Vô Ý Vi Chi

Chương 26



10 giờ, năm người đều lên xe để tài xế đưa đến bến tàu. Du thuyền “Hân Vinh Hào” xa hoa của Lâm gia đỗ ở đó. Dọc đường đi Lâm Vô Ý đều rất hưng phấn. Cậu đã từng ngồi du thuyền, nhưng lần du lịch này rõ ràng là có ý nghĩa khác hẳn. Lâm Chính Huy không có hứng thú nhiều lắm với du thuyền, khi còn sống ông cũng rất ít khi dùng du thuyền của nhà mình để di du lịch. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là do không có cậu con trai mà ông muốn ở cạnh bên nhiều nhất đi cùng, cho nên mới không có hứng thú.

Chiếc du thuyền này của Lâm gia là do Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cùng nhau bỏ vốn để mua từ ba năm trước. Vì du thuyền được chế tạo bởi một nhà thiết kế nổi danh thế giới nên nó là du thuyền lộng lẫy số một số hai của Hongkong. Du thuyền có ba tầng, có thể chứa được hơn ba mươi người. Không chỉ có bể bơi trên đó mà còn có thể để máy bay trực thăng đỗ lại. Về điểm này, Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều biết hưởng thụ cuộc sống hơn cha mình.

Lúc năm người đến bến tàu, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đã chờ ở đó. Đây là lần đầu tiên mấy người trẻ tuổi của Lâm gia đều tụ hội để ra biển cùng nhau, tất nhiên hai chị em hưng phấn không thôi. Lâm Vô Ý vừa thấy hai cô cháu gái đều cho cả hai những cái ôm nhiệt tình. Thuyền trưởng và các nhân viên khác trên du thuyền đều đã vào vị trí của mình, những nhân viên của du thuyền đều mang hành lý lên cho mọi người. Có hai cô cháu gái trái phải đi cùng, Lâm Vô Ý bắt đầu tò mò đi tham quan du thuyền. Cậu còn chưa lên “Hân Vinh Hào” lần nào mà.

Trên du thuyền có năm phòng ngủ có kèm theo phòng tắm riêng, còn lại là ba gian phòng ngủ nhỏ. Hai chị em Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi ở chung một phòng lớn; Lâm Vô Ý là trưởng bối, đương nhiên cũng được ở phòng lớn; còn lại ba gian lớn thì không biết phải chia thế nào cho được. Thẩm Tiếu Vi đã yêu cầu từ trước là sẽ không ở trong phòng nhỏ, không muốn nửa đêm phải đến nhà vệ sinh công cộng.

Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng là “lão đại”, đương nhiên cũng là mỗi người một phòng, kết quả chính là Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi phải tranh nhau một gian phòng ngủ lớn có kèm theo phòng tắm cuối cùng, ai cũng không muốn ở trong phòng ngủ nhỏ. Lâm Vô Ý đi thăm thú du thuyền xong, vừa đến boong thuyền liền nghe thấy tiếng hai người cháu không ai chịu nhường ai căn phòng cuối cùng. Cậu nở nụ cười, đi đến vỗ vai hai “cậu bé”.

“Đừng tranh nữa. Vu Chu lạ giường, buổi tối Vu Chu ở cùng tôi sẽ ngủ ngon.”

Ngay lập tức Lâm Vu Chu không tranh nữa: “Được.”

Thẩm Tiếu Vi buồn bực: “Cậu nhỏ, cháu cũng lạ giường, buổi tối cậu ngủ cùng cháu đi.”

Lâm Vô Ý cười: “Vậy dỗ cậu ngủ xong tôi lại đi dỗ Vu Chu. Tôi ở phòng ngủ nhỏ cũng được, buổi tối tôi rất ít khi thức dậy, không cần dùng phòng tắm.”

“Không được.”

Ngay cả Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi cũng nằm trong số những người lên tiếng phản đối. Lâm Vu Chi nói luôn: “Vu Chu và Tiếu Vi ở chung một phòng, Vô Ý ở một mình một phòng, cứ quyết định như vậy.”

Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều không thích ở chung phòng với đối phương, nhưng cũng giống nhau không muốn Lâm Vô Ý phải ở trong phòng nhỏ. Anh họ cả đã lên tiếng, hai người cũng chỉ còn biết chấp nhận, tuy rằng rất không cam nguyện.

Lâm Vô Ý cười ra tiếng, chỉ cảm thấy biểu tình lúc này của Vu Chu và Tiếu Vi thực đáng yêu, đương nhiên, cậu không dám nói ra miệng. Tuy rằng đêm qua cậu đã ngủ chung với hai người trên cùng một chiếc giường, nhưng tất nhiên, hai người kia không có thói quen ngủ chung giường với đối phương.

“Vậy thì thế này. Vu Chu và Tiếu Vi thay phiên nhau ngủ cùng tôi. Tôi biết kể rất nhiều chuyện đó.”

“Cậu nhỏ…”

Thẩm Tiếu Vi cười, sắc mặt Lâm Vu Chu cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Vô Ý nhìn về phía Lâm Vu Chi đang nhíu mi: “Cứ định như vậy đi. Thân làtrưởng bối, tôi có trách nhiệm dỗ cho các cậu ngủ.”

“Cậu nhỏ…”

Thẩm Tiếu Vi giơ tay đầu hàng, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đều ôm bụng cười to.

“Vậy tôi và Vu Hồng có được tính làtrách nhiệmcủa cậu không?” Lâm Vu Chi dùng sắc mặt nghiêm túc hỏi một vấn đề không biết là có nghiêm túc hay không.

Lâm Vô Ý cười tươi: “Đương nhiên là có tính rồi.” Rồi cậu mới cười gian thêm hai tiếng: “Cẩn thận mật mã chi phiếu của các cậu đấy. Tôi biết ~ thôi ~ miên ~ đó.”

Ngay sau đó, Lâm Vu Chi cười khổ, ngay cả biểu tình trên mặt Lâm Vu Hồng cũng nhu hòa hơn vài phần. Thẩm Như Vi cười đến mức đau bụng: “Ha ha, cháu muốn, tránh xa cậu nhỏ, bảo vệ mật mã, ha ha ha, của cháu…”

“Chú nhỏ, người nghe đều có phần nha.” Lâm Vu Huệ cũng đau bụng vì cười.

“Đương nhiên đương nhiên. Chờ chú hỏi ra mật mã chi phiếu của họ, ba chúng ta chia nhau.”

Lúc này Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Vì để cho mưu kế của cậu được thực hiện, chúng ta có phải nên chơi thêm một ngày?” Bốn ngày ba đêm, hiển nhiên là không đủ chia.

“Được được. Tôi muốn xem cá heo, muốn xem cá mập…”

Lâm Vô Ý vỗ tay hoan hô, những người khác đều nở nụ cười. Được đi nghỉ trên biển thêm một ngày, không có ai phản đối. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi là cao hứng nhất, không cần phải chen chúc với đối phương trong cùng một phòng. Thậm chí là được ngủ cùng người nào đó một buổi tối, cả hai đều rất thích.

Du thuyền phát ra tiếng còi bắt đầu hành trình, Lâm Vu Chi đưa mọi người vào một phòng để nói chuyện. Trong phòng có ghế sofa, có ghế tựa quý phi, có TV và vân vân, có thể nói là đầy đủ phương tiện. Lâm Vô Ý vừa vào phòng đã để ý đến chiếc ghế tựa quý phi, thấy không ai có ý định chiếm lấy, cậu rất không khách khí mà nằm lên, thật mệt quá.

“Muốn ngủ một lát không?” Biết cậu buổi sáng ngủ không đủ, Lâm Vu Hồng hỏi.

“Không ngủ, lát nữa tôi muốn ngâm nước.”

“Chú nhỏ, muốn uống Champagne không?” Lâm Vu Huệ đứng ở quầy bar hỏi.

“Muốn!”

Bốn anh đàn ông đều cùng nhướng mi, người này muốn uống Champagne?

“Cậu nhỏ, Champagne cũng có ghi số cồn đấy.” Thẩm Tiếu Vi không thể không nhắc nhở.

“Không sợ.”

Lâm Vô Ý mang dáng vẻ bất cứ giá nào cũng phải uống. Thẩm Tiếu Vi nhún vai, thôi, muốn uống thì cứ uống. Lâm Vu Huệ biết tửu lượng của chú nhỏ rất kém, rót cho cậu một ly nhỏ. Lâm Vu Chu và Lâm Vu Hồng không muốn uống Champagne, cả hai thích rượu đỏ hơn. Thẩm Như Vi cũng uống chút Champagne, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi cũng tự rót một ly cho mình.

Nhìn mấy người hài lòng ngồi trên sofa mềm mại thưởng thức các loại “cồn”, Lâm Vô Ý không khỏi cảm khái: “Thực sự là cuộc sống sa đọa mà.”

Lâm Vu Hồng ngồi trên sofa ngay cạnh cậu hỏi: “Không thích?”

Lâm Vô Ý cũng học bộ dáng của mấy người mà nhấp một ngụm Champagne, thoải mái nói: “Cầu còn không được.”

Ngoại trừ Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi mỉm cười ra, bốn người còn lại đều mang một biểu tình “Cậu lừa ai?” Nếu đúng là cầu còn không được, người này cũng sẽ không một mình chạy đến Pháp, lại còn chơi trò mèo đuổi chuột với họ nhiều năm như vậy.

Trên thuyền có hai thuyền trưởng, một công nhân kỹ thuật và hai đầu bếp, đều đang ở chỗ làm việc của mình. Trong phòng nghỉ chỉ có người nhà. Ở bên cạnh người thân, Lâm Vô Ý càng thoải mái cởi mở hơn.

Du thuyền đã ra khỏi bến tàu, Lâm Vô Ý đứng dậy đến bên cửa sổ xem cảnh sắc bên ngoài. Ở hai bên có thể thấy được vô số du thuyền to nhỏ khác nhau. Tụ hội phần đông ở nơi này là những du thuyền xa hoa của nhà giàu ở Hongkong, du thuyền của Lâm gia có thể xem như nổi bật nhất trong số đó.

Đây là cơ nghiệp của ba đó… Trong lòng Lâm Vô Ý là niềm tự hào, càng nhiều hơn là đau lòng. Không quan tâm số gia sản mà ba để lại cho cậu chỉ có chút xíu nho nhỏ như vậy, có nhiều thêm chút nữa chỉ sợ ngay cả du thuyền cũng không mua nổi. Thứ mà ba để lại cho cậu, dù có bao nhiêu tiền tài cũng không mua được. Vui sướng, tự do, hạnh phúc, tùy tâm sở dục… cùng với sự bốc đồng của bản thân.

“Muốn xem cá heo?”

Một người đi đến cạnh Lâm Vô Ý hỏi. Lâm Vô Ý khát khao: “Muốn khiêu vũ với cá heo.”

“… Cậu biết bơi?”

Bả vai Lâm Vô Ý nhất thời sụp xuống: “Vu Chi, cậu sát muối lên vết thương của tôi.”

“Chú nhỏ không biết bơi?”

Lâm Vô Ý càng ai oán: “Vu Huệ, sao cháu có thể giống anh cháu, cũng sát muối lên vết thương của chú?”

Lâm Vu Huệ nhịn cười: “Thực xin lỗi, chú nhỏ. Để tỏ lời xin lỗi, cơm chiều để cháu làm.”

“Được! Chú muốn ăn hamburger khoai tây chiên!”

“Đồ ăn vớ vẩn!” Sáu giọng nói.

Lâm Vô Ý một mình một chiến tuyến đã được định sẵn đừng mong được ăn hamburger khoai tây chiên mà cậu mong nhớ đã lâu ngay dưới mí mắt của bốn cháu trai và hai cháu gái. Ba, sao con lại đáng thương như vậy?



Uống nửa ly Champagne, tuy rằng Lâm Vô Ý không say thật nhưng đầu óc đã choáng váng. Du thuyền tiếp tục đi ra biển lớn, cậu lảo đảo lắc lư đi lên tầng chót của boong thuyền, nằm úp sấp trên ghế, hướng lưng về phía ánh mặt trời. Hóng gió biển, phơi nắng, vừa lúc ngủ luôn.

“Vô Ý, về phòng ngủ, như vậy mà phơi nắng sẽ ốm.”

“Tôi muốn, phơi nắng cho đen.”

Lâm Vô Ý dứt khoát xoay người lại, đối mặt với ánh mặt trời.

Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều lên đây. Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi về phòng thay đồ bơi, chuẩn bị bơi lội. Lâm Vu Hồng trực tiếp cầm tay Lâm Vô Ý kéo lên.

“Về phòng ngủ.”

“Tôi muốn, ngâm nước…”

Lâm Vô Ý lắc lắc đầu, thật chóng mặt.

“Ngủ dậy rồi ngâm.”

Ra hiệu bằng mắt với Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng dùng thêm sức, hoàn toàn kéo Lâm Vô Ý dậy. Lâm Vô Ý thuận thế nhào vào ngực Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng giữ chặt hai vai cậu, vừa định kéo người ra liền dừng động tác.

“Vu Hồng…” Đè nén thương tâm.

Lâm Vu Chi, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi ban đầu là sửng sốt, lập tức lại gần.

“Vu Hồng…” Hai tay Lâm Vô Ý vòng qua thắt lưng Lâm Vu Hồng, thanh âm nghẹn ngào: “Ba, đi rồi… Ba đi rồi…”

Không khí trở nên bi thương rất nhiều, Lâm Vu Chi sờ sờ mái tóc Lâm Vô Ý: “Ông ở trên trời nhìn cậu.”

“Ba đi rồi…”

Bả vai Lâm Vô Ý run rẩy, vùi mặt vào ***g ngực Lâm Vu Hồng. Hai tay Lâm Vu Hồng vừa định đẩy cậu ra liền nhanh chóng ôm cậu, không biết nên an ủi thế nào.

“Cậu nhỏ…” Thẩm Tiếu Vi cũng thấy đau trong lòng. Anh rất ít khi đau lòng vì người khác, nhưng đối mặt với người này, anh không chỉ đau lòng một lần, giống như hiện tại.

“Dẫn cậu ấy về phòng đi. Còn phơi nắng sẽ bị ốm.” Lâm Vu Chu nhíu mi lại.

“Ba đi rồi… Ba bỏ lại, tôi…” Hơi thở của Lâm Vô Ý cũng run rẩy, chất cồn làm cho tâm tình cậu không thể khống chế. Lâm Vu Hồng muốn đưa cậu về phòng, nhưng hai tay Lâm Vô Ý đang ôm anh lại tăng thêm sức, mặt càng vùi sâu vào ***g ngực đối phương. Tuy rằng Lâm Vu Hồng không nhìn thấy, nhưng anh biết áo mình đã ướt một mảng.

Khẽ lắc đầu với ba người còn lại, Lâm Vu Hồng cũng không khuyên, chỉ vỗ nhẹ Lâm Vô Ý. Bốn người không ai nói gì, lắng nghe giọng nói Lâm Vô Ý không hề áp chế bi thương, cũng mang theo vẻ say rượu của cậu: “Ba đi rồi…”

Khi Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi thay áo tắm, thoa kem chống nắng xong rồi đi lên boong thuyền, nụ cười trên mặt cả hai nháy mắt biến mất. Ra hiệu với hai người đừng có lên tiếng, Lâm Vu Chu nhỏ giọng hỏi: “Vô Ý, muốn ngâm nước không?”

“… Muốn.” Sụt sịt mũi.

“Vậy đi thay quần bơi.”

Vòng tay Lâm Vô Ý đang ôm Lâm Vu Hồng thoáng buông lỏng ra, cậu lẩm bẩm một câu: “Đừng cười tôi.”

Lâm Vu Huệ giật nhẹ Thẩm Như Vi, hai người nhẹ nhàng đi xuống.

“Sẽ không cười cậu. Không phải cậu muốn học bơi sao? Tôi dạy cậu.” Cố ý nghĩ rằng câu nói “Đừng cười tôi!” là cười cậu không biết bơi, Lâm Vu Chu cố gắng giải trừ sự xấu hổ của người nào đó.

“Vậy tôi đi, thay quần bơi. Đầu hơi choáng váng.”

“Vậy ngâm nước trước, đến lúc không choáng váng thì học.”

“Uh.”

Chậm rãi rời khỏi vòng ôm của Lâm Vu Hồng, không dám nhìn dấu vết mà mình để lại trên áo đối phương. Lâm Vô Ý cúi đầu, lông mi ướt át. Lâm Vu Hồng cầm cánh tay cậu: “Tôi đưa cậu về phòng.”

“Tôi không có kem chống nắng.”

“Tôi lấy cho cậu.”

Lâm Vu Hồng đưa người đi. Thẩm Tiếu Vi thở nhẹ ra một hơi, khó khăn quá.

“Cậu ấy phải cần nhiều năm nữa mới có thể hồi phục.” Lâm Vu Chi bỏ lại một câu, đi theo cùng.

Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống ghế dưới ánh mặt trời, một hơi uống hết sạch rượu trong ly. Lâm Vu Chu đá anh: “Buổi tối đừng ngủ như chết đấy.”

“Uhm.”

Lâm Vu Hồng đưa Lâm Vô Ý vào phòng mình, Lâm Vu Chi mang hành lý của Lâm Vu Hồng và Lâm Vô Ý đến đó. Lâm Vô Ý lấy quần bơi của mình rồi vào phòng tắm. Lâm Vu Hồng tìm kem chống nắng và quần bơi của mình. Lâm Vu Chi nói: “Đêm nay để Vô Ý ngủ với anh đi, ta muốn khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Vu Hồng gật đầu. Anh không biết an ủi người khác, so sánh ra thì lão đại Lâm Vu Chi mạnh hơn một chút về phương diện này. Họ đều biết Lâm Vô Ý vẫn luôn áp chế, nhưng đè nén quá cũng không tốt cho thân thể, có đôi khi khóc lớn còn tốt hơn là giữ trong lòng.

Trong phòng tắm, Lâm Vô Ý rửa mặt, thay quần bơi. Miễn cưỡng mỉm cười với cái gương, cậu không ngừng hít sâu vào. Lại mất mặt trước mấy người cháu. Gỡ chiếc túi vải đen ở trên cổ xuống, để cùng với áo ngủ, Lâm Vô Ý mở cửa phòng tắm.

Nhìn mấy thứ trong tay cậu, Lâm Vu Chi nói: “Đưa tôi đi. Đêm nay cậu ngủ với tôi, tôi mang về phòng.”

“Để ở dưới gối ấy.”

Lâm Vô Ý đưa túi vải đen cho Lâm Vu Chi. Lâm Vu Chi mang vali của Lâm Vô Ý ra ngoài. Lâm Vu Hồng không phải không nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của cậu, nhưng anh không nhắc một chữ về chuyện Lâm Vô Ý thất thố lúc nãy, chỉ đưa kem chống nắng ra: “Tôi thoa sau lưng cho cậu.”

“Được.”

Để áo tắm lên ghế sofa trong phòng, Lâm Vô Ý nhận kem chống nắng, mở ra, lấy một ít ra lòng bàn tay. Lâm Vu Hồng cao hơn cậu rất nhiều cúi đầu nhìn, thân thể trắng nõn đến quá mức kia nói rõ người này rất ít khi phơi nắng, cũng không thích vận động. Cái xương sườn lộ rõ ra kia chứng tỏ người này hấp thụ rất ít calorie, mà hai điểm trước ngực lại quá ư là đỏ. Ánh mắt Lâm Vu Hồng trầm xuống, người như vậy mà chưa từng nói chuyện yêu đương quả đúng là bất khả tư nghị. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Vu Hồng rất vừa lòng vì chuyện này, nó chứng minh Lâm Vô Ý không phải người xằng bậy trong chuyện tình cảm. Xem ra về điểm này ông nội đã bảo vệ rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện