Chương 202
Chương 202: Gài bẫy Lâm Đình (3)
Lâm Đình đang đứng ở hành lang hút thuốc,
tôi định làm bộ như không nhìn thấy anh ta.
Nhưng đôi mắt làm người ta chán ghét của
anh ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không thể
không cau mày, đứng lại.
Tôi kìm nén những phiền não ưu tư trong lòng,
hé môi cười: “Tổng giám đốc Lâm!”
Dường như anh ta rất thích thú với loại quá
trình cám dỗ này. Anh ta hít mạnh một hơi thuốc
rồi dập tắt tàn thuốc trên tay, đi về phía tôi.
“Thẩm Xuân Hình, có ai từng nói cô nghe rằng
cô rất xinh đẹp hay chưa? Là kiểu xinh đẹp có thể
gây chết người ấy” Vừa nói, anh ta vừa muốn dính
chặt cơ thể vào tôi.
Tôi gật đầu: “Anh vừa nói rồi!”
Anh ta bật cười, nói tiếp: “Chúng ta đổi chỗ
khác uống một ly nhé, giờ vẫn còn sớm”
Tôi nhíu mày: “Phải đổi chỗ?”
Anh ta gật đầu: “Sao thế, cô thích những chỗ
thế này à?”
“Cũng không phải!” Tôi ngừng chút rồi tiếp lời:
“Nhưng chẳng phải ít nhất chúng ta nên ở đây đợi
Nhược Vĩ quay lại sao?”
Nhắc đến Hoàng Nhược Vi, anh ta có vẻ mất
hứng: ‘Đợi cô ta làm gì, chúng ta đi chơi được rồi,
thêm cô ta chỉ rách việc. Đi thôi!”
Trong lúc nói chuyện, anh ta đưa tay ra muốn
kéo tôi đi lại bị tôi né tránh. Tôi mỉm cười đáp: “Cô
ấy là vợ của anh, anh cứ bỏ cô ấy lại đây không
phải rất kì hay sao?”
“Không sao, cô ta sẽ tự về!” Vừa nói, anh ta
vừa cưỡng ép lôi tôi ra ngoài.
Tôi giằng tay lại, nhếch môi đáp: “Tổng giám
đốc Lâm, anh như vậy không đúng đâu, ít ra cũng
phải cho tôi nói vài câu với Nhược Vi chứ”
“Không cần!” Nhìn dáng vẻ có phần vội vã của
anh ta, lúc đầu tôi cứ tưởng là bởi đã đặt phòng
riêng, nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như anh ta
đang muốn đưa tôi đi chỗ khác.
Tôi lập tức thấy hoảng sợ: “Tổng giám đốc
Lâm, anh như vậy có khác gì ép buộc đâu? Anh
chơi như vậy thì có vui vẻ gì chứ?”
“Đừng nói nhảm nữa, đi với tôi là được rồi. Dù
gì cũng là chơi cả, tôi đưa cô đi chơi mấy trò kích
thích” Sức mạnh của nam và nữ không giống
nhau, tôi bị anh ta kéo lê cả một đoạn.
Tôi nhận ra rằng nếu bây giờ cùng anh ta rời
khỏi đây thì nguy hiểm sẽ cao hơn.
Vậy nên tôi sống chết bám chặt vách tường
nói: “Tổng giám đốc Lâm, nếu phải rời khỏi đây, tôi
từ chối đi với anh”
Anh ta cắn răng, ánh mắt tối đi: “Tại sao cô lại
muốn ở lại đây? Định trói tôi lại sao? Thẩm Xuân
Hinh, cô đừng tưởng tôi không biết cô với con nhỏ
Hoàng Nhược Vi kia đã giăng bẫy tôi. Ông đây
muốn làm cô còn sợ bị Phó Thắng Nam nói là
ngụy quân tử sao? Tôi con mẹ nó cũng chỉ là
không muốn lúc đang chơi vui lại có kẻ đến làm
phiền, quét sạch hứng thú của mình thôi:
Tôi sửng sốt, trùng lòng xuống, vội vã mở
miệng kêu cứu. Lời vừa ra đến miệng, gáy đã nhói
lên làm tôi mơ màng hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi đã thấy Lâm Đình đứng trước
mặt mình với vẻ mặt đê tiện, nhìn lướt qua xung
quanh, tôi phát hiện đây là bôn tắm trong khách
sạn.
Lúc nãy anh ta đã dùng nước đánh thức tôi,
lúc này cả người tôi ướt sũng. Tôi vốn cũng không
mặc quá nhiều quần áo, giờ bị ngâm trong nước,
cả cơ thể cũng đã lộ rõ mồn một.
Tôi nhìn về phía Lâm Đình đang đứng lõa lồ
bên cạnh bồn tắm, tỉnh táo hẳn, mắt mở to: “Tổng
giám đốc Lâm, anh muốn làm gì?”
Lâm Đình nở nụ cười tiến sát đến chỗ tôi: “Dĩ
nhiên là làm chuyện phải làm rồi.”
Tôi mím môi: “Tổng giám đốc Lâm như vậy là
cưỡng mua ép bán rồi. Tôi đã nói là tôi không
muốn đổi chỗ mà”
“Vậy thì đã sao? Vậy càng thú vị hơn chứ, có
điều chỉ sợ khi ấy khiến cô đau, tôi cũng sẽ đau
lòng đấy!”
Anh ta sáp lại gần, hai tay chống lên cạnh bồn
tắm, đè tôi xuống.
Tôi nhấc chân lên theo bản năng, không chút
do dự đạp vào đũng quân anh ta. Nhưng anh ta
phản ứng rất nhanh, gân như đã lập tức tránh
được.
Anh ta thẳng người dậy, lấy tay quẹt đi vệt
nước đọng bên mép: “Không tồi, thú vị đấy!”
Tôi không quan tâm anh ta, lòng chỉ nghĩ phải
làm thế nào để gọi được cho Phó Thắng Nam,
trong khách sạn chắc chắn sẽ có máy bay cá
nhân.
Nghĩ tới đó, tôi bò dậy, nhưng giây tiếp sau tôi
đã bị anh ta bóp cổ, ấn vào trong bồn tắm.
Tôi chán ghét, vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng
sức mạnh của đàn ông quá lớn.
Vùng vãy hồi lâu, trên người tôi đã xuất hiện
vô số vết máu bầm và thương tích, nhìn vô cùng
nhức mắt.
“Ha ha! Đàn bà đã sinh con đúng là thú vị, cô
còn gì mà lưu luyến một gã Phó Thắng Nam tuyệt
tình đến vậy? Cô cứ đi theo tôi, sau này tôi đảm
bảo sẽ để cô sinh cho tôi một đứa con”
Tôi không để ý đến lời anh ta nói, nhân lúc
anh ta không để ý đã dùng đầu gối đạp thẳng vào
chỗ đó của anh ta.
“AI” Anh ta bị đau nên buông tôi ra, tôi nhân cơ
hội đẩy anh ta ra rồi trèo khỏi bồn tắm.
Con người Lâm Đình vô cùng độc ác, anh ta
dùng tay kéo cổ chân tôi lại làm tôi ngã ra đất.
Một cú này làm tôi mất thăng bằng, nằm lăn
trên đất, tôi luống cuống, cả người đều đau rát.
Anh ta lập tức rời khỏi bồn tắm, túm tóc, lôi tôi
đứng dậy, anh ta giơ tay tát tôi.
“Chạy cái gì, cô đã tự dâng mình đến cửa rồi
mà còn làm cao à?” Người đàn ông này xuống tay
rất nặng, một cái tát đã đủ khiến mặt tôi sưng vù lên.
Anh ta vốn đã có tính bạo lực, lúc này trong
khách sạn lại không có ràng buộc gì nên càng tùy
tiện bộc lộ.
Có lẽ chỉ đánh bằng tay thôi là chưa đủ, anh
ta nhấc tôi lên, giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi
một cái.
Tôi không chịu nổi sức mạnh của anh ta, đập
thẳng vào bệ rửa mặt, cơn đau kéo đến cùng lúc
từ cả trán và bụng khiến tôi không thở nổi.
Lúc này tôi đã xụi lơ trên đất, anh ta nhìn bộ
dạng bị đánh mà không phản kháng được của tôi
thì nhếch môi cười, đi đến ngồi xổm xuống bên
cạnh tôi.
Anh ta dừng lại bên cạnh, híp mắt nhìn tôi:
“Vừa thấy cô, tôi lại không nhịn được muốn hủy
hoại. Không biết nếu Phó Thắng Nam nhìn thấy
thì có chê trách cô hay không đây!”
Tôi đau đến mức hít vào từng hơi lạnh, trợn
trừng mắt nhìn anh ta: ‘Lâm Đình, tốt nhất là anh
đừng để tôi có cơ hội chạy ra ngoài.”
“Hừ!” Anh ta căm ghét cắn tôi một cái. Tôi đau
đến nổ đom đóm mắt, trong lòng vô cùng ghét bỏ.
Nếu Hoàng Nhược Vi còn không đến đây thì
tôi thật sự sắp không xong rồi.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ rất lớn cắt
ngang chuỗi hành động của Lâm Đình.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi: “Thẩm Xuân Hinh,
cô tự tìm chết sao?”
Vừa nói, anh ta vừa vươn tay ra véo tôi, dường
như muốn giết tôi nhanh hơn.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng rất
lâu vẫn không có ai đáp lại. Ngoài cửa có tiếng
hét: “Lâm Đình, mở cửa ral”
Giọng nói này… Là giọng nói của một người
đàn ông trung niên?
Không phải Phó Thắng Nam.
Tôi kịnh ngạc, cả Lâm Đình cũng sửng sốt hất
tôi ra, chạy đi mở cửa.
Trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã bị Lâm Đình
hành hạ đến không ra hình dạng gì, bò ra khỏi
phòng tắm cầu cứu.
Vậy nhưng người tôi thấy lại là gã đàn ông họ
Lý đã bắt cóc tôi ở bãi đỗ xe lúc trước.
Bình luận truyện