại hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tuần trước tôi trở lại thì thấy cái này trên bàn gỗ dưới gốc cây mai, sư phụ có để lại tờ giấy căn dặn giao nó cho chị.” Sầm Hạo Nhiên nhàn nhạt nói.

Dương Ái Vân mở ra lại là một viên thuốc, bên trong cũng có một tờ giấy ghi: “Ta không biết có cơ may tìm được cây thuốc đó hay không chỉ có thể để lại cho con viên thuốc này, nó sẽ giúp con cầm cự thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó nếu ta không về thì âu cũng là ý trời, ta xin lỗi con, ta chỉ có thể giúp con đến đây.”

Dương Ái Vân đọc xong tờ giấy hai mắt phiếm hồng lẩm bẩm: “Sư phụ.”

“Tôi đã đưa đồ rồi đi trước đây.” Sầm Hạo Nhiên đưa tay qua choàng lấy eo của cô gái bế người lên trở lại xe.


Liễu Khánh An đột nhiên hỏi: “Chị gái xinh đẹp không đi chung sao?”

“Không đi chung, chỉ có hai chúng ta thôi, ngoan nào, lên xe thôi.” Sầm Hạo Nhiên cẩn thận đặt người vào xe.

Liễu Khánh An tròn mắt nhìn hắn, lúc Sầm Hạo Nhiên ngồi vào bên cạnh Dương Ái Vân chợt hỏi: “Sư phụ sẽ không nguy hiểm gì chứ?”

“Không biết.” Sầm Hạo Nhiên trả lời, đưa mắt nhìn cô.

Dương Ái Vân cũng biết khó lòng đoán được sư phụ thế nào lại bảo: “Có tin gì thì báo tôi.”

Chiếc xe BMW đến nhanh đi cũng nhanh, lúc này Sầm Cảnh Đình ôm con đi đến bên cạnh cô hỏi: “Ái Vân, cậu ta…”

“Em nói với anh chưa nhỉ? Sầm Hạo Nhiên cũng là một trong số đồ đệ của sư phụ em. Lúc trước cậu ta năm lần bảy lượt muốn đưa em đi là vì làm theo ý của sư phụ. Bà ấy nói vận mệnh của em và cậu ta không tốt, ở gần người thân sẽ dễ liên lụy đến họ cũng như tính mạng của bản thân. Em không tin vào điều này nên không tìm hiểu quá sâu vận mệnh này là gì, em chỉ biết em muốn ở bên người thân yêu của mình bất chấp cả vận mệnh.” Dương Ái Vân nhìn anh chân thành nói.

Sầm Cảnh Đình nghe xong chỉ biết kéo cô vào lòng, anh cũng không muốn quan tâm vận mệnh là cái gì, chỉ muốn cô ở bên cạnh mỗi ngày.

Hai người hòa chung cảm xúc thì đoàn xe của Khải Nam cũng đi tới, theo đó còn có Lý Tuấn Phong, hắn cùng lúc nhận được tin tức từ cấp dưới nên một mạch từ trụ sở chạy đến đây bắt người.

Vừa xuống xe Lý Tuấn Phong đã hỏi: “Hai người không sao chứ? Minh Tường và bà Nhung đâu rồi?”

“Một người đã rơi xuống vực, một người ở bên kia.” Phong Đại lên tiếng trả lời.

Lý Tuấn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Đừng hỏi, bắt người lại đi.” Sầm Cảnh Đình lạnh giọng nói, giờ phút này cũng không muốn quá nhiều.

Lý Tuấn Phong nhìn anh một cái làm nhiệm vụ của mình đi lên muốn bắt bà Nhung lại. Thế nhưng bà ta lại sợ hãi điên cuồng la lên: “Không, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, mau buông tôi ra, đừng lại đây, đừng lại đây.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện