Chương 129
Chương 129: Thẩm Xuân Hinh giám sát
Không được nghĩ đến những
chuyện này, một khi nghĩ đến thì sẽ
đặc biệt ham muốn, điện thoại
rung lên một chút, tôi không thể
ngủ được, cho nên dứt khoát ngồi
dậy.
Lấy điện thoại ra xem, là tin
nhắn của Lý Vũ Linh: “Xuân Hinh,
tớ không ngủ được, muốn ăn xoài
xanh.”
Tôi không khỏi buồn cười, quả
nhiên là chỉ em tốt, ngay đến vấn
đề ăn uống cũng giống nhau.
Tôi: “Tớ cũng không ngủ được,
tớ rất nhớ cà chua mùa thu ở sân
Hoài An.”
Lý Vũ Linh: “AI Tớ cũng vậy,
gần đây tớ luôn muốn ăn món xoài
xanh ð trước cửa nhà cổ, nhưng
quá xa, không ăn được. Hơn nữa tớ
còn nghe nói nhà cổ sắp bị khai
phá rồi.”
Tôi: “m, chỉ có thể nghĩ thôi.”
Đều là thứ tồn tại trong ký ức,
sao có thể dễ dàng mà có được chứ.
Phòng ngủ hơi tối, tôi thật sự
không ngủ được, dứt khoát bước ra
khỏi phòng ngủ, chuẩn bị xuống
tầng xem có cà chua hay không,
không ăn được cà chua mùa thu,
thì ăn tạm cà chua thường cho đỡ
thèm cũng được.
Còn chưa xuống tầng, điện
thoại đột nhiên vang lên, làm tôi
giật mình, là Thẩm Minh Thành gọi
đến. Tôi không khỏi nhíu mày, đã
giờ này rồi mà anh ta còn gọi cho
tôi làm gì không biết.
Nhận điện thoại, tôi lạnh lùng
nói: “Có chuyện gì?”
“Muốn ăn cà chua mùa thu
à?”“ Nghe giọng hình như anh ta
vẫn còn rất tỉnh táo.
Tôi bị dọa đến mức suýt đánh
rơi điện thoại, cao giọng nói:
“Thẩm Minh Thành, anh bị điên à,
anh đã cài cái gì vào điện thoại của
tôi?”
Anh ta lười biếng nói: “Chỉ là
phần mềm theo dõi đơn giản thôi,
em đừng kích động, anh chỉ muốn
biết em có sống tốt hay không thôi,
không có ý gì khác.”
“Anh bị điên à?” Tôi tức giận
đến nỗi muốn đập điện thoại.
“Em đừng kích động.”
Nghe giọng hình như anh ta
có chút tủi thân: “Anh chỉ muốn
biết nhất cử nhất động của em
thôi, như vậy thì anh mới an tâm,
hơn nữa anh cũng sẽ là người đầu
tiên biết em muốn cái gì.”
“Anh điên rồi.” Cúp điện thoại,
tôi trực tiếp ném điện thoại vào
trong nước.
Nhịp tim lên xuống thất
thường, anh ta động vào điện thoại
của tôi từ lúc nào?
Sau một hồi chửi mắng, tôi đã
mất hết tâm trạng, ngồi trong
phòng khách, nóng nảy một lúc.
Sau đó tôi ngủ gật trên ghế sô
pha, khi thức dậy, trên người đã
được đắp một cái chăn.
Mờ mắt ra thì bắt gặp ánh mắt
âm trầm và lạnh lùng của Phó
Thắng Nam.
Tôi ngơ người, mở miệng nói:
“Chào buổi sáng.”
“Sao lại chạy ra đây ngủ?”
Anh mở miệng, thanh âm có chút
trầm thấp.
“Tối qua em không ngủ được,
cho nên mới xuống dưới, ngủ quên
ở đây lúc nào không hay.”
Sắc mặt anh trầm lại: “Cho
nên em không thể ngủ bên cạnh
tôi được?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không
phải.”
Có chút nóng nảy nói: “Em chỉ
là không ngủ được, xuống dưới đi
lại một chút. Không phải…
Thấy trạng thái của tôi không
đúng, anh ôm lấy tôi, chậm rãi nói:
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi không
trách em, chỉ là sợ em ngủ ở đây sẽ
bị cảm. Sau này không ngủ được
có thể gọi tôi dậy, tôi sẽ nói chuyện
cùng em, được không?”
Tôi không biết trong lòng tôi
có cảm giác gì, anh đang nuông
chiều tôi, luôn luôn nuông chiều
tôi.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng dựa
vào lòng anh, cảm xúc dịu đi mấy
phần.
Đây chỉ là một việc nhỏ, sau
khi ăn sáng xong, chúng tôi đi
thẳng đến nghĩa trang.
Trời còn sớm, thời tiết rất tốt.
Anh đã chuẩn bị đồ cúng
trước, đường lên núi có chút gập
ghềnh, Phó Thắng Nam dắt tôi, đi
chậm rãi.
Đến khi mặt trời mọc, chưa đi
được mấy bước, tôi đã dừng lại,
nhìn chằm chằm vào người trước
bia mộ của ông nội.
Không khỏi nhíu mày.
Phó Thắng Nam cũng nhìn
thấy Lâm Hạnh Nguyên đang
đứng trước bia mộ, cô ta mặc một
bộ váy đen, có lẽ bởi vì trước giờ cô
ta không mặc váy đen, cho nên lúc
đầu tôi có chút ngây ra.
Khi nhìn rõ đấy là Lâm Hạnh
Nguyên, tôi không nhịn được cau
mày nhìn Phó Thắng Nam: “Anh
gọi cô ta?”
“Không có.”
Sau khi trả lời tôi, anh bước về
phía trước, đi tới bên cạnh Lâm
Hạnh Nguyên, lạnh nhạt nói: “Sao
em lại đến đây?”
“Không có gì, chỉ là dạo này
hay mơ thấy anh trai, trong lòng rất
nhớ anh ta, cho nên đến thăm anh
ta, thuận tiện qua đây thăm ông cụ
Phó.”
Nói xong cô ta nhìn tôi và Phó
Thắng Nam, cười nói: “Không ngờ
lại gặp hai người ở đây thật trùng
hợp”
Tôi ngược lại quên mất, anh
trai của Lâm Hạnh Nguyên cũng
được chôn ở đây, trong lòng có
chút khó chịu.
Bước lên trước, tôi dặt từng đồ
cúng trước mộ ông nội, bởi vì bụng
to, không cách nào quỳ xuống
được, cho nên tôi khom người vái
ba lạy.
Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh
mắt sâu thằm, giơ tay ra đỡ tôi, ôm
tôi vào lòng, đưa tay lau đi nước
mắt trên mặt tôi.
Thấp giọng nói: “Đừng khóc,
đứa bé cũng sẽ buồn theo em.”
Tôi gật đầu, nhìn tấm ảnh đen
trắng của ông trên bia mộ nói:
“Ông nội, con và Phó Thắng Nam
có con rồi, lần sau chúng con đến
thăm ông, chính là một nhà ba
người, ông ở thế giới bên kia cũng
phải sống thật tốt nhé.”
Nhìn Phó Thắng Nam, tôi
dừng một chút, lại thấp giọng nói:
“Ông yên tâm, bây giờ con và Phó
Thắng Nam rất tốt, anh ta chăm
sóc con rất tốt, cũng rất yêu
thương con, yêu thương đứa bé.”
Những lời này, tôi thừa nhận,
là nói cho Lâm Hạnh Nguyên nghe.
Sắc mặt cô ta có chút khó
nhìn, cô ta kéo kéo áo của Phó
Thắng Nam nói: “Anh Thắng Nam,
anh có thể đi thăm anh trai em
không? Đã rất lâu rồi anh chưa di
thăm anh ấy”
Tôi rũ mắt, trong lòng biết,
Lâm Hạnh Nguyên đang dùng
người chết đề lấy lòng và tình cảm
xưa của Phó Thắng Nam.
Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh
mặt lạnh nhạt, như đang hỏi ý kiến
của tôi.
Tôi nhìn bia mộ của ông nội,
mở miệng nói: “Em đi cùng anh. Dù
sao anh ta cũng là anh em của anh,
anh nên mang em đi cùng mới đúng.”
Nói xong, tôi nhặt đồ cúng
cho vào trong giỏ, thấy Lâm Hạnh
Nguyên đang nhìn tôi, sắc mặt
không tốt, dường như đang kiểm
chế.
Phó Thắng Nam cầm lấy
chiếc giỏ trong tay tôi, đỡ lấy tôi,
nói: “Được.”
Nghĩa trang không to, cách
đây cũng không xa, nhìn người đàn
ông trẻ tuổi trên bia mộ, rất đẹp
trai, nhưng những đường nét trên
ngũ quan của anh ta không che
giấu được giấu vết của bệnh tật lâu năm.
Lâm Hạnh Nguyên vừa đến
mộ mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã
chã, khóc đến nỗi khàn cả giọng:
“Anh, anh Thắng Nam đến thăm
anh rồi đây.”
Phó Thắng Nam đặt đồ cúng
trong giỏ xuống trước mộ, cúi đầu
rất lâu, đôi mắt sâu dài nhìn tấm
ảnh trên bia mộ.
Tôi cúi đầu, đứng bên cạnh
Phó Thắng Nam, xem xem sự đau
lòng của Lâm Hạnh Nguyên là thật
hay giả.
Một lúc lâu sau, Phó Thắng
Nam mờ miệng: “Đi thôi.”
Lâm Hạnh Nguyên rõ ràng
đang khóc rất thâm tình, không tự
chủ được kéo lấy tay của Phó
Thắng Nam, giọng khàn khàn buồn
bã: “Anh Thắng Nam, anh trai em
đã thành một đống xương trắng
nằm ở đây, hiện giờ em chỉ còn có
anh. Mặc dù nhà họ Mạc lớn,
nhưng em chỉ là một đứa con gái
vừa được tìm thấy, đối với em mà
nói, bọn họ yêu em, thương em,
đều là xa lạ hết.
“Anh Thắng Nam, nề mặt anh
trai em, nể mặt anh ta coi anh như
anh em ruột thịt, em cầu xin anh,
đừng có vứt bỏ em, có được
không? Em không muốn cái gì cả,
em chỉ muốn ở bên anh, anh Cảnh
Thần và anh Tuấn Anh, chúng ta
vẫn sẽ như trước kia, em vẫn là em
gái nhỏ của các anh, có được
không? Các anh đừng bỏ rơi em,
em không muốn cô đơn một mình.”
Bình luận truyện