Chương 365
Chương 365: Sau khi tôi gặp anh (9)
Dừng một chút, tôi mở miệng: “Khá
tốt, vậy sau này tôi cũng có thể thường
xuyên nhìn thấy mọi người.”
Anh gật đầu: “Ừ, cho nên sau này cô
không có việc gì làm thì có thể tới nhiều
một chút.”
Chúng tôi nói chuyện phiếm đến tận
buổi chiều, vốn dĩ tôi tính toán mời anh ở lại
ăn một bữa cơm, nhưng Phó Thắng Nam
đã đặt sẵn một nhà hàng, rất đơn giản lại
thuận tiện.
Đi tới nhà hàng, có không ít khách đến
ăn, Phó Thắng Nam đề tôi ở biệt thự tĩnh
trong một tuần, mỗi ngày đón đưa bốn
lân, không cho tôi tiếp xúc với người ngoài,
mỗi ngày trôi qua đều yên bình, hết thảy
xem ra có vẻ khá tốt.
Thật ngoài ý muốn khi Thẩm Minh
Thành và Hồ Diệp cũng tới đây, gần một
tháng chưa gặp, bụng của Hồ Diệp đã to
lên không ít, chỉ là sắc mặt của Hồ Diệp có
chút tiều tụy.
Vài lần ð chung, tôi thực sự thích cô
gái này, điểm tĩnh ưu nhã, ôn nhu biết tiến
biết lùi, một cô gái như vậy, đại khái chính
là mẫu người vợ tiêu chuẩn nhất trong lòng
cánh đàn ông.
Thẩm Minh Thành và cô ấy ờở bên
nhau, mỗi ngày trôi qua, cũng rất hạnh
phúc.
Nhìn thấy tôi, cô ấy đỡ bụng đứng dậy
muốn kéo tôi, tôi vội vàng tiến lên, đỡ lấy
cô ấy, bật cười: “Cô không cần khách sáo
với tôi như vậy, bụng lớn rồi, chỉ hơi động
đậy một chút thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.”
Cô ấy cười nhạt, kéo tôi đến ngồi vào
ghế, giọng nói dịu dàng: “Mới bảy tháng
thôi, cũng không có khó khăn gì.”
Tôi cười cười, thấy Thầm Minh Thành
nhìn tôi, nhíu mày: “Dạo này sao lại gầy
thế”
Sau khi nói xong, ánh mắt sắc bén đã
dừng ở trên người Phó Thắng Nam, hiển
nhiên là đang trách anh không chăm sóc
tôi thật tốt.
Phó Thắng Nam cũng không hề tức
giận, duỗi tay kéo tôi, ánh mắt tràn ngập
dịu dàng, mờ miệng nói: “Quả thật là gầy quá.
Tôi bật cười, không khỏi nhìn về phía
Thẩm Minh Thành nói: “Người ta đều nói
muốn đẹp thì phải gầy, anh còn nói à, anh
đã nuôi Hồ Diệp gầy như vậy, cô ấy vẫn
đang mang thai đó thôi?”
Anh ta nhướng mày, ánh mắt nhàn
nhạt nhìn về phía Hồ Diệp, không nói gì
thêm.
Hồ Diệp cúi đầu, cười cười, cũng
không nói lời nào.
Đột nhiên phát hiện, cách hai người
họ ð chung, rất kỳ lạ.
Tôi đột nhiên nhớ tới, lần trước Phó
Thắng Nam cũng nói với tôi, Thẩm Minh
Thành không có khả năng kết hôn với Hồ
Diệp, nhà họ Thẩm không chấp nhận nổi,
tương lai của Thẩm Minh Thành cũng
không có cách nào cho phép một người
phụ nữ như vậy sống bên cạnh anh ta.
Ánh mắt dừng trên chiếc bụng hơi hơi
nhô lên của Hồ Diệp, tôi không khỏi cảm
thấy vài phần cảm xúc khác thường, đứa
bé này hẳn phải được sinh ra một cách
công khai nhất.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh, là
Trần Húc Diệu, bên cạnh anh ta còn có
một cô gái mới lớn đi cùng, có vẻ xinh đẹp
lay động lòng người, loại sắc đẹp này thật
sự có chút hại người.
Nhìn quan hệ của hai người họ, hẳn là
quan hệ cấp trên cấp dưới, Trần Húc Diệu
chào hỏi mọi người.
Chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: “Mới từ
công ty ra đây, mọi người không ngại cho
tôi mang theo trợ lý chứ!”
Mọi người cười cười, tất nhiên sẽ
không đề ý rồi.
Tất cả đều ngồi xuống, Trần Húc Diệu
nhìn tôi, mờ miệng nói: “Thầm Xuân Hinh,
đã lâu không gặp.” Câu này anh ta nói vô
cùng nghiêm túc và trang trọng.
Tôi thấy trong tay anh ta bưng ly rượu,
trong lòng không kìm được nghiêm túc
hơn vài phần, ánh mắt nhìn về phía anh ta.
Anh ta tiếp tục mờ miệng nói: “Mẹ tôi
đã giao lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ
Trần vào trong tay tôi, bốn năm qua rồi, cô
có thời gian thì tới nhà họ Mạc thăm con
bé một chút đi, năm tháng không chỉ tra
tấn mẹ, còn cả con bé nữa, lấy được rồi lại
mất đi, con quả thực so với suy nghĩ của
con gian nan hơn rất nhiều”
Tôi nhấp môi, không khỏi cúi đầu,
người thật sự vô cùng phức tạp, hai chữ
tha thứ quả thật dễ nói ra nhất, nhưng lại
khó thực hiện nhất.
Tôi có thề lý giải những gì bà làm,
nhưng chung quy không có cách nào coi
như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mạc Phi Lâm nhíu mày, đại khái là cảm
thấy trong trường hợp này mà Trần Húc
Diệu lại nói những lời đó quả thật không
thích hợp lắm, nâng ly rượu lên chạm nhẹ
vào ly của anh nói: “Được, hôm nay mọi
người tới đây tụ hội cùng vui vẻ, chúng ta
ăn nhiều món ngon hơn một chút rồi bàn
về những chuyện thú vị gần đây không
phải tốt hơn sao? Uống nào!”
Đọc full tại truyen.one
Nói xong, cô ấy bướng bình uống cạn
ly rượu, Hàn Trí Trung quan tâm gắp cho
cô ấy chút thức ăn lót dạ, mờ miệng nói:
“Uống ít rượu thôi, ăn nhiều một chút!”
Cô ấy cười cười, cô gái tùy tiện ngày
thường nay ở bên cạnh người mình thích,
luôn có dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhìn cô ấy cười, tôi đột nhiên nhớ tới
Vũ Linh, cô ấy hình như cũng có tính cách
ngay thẳng lại bướng bỉnh giống vậy.
Hồi ức đã qua, khó tránh khỏi ảnh
hường tới cảm xúc hiện tại, tôi không nhịn
được cúi đầu, có chút uề oải.
Tay bị Phó Thắng Nam nắm, anh nắm
rât chặt, giọng điệu dịu dàng khiến ánh
mắt cũng trờ nên hiền dịu hơn rất nhiều:
“Ăn nhiều một chút, mới có thể béo lên
được”
Chiếc bát trước mặt đã bị anh gắp đầy
đồ ăn, hiển nhiên là muốn tôi ăn bằng hết.
Tôi ngửa đầu nhìn anh, cười nhạt.
Đều là người quen cả, sau khúc nhạc
đệm nhỏ của Trần Húc Diệu, mọi người lại
bắt đầu hàn huyên tâm sự, đều là những
chuyện thú vị bên lề và những vấn đề họ
gặp phải trong công việc.
Ngay cả Hồ Diệp vẫn luôn ít nói cũng
đã mờ miệng: “Mấy hôm trước tôi đi khám
thai, có một dì vẫn luôn xếp hàng cùng tôi,
nhìn qua đã quá 60 tuổi rồi, tôi vẫn cho
rằng bà ấy đang xếp hàng thay con dâu
của mình, mãi cho đến khi cùng bà ấy
bước vào phòng siêu âm, tôi mới biết thì ra
chính bà ấy là người mang thai, sáu tháng
rôi, lại còn là thai sinh đôi.”
Tôi ngần người, không khỏi tò mò:
“Đây xem như là sản phụ đã quá tuổi rồi,
sinh đẻ như vậy không nguy hiểm sao?”
Cô ấy cười nói: “Có nguy hiểm chứ,
nhưng nghe nói ông lão nhà bà ấy kiên
quyết muốn bà ấy sinh ra, con của hai
người họ hai năm trước gặp chuyện đã qua
đời rồi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây
giờ có hai đứa trẻ này xuất hiện, cũng coi
như là cho hai người họ chút vui vẻ.”
Tôi gật đầu, trong lòng không tránh
được có chút cảm thán, vạn vật trên thế
giới, dù tốt dù xấu, quyết định không phải
của người ngoài, mà là của chính bản thân
mình.
Đọc full tại truyen.one
Ngồi đã khá lâu rồi, Hồ Diệp đang
mang thai, ngồi lâu như vậy, cô ấy đố ghế
muốn đứng dậy, tôi đưa tay ra đỡ, thấy
ầm Minh Thành cầm điện thoại không
biêt đang làm gì nữa.
Tôi không nhịn được nhíu mày mờ
miệng nói: “Thẩm Minh Thành, anh không
tới đây đỡ Hồ Diệp một chút.”
“Không cần đâu!” Hồ Diệp mờ miệng,
cười nói: “Tôi tự mình đi ra ngoài một chút
là ổn rồi.”
Nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy đi ra
ngoài, Thẩm Minh Thành căn bản giống
như không để ở trong lòng vậy.
Bộ dạng này dù thế nào cũng đều
khiến người khác cảm thấy có chút quá
đáng, tôi nhấp môi, hơi không vui, nhưng
lại không nói ra.
Đứng dậy đi ra ngoài theo, bảy tháng
bụng lớn rồi, cô ấy sao lại có chút không
hiện rõ bụng lớn, có thề là do quần áo rộng
thùng thình cho nên nhìn có vẻ hơi nhỏ.
Thấy tôi đi tới, cô ấy ngần người, cười
nói: “Không sao hết mà, tôi ở ngoài đi dạo
một chút, lát nữa sẽ vào đó.”
Hành lang của nhà hàng rốt cuộc
không rộng rãi như vậy, tóm lại tôi cũng đã
ăn không ít rồi, tôi đỡ cô ấy rồi nói: “Tôi
giúp cô đi xuống dưới một chút, sau nhà
hàng này còn có một công viên khá lớn,
hoa trồng ở đó, mùa này tuy rằng không
nð nhiều lắm, nhưng nếu đi dạo thì cũng
không tới nỗi nào.”
Cô ấy cười nhạt, cũng không nói
nhiều, cùng tôi đi xuống dưới.
“Thầm Xuân Hinh, cô và tổng giám
đốc Phó không tính toán sinh một đứa bé
sao?“ Cùng nhau đi dạo, khó tránh khỏi
không nói chuyện phiếm, cô ấy mờ miệng
hỏi.
Tôi ngần người, cười nhạt: “Khi nhận
nuôi Tuệ Minh, chúng tôi đã quyết định chỉ
cân một đứa con là Tuệ Minh, nếu lại sinh
thêm một đứa nữa, đối với Tuệ Minh mà
nói, tình cảm dành cho con bé sẽ bị san sẻ,
cũng là một loại tổn thương với con bé.”
Cô ấy nhíu mày, có chút khó hiểu:
“Sao có thể như vậy được, hai người nếu
như có thêm một đứa bé nữa, Tuệ Minh
bây giờ cũng đã năm tuổi rồi, bên người có
một đứa em cùng chơi đùa, không phải
càng tốt hơn sao? Trước khi con bé lên ba
cô đã cho con bé có đủ cảm giác an toàn,
con bé căn bản sẽ không có bất cứ ý kiến
nào đâu.”
Bình luận truyện