Chương 253: 253: Kết Thúc Viên Mãn
Thiên Thanh đi đúng nửa tháng thì quay lại mang được thuốc giải trở về chữa trị cho Dương Ái Vân.
Đó là cây thuốc ngàn năm mà ông nội của Thiên Thanh đã cất giữ lâu nay, lần này cô trở về mục đích là xin ông cây thuốc này, chứ thực chất độc trong người Dương Ái Vân khó loại thuốc nào có thể cứu chữa được.
Có điều phải thuyết phục khá lâu ông nội của Thiên Thanh mới nỡ giao cây thuốc ra, cộng thêm sự giúp đỡ của một bà lão mà cô không quen biết.
Dương Ái Vân uống thuốc xong hôn mê ba ngày ba đêm làm Sầm Cảnh Đình lo muốn chết người.
Cũng may tờ mờ sáng thứ tư cô đã tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy là Sầm Cảnh Đình, lúc này anh vẫn đang ngủ say bên cạnh cô, bộ dạng có vẻ mệt mỏi.
Dương Ái Vân đưa tay lên chạm vào lông mày của anh vuốt nhẹ một cái, như cảm nhận được sự đụng chạm mí mắt của người đàn ông giật giật vài cái cuối cùng mở to đôi mắt ra, bên tai lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô.
“Ông xã, chào buổi sáng.”
“Ái Vân, em đã tỉnh.” Sầm Cảnh Đình thuận thế ôm lấy cô, giọng điệu vui mừng không nói lên lời.
Sau đó Thiên Thanh lại khám cho cô một lần nữa, xác định đã giải được độc Sầm Cảnh Đình mới an tâm.
……..
Một buổi sáng cuối tháng năm, hai vợ chồng đang chuẩn bị thức dậy thì nhóc Nguyên Khải chạy vào hô lên: “Ba mẹ dậy chưa ạ, hôm nay là ngày tổng kết của Nguyên Khải, phải mau mau lên.”
“Nhóc con, ba biết rồi, con thay đồ đi.” Sầm Cảnh Đình ngồi dậy nhắc nhở thằng bé.
Nguyên Khải lại đến bên giường nói: “Không, con muốn mẹ thay đồ cơ.”
“Con bao nhiêu tuổi rồi còn cần mẹ thay đồ?”
“Nguyên Khải bốn tuổi nhưng Nguyên Khải còn nhỏ mà.”
“Được rồi, hai cha con đừng ầm ĩ nữa, Nguyên Khải lại đây mẹ thay đồ cho con.” Dương Ái Vân bước xuống giường dắt tay thằng nhỏ đi thay đồ.
Sầm Cảnh Đình có chút không vui cô lại bảo: “Anh cũng đi thay đồ đi, hôm nay là ngày quan trọng của con mà, đừng ỉu xìu thế chứ.”
Nghe vậy Sầm Cảnh Đình mới đi xuống giường thay đồ, miệng còn bảo: “Ái Vân, em cũng phải mặc vest, thắt cà vạt cho anh.”
“Biết rồi, anh còn không nhanh lên.” Dương Ái Vân giở khóc dở cười.
Trường mầm non Hòa Bình.
Hôm nay là lễ tổng kết năm học của trường mẫu giáo, từ bảy giờ sân trường đã đông các bạn nhỏ và quý phụ huynh.
Đám nhỏ đều mặc đồng phục trường chạy tí tởn vui vẻ trong khuôn viên trường, đến khi cô hiệu trưởng thông báo tập hợp bọn chúng mới nhanh chân xếp hàng theo lớp của mình.
Các bé ngồi ở giữa, giáo viên dạy học ngồi bên phải còn quý phụ huynh ngồi bên trái.
Có thể nói nhà họ Sầm đi gần như cả nhà khiến ai nấy đều nhìn bọn họ trầm trồ.
Ngoài vợ chồng Sầm Cảnh Đình ra thì có ông Sầm, Sầm Tuệ Nhi, Khải Nam, vợ chồng Sầm Thanh Phong, Thiên Thanh và Lý Tuấn Phong.
Buổi lễ kéo dài trong vòng một tiếng đến tiết mục văn nghệ của bọn trẻ phụ huynh lại tản ra đứng khắp sân, người chụp ảnh kẻ quay phim.
Gốc cây phượng ở gần cầu trượt có hai người đang đứng cùng nhau nhìn đám trẻ hát đồng ca.
Người đàn ông nhìn cô gái đang say mê nhìn lên trên hỏi: “Tại sao lại đổi ý chữa bệnh cho Dương Ái Vân?”
Thiên Thanh nghe câu hỏi quay sang nhìn Lý Tuấn Phong một cái hừ lạnh: “Anh chẳng phải nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ sao.
Còn cái gì mà phá hoại hạnh phúc nhà người ta sẽ gặp quả báo.”
“Thế nên cô sợ rồi à?” Lý Tuấn Phong cười đầy vui vẻ.
Thiên Thanh bĩu môi: “Không, tôi chỉ là đã nhận ra thôi.”
“Thật may.” Lý Tuấn Phong thở nhẹ một hơi.
Cô gái bỗng nhiên nói: “Này, tôi đã mất đi mối tình đầu rồi, muốn kiếm một người khác, anh mau tìm cho tôi đi.”
“Sao lại là tôi?” Người đàn ông khó hiểu hỏi.
“Vì anh cứ lải nhải nên tôi mới từ bỏ tình yêu của mình anh phải có trách nhiệm chứ!” Thiên Thanh hếch mắt nhìn hắn.
Truyện Ngược
Lý Tuấn Phong bất chợt cười lên một tiếng sảng khoái nói: “Tôi quen không nhiều lắm nhưng trước mặt cô đang có một người.”
“Ai?” Thiên Thanh ngơ ngác nhìn.
“Tôi.” Lý Tuấn Phong tự chỉ vào mình.
Thiên Thanh trợn trừng con mắt: “Anh à, hừm, tướng mạo đúng là khôi ngô tuấn tú nhưng quá đào hoa tôi không thích.”
“Sao vậy, thử đi, biết đâu tôi lại hợp ý cô.” Lý Tuấn Phong nổi ý trêu đùa.
Cô gái lại nghiêm túc hỏi: “Thử làm sao?”
“Chẳng hạn như này.” Lý Tuấn Phong đột nhiên đến gần lại cô cúi người xuống.
Thiên Thanh thấy khuôn mặt của Lý Tuấn Phong gần sát mặt mình theo bản năng ngả người ra sau, lại nghiêng quá mức khiến thân thể đứng không vững.
“Cẩn thận.” Lý Tuấn Phong vươn tay ôm lấy eo cô gái, lại vô tình môi chạm môi.
Một tình cảnh không thể kinh điển hơn khiến hai người đều trợn mắt nhìn nhau, lồ ng ngực cùng đập vang.
Bên ghế đá dưới gốc cây bàng Dương Ái Vân nhìn con trai mình đang chụp ảnh cùng đám bạn thì nở nụ cười hiền hòa, lại nhìn xung quanh một hồi vô tình lại thấy cảnh tượng có một không hai.
Cô vội vàng kéo lấy ống tay áo của người bên cạnh nói: “Đình, anh xem bọn họ cũng hợp quá chứ, chúng ta có nên đẩy thuyền hay không?”
“Không cần đẩy thuyền cũng tự đi được, ngược lại em nên lo chuyện chúng mình thì hơn.” Sầm Cảnh Đình kéo cô sát người mình nói khẽ bên tai cô.
Dương Ái Vân chưa hiểu ý anh: “Chuyện chúng mình?”
“Nguyên Khải sang năm đã năm tuổi rồi có phải cũng nên có em gái hay không?” Anh nhìn cô đầy ý tứ nói.
“Anh là muốn sinh thêm con sao?”
“Tất nhiên.”
“Vậy thì tối nay triển khai luôn anh thấy sao?” Dương Ái Vân choàng tay qua cổ anh tinh ranh hỏi.
Sầm Cảnh Đình thâm sâu nhìn cô: “Cầu còn không được, em chuẩn bị tinh thần đi, không chỉ là một đêm thôi đâu.”
Bên này ông Sầm nhìn mọi người đôi mắt rơm rớm: “Tất cả cuối cùng cũng viên mãn, thế này ta có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi.”
“Ông chủ, sao lại nói điều xui xẻo này, hôm nay là ngày vui ngài phải nói những lời may mắn chứ.” Ông Từ bên cạnh nói.
“Đúng, đúng, là ta lỡ lời.”
Lúc này giọng nói của Sầm Tuệ Nhi lại vang lên: “Ông nội, anh họ chị dâu, mọi người ra chụp ảnh với Nguyên Khải nè.”
“Ông nôi, ba ơi, mẹ ơi.” Nhóc Nguyên Khải cũng gọi thật to.
Mọi người nghe thấy tiếng gọi của nó cùng nhau đứng dậy tiến về phía nhóc con đang vẫy tay bên kia.
Lý Tuấn Phong và Thiên Thanh tách nhau ra ngại ngùng đi tới.
Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình tự nhiên nắm tay nhau vui vẻ bước đi từng bước.
Bên phải Sầm Thanh Phong cũng nắm tay vợ mình vừa đi vừa nói: “Chúng ta cũng sinh con nhé.”
Vợ hắn nghe thấy chấn động lại hạnh phúc nói: “Vâng.”
Giữa sân khấu trường học nhóc Nguyên Khải đứng ở trung tâm bên cạnh là ông nội, ba mẹ, cô chú chụp chung với nhau một tấm ảnh hạnh phúc, vui vẻ.
Có thể thấy trên môi của ai cũng là nụ cười mãn nguyện.
Hoàn truyện..
Bình luận truyện