Chương 29: 29: Tôi Đương Nhiên Quản Được Anh
“Không biết, cậu quan tâm làm gì?” Hai người vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện.
Liễu Khánh An bĩu môi: “Dương Ái Linh đó nhìn là biết không ra gì rồi, thật tội nghiệp Sầm đại thiếu gia, anh ta mà không mù đã có thể nhìn thấy bộ dạng này của cô ta rồi, chậc chậc, đáng tiếc, bây giờ có muốn nhìn cũng không được.”
“Xem ra cậu có vẻ quan tâm Sầm đại thiếu gia.” Dương Ái Vân nói bông đùa một câu.
Liễu Khánh An lắc đầu: “No, no, tớ quan tâm anh ta làm gì, tớ chỉ thấy ghét Dương Ái Linh kia thôi, cũng là chị em sao cậu đáng yêu thế mà cô ta lại…”
“Được rồi, đừng lúc nào cũng cảm thán như thế, mỗi người một cuộc sống mà.” Dương Ái Vân biết cô bạn của mình hay có tính quan tâm thái quá chuyện người khác nên khuyên nhủ một câu.
Mà lúc này ở nhà hàng Trung Lương.
Bà Nhung cuối cùng cũng nhận được tin tức từ phía thám tử, biết chuyện hoán đổi cô dâu do nhà họ Dương sắp đặt nên đã có một cuộc hẹn với bà Tuyết.
Hai người phụ nữ trung niên đối diện với nhau trước một bàn trà vô cùng sang trọng, bên trái còn có một bình hoa pha lê tím, trong bình cắm đầy hoa thạch thảo trông vô cùng đẹp đẽ, tươi mát.
Lại nói hai người ngồi đây ai cũng khoác lên mình bộ váy cùng trang sức sang trọng, phiên bản giới hạn, đậm phong cách phương tây, không ai hơn kém ai.
Có điều người phụ nữ mặc váy đen lại nhỉnh hơn một chút, giỏ xách bà ta mang theo được nhập khẩu từ bên Pháp, chỉ có ba túi duy nhất, hai vị phu nhân trong giới thượng lưu Mỹ đã sở hữu hai túi, bà ta may mắn lắm mới lấy được một túi, đi đâu cũng cố ý khoe khoang.
Người đối diện mặc chiếc váy màu tím là bà Tuyết, thấy người trước mắt không có động tĩnh gì thì có chút không yên, thấy bà ta chỉ nhấp ngụm trà mà chưa nói gì thì lên tiếng: “Phu nhân, không biết bà gọi tôi đến có chuyện gì?”
“Cô còn có thể hỏi tôi câu này sao?” Bà Nhung có chút lạnh nhạt.
Bà Tuyết thật sự không biết chuyện gì, hỏi lại: “Mong phu nhân có thể nói rõ hơn.”
“Tôi hỏi cô, chuyện hoán đổi cô dâu là thế nào? Các người đang có âm mưu gì? Lại đổi một con bé láo toét đến nhà của tôi.
Các người không để nhà họ Sầm vào mắt, đúng không?” Bà Nhung bắt đầu truy hỏi, bà muốn làm chuyện này ra ngô ra khoai, dĩ nhiên không phải vì Sầm Cảnh Đình mà là có mục đích khác.
Bà Tuyết không nghĩ bà Nhung lại tìm đến bà ta truy vấn chuyện này, bên trong thấp thỏm không yên bên ngoài lại ra vẻ nói: “Chuyện này tôi thật sự cũng không biết, từ đầu đến cuối là con bé Ái Vân lừa dối chúng tôi, đến khi chuyện vỡ lẽ nhà tôi mới biết đầu đuôi.
Nó nói nó thích làm đại thiếu phu nhân nhà giàu lại thường xuyên ghen tị với Ái Linh, thấy con bé quen Cảnh Đình nó ngày đêm ghen ghét nên đã hạ thuốc mê Ái Linh, gả qua đây.”
Bà Tuyết vừa nói vừa sụt sùi, lại liếc nhìn bà Nhung một cái mới nói tiếp: “Bà thông gia, mong bà thông cảm cho chúng tôi, có trách là trách tôi không dạy dỗ Ái Vân đàng hoàng.
Từ nhỏ nó bị mẹ ruột bỏ rơi, tôi là mẹ kế tuy không khắt khe gì con chồng nhưng nó cũng không nghe theo, tôi cũng hết cách.”
“Nói vậy mọi chuyện là do Dương Ái Vân sắp xếp sao?” Bà nhung nghe câu chuyện của bà Tuyết không biết có tin hay không mà chỉ hỏi một câu.
“Đúng vậy, phu nhân nghĩ mà xem nhà họ Dương chúng tôi làm sao dám dối gạt một gia tộc lớn như nhà họ Sầm, cũng vì nó mà chủ tịch Sầm đã hiểu lầm chúng tôi, cắt hết nguồn vốn khiến Dương Gia lao đao.
Bà xem, chúng tôi có ngu đâu mà lấy đá đập vào chân mình, huống chi chuyện gả thay này đâu thể giấu mãi được.” Bà Tuyết chật vật lau nước mắt.
Lúc này bà Nhung có chút nửa tin nửa ngờ, trầm tư một lúc nói: “Nếu chuyện không phải do nhà họ Dương gây ra tôi cũng không làm khó ai, có điều Dương Ái Vân dám tính kế con trai tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho nó, Dương phu nhân, bà không có ý kiến gì chứ?”
“Tôi mặc dù thương con bé nhưng nó làm sai tôi cũng không thể bao che.” Bà Tuyết nói, bà còn mong Dương Ái Vân sống không được yên thân kìa, nghe bà Nhung nói càng thêm đắc ý.
Bà Nhung sống trong giới thượng lưu bao nhiêu năm làm sao lại không nhận ra bà Tuyết thật lòng hay giả dối, bà ta lại bảo: “Nghe nói nhà họ Dương bị bố chồng tôi làm cho lao đao, xét thấy lỗi cũng không phải do vợ chồng Dương phu nhân, vì vậy tôi sẽ giúp đỡ các người một lần.”
“Thật, thật sao?” Bà Tuyết kích động, mấy nay bà chạy đông chạy tây không biết làm sao, đột nhiên lại có người ngỏ ý tương trợ, lại còn là đại phu nhân nhà họ Sầm bà không kích động sao được.
“Đúng vậy, nhưng tôi có một điều kiện.” Bà Nhung nhìn thái độ hồ hởi của dối phương, không nhanh không chậm nói.
Bà Tuyết chưa biết điều kiện gì vẫn gật đầu lia lịa: “Vâng, bà cứ nói đi ạ.”
Bà Nhung nhoẻn miệng bảo: “Tôi không muốn Dương Ái Vân là con dâu mình nhưng ba chồng tôi lại chấp nhận nó, tôi không thay đổi được quyết định của ông ấy, cho nên bà cần phải…”
Nói đến đây Bà Nhung lại ngoắc tay bà Tuyết một cái, hai người dính sát vào nhau, bà Nhung nói cái gì đấy vào tai bà Tuyết, sắc mặt cả hai đều đắc ý, nham hiểm.
…….
Ra khỏi nhà hàng, trời lại đột nhiên đổ mưa, cũng may cả hai mang theo ô nên mỗi người bật một chiếc lên.
Lúc tính băng qua đường Dương Ái Vân đột nhiên khựng lại, ở con đường bên phải cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh đứng trong mưa còn không cho người bên cạnh che ô cho mình, bước đi có chút liêu xiêu vô định, mưa không to nhưng cũng đủ thấm.
Dương Ái Vân lại nói với người bên cạnh: “Cậu về học viện trước đi, tớ còn có việc phải đi trước.”
“Hả? Cậu đi đâu, tớ đang rảnh hay để tớ đi cùng.” Liễu Khánh An đề nghị.
Cô từ chối: “Không cần đâu, chuyện riêng thôi, tớ đi trước đây.”
Dương Ái Vân nói xong thì rảo bước đi về phía người đàn ông, lúc đến gần cô còn nghe thấy vệ sĩ không ngừng nói: “Đại thiếu gia, cậu che ô đi được không? Cậu sinh bệnh thì tôi phải ăn nói làm sao với gia chủ đây.”
“Á, cậu đừng đi nữa, phía trước là đường lớn rồi, bên phải mới có đường.”
“Anh đang xem thường tôi mù không biết đường đi sao?” Sầm Cảnh Đình không nghe lời cảnh báo của vệ sĩ, cứ thế đi về phía trước, vệ sĩ âm thầm kêu khổ không thôi, hắn làm sao có ý đó chứ.
Thế nhưng vừa đi được mấy bước lại bị cái gì đó chắn phía trước, trên đầu cũng có thêm một chiếc dù, Sầm Cảnh Đình theo bản năng hỏi: “Ai.”
“Sầm Cảnh Đình, nói anh là con nít không sai mà.” Một giọng nữ đột nhiên vang lên bên tai anh, Sầm Cảnh Đình dĩ nhiên nhận ra được giọng nói này.
Trần Khải Nam phía sau lễ phép chào hỏi: “Đại thiếu phu nhân.”
“Tại sao cô lại ở đây? Tránh ra.” Không thể không nói Sầm Cảnh Đình không vui với sự xuất hiện của cô.
Dương Ái Vân nhìn anh ướt từ trên xuống dưới hỏi: “Anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi.”
“Không cần cô quan tâm.” Sầm Cảnh Đình hơi lớn giọng, giờ phút này người mà anh không muốn nói chuyện nhất chính là cô.
Dương Ái Vân lại không theo ý anh mà bảo: “Tôi lại muốn quan tâm đấy, anh bao nhiêu tuổi rồi còn bày đặt dầm mưa?”
“Cô quản được tôi sao?”
“Tôi đương nhiên quản được anh, Sầm Cảnh Đình, bây giờ trông anh không khác nào kẻ thất bại thảm hại, chẳng trách Dương Ái Linh lại kiên quyết bỏ anh.” Dương Ái Vân cố tình khích bác anh.
Sầm Cảnh Đình bắt đầu nổi nóng, mà Trần Khải Nam phía sau không tự chủ được lùi hai bước.
“Dương Ái Vân, tôi cảnh cáo cô im miệng.”
“Anh làm được cái gì mà đòi cảnh cáo tôi, ngoài việc buồn tình đi dưới mưa ra thì cái gì anh cũng không làm được, Sầm đại thiếu gia ạ.” Dương Ái Vân không lạnh không nhạt nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng khinh bỉ..
Bình luận truyện