Chương 197
Chương 197: Đến thành phố Giang Ninh gặp Hoàng Nhược Vi (2)
Anh cau mày, mím môi: “Thẩm Xuân Hinh, em
đối phó với chồng em kiểu đó mà được à?”
Tôi quay lại nhìn anh: “Anh có thể chọn không
ăn, hoặc gọi đồ ăn ngoài” Nói xong, tôi bèn tắt bếp.
Anh sửng sốt một chút, ngăn cản tôi rồi sờ
mũi nói: “Tôi không phải là không muốn ăn, mì mà
ngon thì cũng được mà.”
Tôi cười nhạo. Quả nhiên là rảnh hơi.
Tôi vốn đã hơi mệt mỏi. Sau khi nấu tô mì cho
Phó Thắng Nam, tôi không thèm quan tâm tới anh
nữa mà trực tiếp về phòng ngủ, rửa mặt rồi lên giường.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm,
tiếng chuông điện thoại vẫn luôn reo lên. Tôi bực
bội mở mắt ra thì thấy Phó Thắng Nam đã nghe
máy.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh giơ tay vén tóc ra sau
đầu cho tôi, hỏi: “Đánh thức em à?”
Tôi gật đầu: “Điện thoại của ai vậy?” Xem
đồng hồ thì cũng mới 3 giờ sáng, bị điên hay sao
mà gọi điện thoại vào lúc này?
Con ngươi anh trâm xuống, bình tĩnh nói: “Có
lẽ Hạnh Nguyên sắp sinh rồi”
Tôi sửng sốt. Ngày sinh dự tính còn chưa đến,
cái thai còn chưa đủ tháng thì sao sinh?
Anh còn cầm điện thoại. Không biết đầu dây
bên kia nói gì mà anh nhíu mày chặt hơn, xem ra
tình hình không được tốt cho lắm.
“Xin lỗi tổng giám đốc Lâm, lúc này tôi không
ở thủ đô.” Phó Thắng Nam nói rất nhỏ.
Thấy tôi vẫn nhìn mình, Phó Thắng Nam trực
tiếp mở loa ngoài.
Từ mai truy cập vào truyen.one để đọc truyện này nhé
Giọng nói van nài sốt ruột của Lâm Uyên vang
lên từ đầu dây bên kia: “Phó Thắng Nam, hiện giờ
Hạnh Nguyên đang rất cần cậu. Lúc này vẫn còn
vé máy bay từ thành phố Giang Ninh đến thủ đô.
Tôi van cậu, đến đây một chuyến đi. Chỉ cân Hạnh
Nguyên an toàn sinh con thì cậu muốn gì tôi cũng
đồng ý!”
Nghe giọng điệu của bà ta thì có vẻ rất sốt
ruột.
Phó Thắng Nam nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Tôi nhận lấy điện thoại của anh rồi nói: “Xin lỗi
tổng giám đốc Lâm, lúc này chồng tôi không thể
rời đi được.”
“Thẩm Xuân Hinh!” Lâm Uyên kinh hô, kích
động kêu la: “Chính cô đã cho Hạnh Nguyên xem
ảnh chụp mấy cái thai chết nên con bé mới hoảng
sợ, ngã xuống lầu lúc nửa đêm! Thẩm Xuân Hinh,
cô thật độc ác!”
Tôi buồn cười nói: “Rốt cuộc tổng giám đốc
Lâm lấy lòng tự tin ở đâu mà cho rằng một nhân
vật nhỏ bé như tôi có thể cho con gái bà xem mấy
thứ khiến bà chột dạ đó? Đừng cái gì cũng đổ vạ
lên đầu tôi! Bà nên ngẫm lại xem rốt cuộc bà đã
làm những chuyện trời không dung đất chẳng tha
gì mà lại khiến con gái bà sinh đứa con cũng vất
vả đi”
“Cô…” Lâm Uyên tức giận đến mức suýt nữa
hụt hơi, tức tối nói: “Cô căm hận gì thì cứ nhằm
vào tôi đây này, ra tay với một người phụ nữ đang
mang thai không sợ bị báo ứng hay sao?”
Tôi ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Sợ chứ,
nhưng bây giờ xem ra người bị báo ứng là bà mới
đúng. Suy cho cùng thì tới tận bây giờ, hình như
tôi còn chưa làm gì đâu, thế mà các người đã bị
báo ứng rồi”
Nói xong, tôi cúp máy, liếc nhìn Phó Thắng
Nam rồi nhướng mày: “Anh muốn đi hả?”
Anh nhếch môi cười: “Em nghĩ anh sẽ đi sao?”
Tôi lắc đầu: “Không” Dừng một chút, tôi nói
thêm: “Nếu anh dám đi thì em sẽ giết chết anh”
Anh cười lạnh: “Muốn thử xem không?”
Tôi im lặng hếch cằm lên nhìn anh.
Anh nheo mắt, hỏi: “Em đã nhúng tay vào vụ
này hả?”
Tôi sửng sốt một lát mới hiểu được anh đang
nói tới vụ nguyên nhân khiến Mạc Hạnh Nguyên
sinh non, không khỏi nhíu mày: “Sao anh lại nghĩ
thế?”
“Không phải là em sao?”
Tôi gật đầu: “Em đang ở thành phố Giang
Ninh thì sao ra tay với cô ta? Nếu em muốn hãm
hại cô ta thì chắc chắn sẽ đích thân chứng kiến
cô ta gặp nạn.”
Ngọn đèn trong phòng ngủ hơi nhá nhem.
Phó Thắng Nam nhìn tôi, hít vào một hơi rồi ôm
tôi vào lòng, bỗng nhiên nói một câu khó hiểu:
“Xin lỗi”
Tôi mím môi, đẩy anh ra: “Nóng quá, cách xa
em chút”
Xin lỗi cái gì?
Tôi không hỏi mà chỉ mím môi nhìn trần nhà,
trong lòng trống rỗng.
Khi con tôi xảy ra chuyện, đúng là tôi đã từng
oán hận anh, trách anh không bảo vệ được tôi,
trách anh tại sao lại không ở bên cạnh tôi lúc tôi
gặp chuyện. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, chưa từng
nghĩ tới chuyện đứng ở góc độ của anh mà suy
nghĩ cho anh.
“Sau này sẽ không như thế nữa đâu” Anh nói
bằng giọng hơi khàn khàn.
Tôi mím môi, thản nhiên nhìn anh: “Phó Thắng
Nam, anh có yêu em không?”
Câu hỏi này rất vô vị. Nhưng chính vì vô vị nên
tôi mới hỏi.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi mới đáp: “Cả đời này
tôi sẽ không ly hôn với em.”
Này mà cũng được coi là đáp án à?
Tôi bĩu môi, hờ hững nói: “Ờ”
Trả lời một câu cũng như không.
Thấy tôi mím môi không nói gì, anh đỡ vai tôi,
hỏi: “Em giận hả?”
Tôi lắc đầu, hơi buồn ngủ. Tôi mệt mỏi nhắm
mắt lại. Có lẽ là vì vừa nghe được tin tốt lành nên
tôi ngủ rất ngon.
Sau khi chuyện hợp đồng đã đàn phán ổn
thỏa, vốn kế hoạch là ba ngày, nhưng giờ không
còn cần nhiều thời gian đến thế.
Hôm sau, Phó Thắng Nam có chuyện phải ra
ngoài nên thức dậy sớm. Tôi nằm trên giường, híp
mắt nhìn anh: “Từ nhỏ đến lớn anh đã từng mặc
quần áo màu khác bao giờ chưa?”
Anh đang tìm caravat trong phòng chứa đồ
nên không đáp lời. Một lát sau mới nhìn tôi nói:
“Đứng dậy thắt caravat cho tôi đi”
Tôi lắc đầu: “Em không biết thắt” Tôi thật sự
không biết thắt. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng
có bạn trai, cũng chưa từng học nên đương nhiên
không biết cách thắt caravat.
Anh cau mày: “Tôi sẽ dạy cho em””
Thật biết cách tra tấn người khác.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn anh nói: “Anh lại đây”
Bây giờ trời còn sớm, tôi rời giường thì cũng
không có việc gì làm nên không muốn rời giường
vào lúc này.
Thấy tôi như thế, anh bất đắc dĩ bóp trán,
đành phải đến bên giường, cúi người nhìn tôi:
“Thẩm Xuân Hinh, em là lợn thành tinh hả?”
Tôi nhướng mày: “Em là lợn thì anh là gì?
Peggy hả?”
Phó Thắng Nam: “..”
Tôi làm theo cách như đeo đai lưng hằng
ngày, bất ngờ là chỉ thử một lần đã thắt thành
công.
Thấy vậy, anh hếch mày: “Không biết thắt hả?”
Tôi mím môi: “Em bảo là em không học cũng
biết, anh tin không?” Ban đầu tôi thật sự cho rằng
thứ này rất khó, nhưng không ngờ nó lại dễ đến
thế. Thật bất ngời
Anh cười lạnh, quẹt mạnh lên mũi tôi một
phát: “Chỉ mong là em thật sự không học cũng
biết”
Tôi: ”…
Sau khi Phó Thắng Nam ra ngoài, tôi vốn định
ngủ nướng thêm một lát, nhưng điện thoại đặt
bên cạnh lại rung lên. Tôi liếc mắt thì thấy đó là số
lạ gọi tới. Tôi không nghe. Sau đó nó lại gọi đến
mấy lần, tôi đành phải nghe máy.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang
lên trong điện thoại: “Anh đang đứng dưới lầu nhà
em:
Tôi sửng sốt: “Thẩm Minh Thành?”
Anh ta cười lạnh một tiếng, tức giận nói:
“Sao? Không muốn gặp anh hả?”
“Không phải” Tôi hơi ngây người: “Tôi đang ở
thành phố Giang Ninh chứ không ở thủ đô, anh.. ”
“Nói nhảm ít thôi” Anh ta nổi đóa: “Anh đang
đứng dưới lầu chung cư Sơn Thủy đây, em có
muốn gặp anh không?”
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sao anh ta lại tức giận
vậy?
Tôi tranh thủ thay đồ, xuống lầu thấy người
giúp việc đã nấu bữa sáng xong nên kêu bà ấy gói
cho tôi hai phần.
Một chiếc xe thể thao Bugatti màu đen đỗ
ngay trước cửa, quá chói mắt, tôi thật sự không
thể nào làm như không thấy nó. Cửa kính xe bị hạ
xuống, để lộ sắc mặt không quá thân thiện của
Thẩm Minh Thành: “Lên xe đi”
Mùi nước hoa thoang thoảng trong xe, có lẽ là
muốn che giấu mùi thuốc lá nên mới phun nó.
Thẩm Minh Thành đẩy lưng ghế dựa nằm
xuống, nhìn tôi với vẻ mỏi mệt: “Sao em lại chặn
số điện thoại của anh?”
Tôi sửng sốt, chân chờ nói: “Còn có chuyện
đó nữa hả?” Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
Bình luận truyện