Vợ Xấu Thành Vợ Hiền

Chương 1-2: Lần nữa sống lại (2)



Trên mặt cô không còn mang theo cái loại đau khổ không chỗ nương tựa kia nữa, cũng sẽ không còn bộ dáng khổ sở không muốn nhớ lại, cũng không tiếp tục hối hận những việc đã xảy ra rồi, từ khi sống lại đến bây giờ đã ba ngày rồi, ba ngày cũng đủ cho cô bình tĩnh trở lại rồi, vào giờ phút này, cô nên làm một việc đúng đắn, dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ.

Lau mặt một cái, chợt cô đau đớn sợ hãi la lên, thì ra là, cô đụng phải cục sưng trên trán mình, lại nói cô cũng thật xui xẻo, chỉ là cũng bởi vì vết thương này, cô mới có thể trở về, lại nói. . .

Khóe miệng cô nâng lên một nụ cười lạnh, không biết vì sao kiếp trước của chính mình, đúng, trước kia xem như là kiếp trước đi, hiện tại cô đã quay trở về, tại sao phải ngu như vậy.

“Hoàng Hân Nguyệt mày đã quay trở về, mày đã quay trở về. . . . . .” Cô không ngừng động viên mình, tế bào toàn thân đang không ngừng sôi trào, đôi tay bởi vì kích động nắm thật chặt thành quả đấm.

“Cốc cốc cốc. . .” Ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền tới, thân thể cô sợ hãi run một cái, cả người cũng bị tiếng động này làm tỉnh táo lại. Sau đó vỗ vỗ gương mặt cứng ngắc của mình, chỉnh xong tâm tình của mình, vội vàng nhanh chóng chạy đi mở cửa.

“Hân Nguyệt có phải thân thể cậu không thoải mái hay không? Ngày mai phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi,. . . Tại sao cậu vẫn còn ở trong trang web Thế Giới Tiểu Thuyết xem tiểu thuyết chứ?” Cô mở cửa, đứng nhìn người ở ngoài cửa.

Người tới mặc một bộ váy dài, váy này mặc lên người cô ta, càng làm nổi bật lên vóc người duyên dáng xinh đẹp, phong thái yểu điệu. Tóc dài đen bóng thẳng tắp thả xuống, bên dưới lông mi cong vút là một đôi mắt thật to sáng long lanh lo lắng nhìn cô.

Ngón tay Hoàng Hân Nguyệt nắm cái khóa cửa đã dần dần trắng bệch, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân đang muốn bộc phát, khống chế ý tưởng muốn xông lên cho cô ta mấy cái tát của chính mình, cô vội vàng cúi đầu, cũng không có tránh ra để cho cô ta đi vào, hai người cứ như vậy đứng ở ngoài cửa.

“Hân Nguyệt rốt cuộc cậu muốn như thế nào?” Ttrong mắt Vương Tiếu Vân nhanh chóng thoáng qua một chút nóng nảy còn có chút giễu cợt.

“Mình không sao, chỉ là mấy ngày nay vì muốn làm cho xong luận văn tốt nghiệp mà phải thức đêm.”

“Thật sao, vậy luận văn của cậu viết xong chưa? Có thể cho mình mượn xem một chút không?” Vương Tiếu Vân vội vàng hỏi tới, giống như chậm một chút, thì luận văn sẽ chạy mất vậy.

Quả nhiên —— khóe miệng Hoàng Hân Nguyệt nhanh chóng thoáng qua một chút châm chọc, thật may là lúc này cô đang cúi đầu, cho nên Vương Tiếu Vân mới không có chú ý tới động tác của cô.

“Thật xin lỗi, mình không cẩn thận nhấn bàn phím xóa mất rồi, ai! Đều tại mình lúc ấy không cẩn thận đụng phải góc bàn, bằng không cũng sẽ không bị như vậy, đoán chừng đến thời gian nộp luận văn không còn kịp rồi, cậu có đồng ý cho mình mượn của cậu xem một chút không?” Hoàng Hân Nguyệt nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, phát hiện mặc dù trên mặt Vương Tiếu Vân mang theo mỉm cười, nhưng thất vọng trong mắt làm sao có thể lừa được cô đây.

Kiếp trước mình thật ngu ngốc, mới có thể nhầm người xấu thành người tốt, tin nhầm một người cặn bã, trên cái thế giới này, tại sao có thể có một người tốt bụng như vậy chứ, tại sao có thể có được chứ, nếu như—— có, chỉ có thể là người kia người bị cô làm tổn thương, mất đi sinh mạng.

Cô chợt ngây ngốc khiến Vương Tiếu Vân đứng ở ngoài cửa có chút nghi ngờ, chỉ rất là nhanh, cô ta liền đẩy bả vai của cô một cái, tùy ý giải thích: “Hân Nguyệt cậu xem —— nếu là mình làm xong, thì mới vừa rồi mình cũng sẽ không mượn của cậu rồi, đúng rồi, cậu không mời mình đi vào ngồi chơi một chút sao?”

“Xin lỗi, lần sau đi, Tiếu Vân cám ơn cậu đã qua đây thăm mình...mình bởi vì thức đêm thân thể có chút mệt mỏi, phiền cậu hai ngày tới giúp mình xin phép giáo viên cho mình nghỉ nhé, được không?”

Vương Tiếu Vân nghe cô nói như thế, rõ ràng trong lòng vì ghen ghét cô mà rất khó chịu, lại còn không thể không mỉm cười gật đầu một cái.

“Vậy cậu lên trang web Thế Giới Tiểu Thuyết xem tiểu thuyết của cậu đi. Nghỉ ngơi đi, mình không quấy rầy cậu nữa.”

Đuổi Vương Tiếu Vân đi, Hoàng Hân Nguyệt đóng cửa lại tiếp đó dựa lưng vào trên khung cửa, hai mắt cô ngơ ngác ngắm nhìn trần nhà, sau đó phát ra một tiếng cười khổ, tiếng cười kia xen lẫn chua xót làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng, rất thê lương.

Cô có thể rất ngu, cô vẫn xem Vương Tiếu Vân trở thành bạn tốt, ăn có gì ngon, chuyện vui, đồ tốt cũng sẽ chia sẻ với cô ta, nhưng đến cuối cùng, cư nhiên nuôi dưỡng lòng ham muốn của cô ta, thậm chí đến cuối cùng, cô ta không chỉ đoạt người đàn ông của cô, thân phận của cô, tất cả tất cả tất cả của cô, là cô quá ngây thơ rồi sao? Chỉ là đời này, người đàn ông kia không cần cũng được, cô sẽ đem hắn ta tặng cho cô ta, vừa đúng thành một đôi nam nữ cặn bã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện