Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 514



Chương 514: Có được tất có mất 2

 

Nhìn thấy ông ta cười, tôi cũng không nhịn được mà cười theo: “Nhưng không thể tính toán sổ sách kiểu đó được, chắc ông không hiểu chế độ hoa hồng của Tập đoàn Thuận Phát chúng tôi, công ty luôn hào phóng với nhân viên, thậm chí còn trao cho người phụ trách dự án hai mươi phần trăm lợi nhuận. Dự án đầu tư của Phó Thắng Nam được tính ít nhất phải lời ba mươi lăm tỷ Việt Nam Đồng, nên có vẻ như tôi không cần phải trả trước mà có thể mua toàn bộ căn nhà, phải không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của ông ta đột nhiên cứng lại rồi nhìn tôi liếc mắt một cái, giọng nói rõ ràng lạnh lùng hẳn: “Chưa gì đã đòi lấy bảy tỷ đồng, cô Xuân Hinh, cô có biết hậu quả của lòng tham ở đàn bà là gì không?” Tôi cười nhẹ: “Tổng giám đốc Lâm, sao ông có thể nói như vậy? Như thế nào gọi là lòng tham? Dựa vào mối quan hệ giữa tôi và Phó Thắng Nam, chuyện của Tập đoàn Thuận Phát sẽ diễn ra suôn sẻ, dự án sẽ càng ngày càng phát triển, sẽ kiếm được nhiều tiền thôi.

Tuy nhiên, nếu tôi lấy bảy tỷ đồng của ông, số tiên này cũng là tiền lời mà ông sẽ có được thì chẳng khác nào tôi vì tiền mà bán công ty! Về sau tôi làm sao có thể ngẩng cao đầu trong giới kinh doanh được? Ông thấy sao?” Vừa nói tôi vừa cười rồi đưa thẻ ngân hàng cho ông ta: “Tổng giám đốc Lâm, lần sau, nếu muốn hối lộ thì nhớ điều tra rõ đối phương, đừng có làm ra chuyện đáng chê cười như vậy.” Thời gian không còn sớm nữa, tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng đấu thầu mà không thèm nhìn lại vị cục trưởng kiêu ngạo kia.

Mục Dĩ Thâm đang ở trong phòng đấu thầu, dáng người mảnh khảnh trông vô cùng nổi bật, tôi bước đến gần anh ta rồi nhẹ nói: “Anh tin tưởng vào dự án này đến mức nào?” Anh ta nhướng mày nhìn tôi: “Không phải cô không nên hỏi tôi câu này sao?” Tôi mím môi nói: “Anh đã chuẩn bị cho dự án này ít nhất nửa tháng, trước đó lại do Linda phụ trách. Hôm nay đột nhiên nói cho tôi biết, không lẽ anh định lợi dụng tôi sao?” Anh ta liếc xéo tôi rồi chẳng thèm nói gì, chỉ ra hiệu tôi ngồi ở bên cạnh, sau đó yên lặng một lúc lâu mới nói: “Có thể lợi dụng cô, hình như sắp có biến rồi!” Tôi nhún vai: “Tôi cũng nghĩ như vậy!” Dù sao thì giữa trưa nay, tôi đã nói những lời tàn nhãn để khiến Phó Thắng Nam rời đi. Bây giờ cũng đâu thể mặt dày đi nhờ cậy anh được.

Phòng đấu thầu bắt đầu có nhiều người vào hơn, trước khi mở thầu năm phút thì bên trong đã chật kín người rồi, mọi người im lặng chờ người tổ chức xuất hiện.

Tôi nhìn quanh không thấy Linda đâu thì cảm thấy có chút tò mò, cho nên mới kề sát Mục Dĩ Thâm hỏi nhỏ: “Anh định dùng sổ thầu của tôi thật sao?” Anh nhướng mày: “Không được hả?” Tôi gật đầu và không nói gì nữa.

Năm phút sau, Trần Văn Nghĩa đứng trên sân khấu để nói ngắn gọn về các mục tiêu và kế hoạch đấu thầu của Tập đoàn Phó Thiên, sau đó yêu cầu các nhà thầu lên sân khấu để giới thiệu về những điểm mạnh của họ.

Tổng cộng có mười chín công ty tham gia, một vài trong số đó đã bị loại bỏ. Hầu hết các công ty còn lại đều có thế mạnh nhất định ở thành phố Tân Châu.

Nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện triết lý đấu thầu, phương hướng lập kế hoạch và phương án ra giá của mọi người không khác nhau là mấy.

Tôi nghe đến khi buồn ngủ thì bên tai lại truyền đến giọng nói của Mục Dĩ Thâm: “Nhìn kỹ đi, tí nữa lên đó đừng làm mất mặt tôi” Anh ta còn đưa qua một đống sổ sách, tôi sững sờ nhìn xuống, là sổ thầu! Tôi kinh ngạc nhìn qua Mục Dĩ Thâm: “Anh đã chuẩn bị từ trước rồi sao?” Anh ta nhướng mày: “Nhìn kỹ đi, tí nữa đừng làm tôi khó xử” Tôi đột nhiên cảm thấy không nói nên lời: “Tổng giám đốc Thâm, anh đùa với lửa sao? Rõ ràng là tự mình chuẩn bị, sau đó còn lôi tôi vào, bây giờ sắp lên thì mới quăng cho tôi cái này! Anh lấy ở đâu ra tự tin mà cảm thấy tôi có thể nhớ hết được chỉ trong vòng vài phút?” Anh ta bình tĩnh nói: “Không thử thì làm sao biết được?” Chết tiệt thật đấy.

Tôi ấm ức liếc anh ta một cái, tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa, vì vậy đành nhìn xuống phương án trả giá, sau đó lại cảm thấy kinh ngạc.

Tôi hoảng hốt nhìn Mục Dĩ Thâm: “Anh đã làm điều này sao? Hay Linda?” Anh ta liếc nhìn tôi mà không thèm trả lời câu hỏi lúc nãy: “Cô sẽ là người tiếp theo” Tôi mím môi cúi đầu tiếp tục xem kỹ lại, chỉ mong nhớ được càng nhiều càng tốt.

“Tiếp theo là phần đấu thầu của Tập đoàn Thuận Phát. Xin hãy chuẩn bị trước” Người trên sân khấu nói.

Tôi đột nhiên hoảng hốt vì không thể tránh khỏi chuyện này, mặc dù phương án không tồi, tuy nhiên trong tình huống như bây giờ thì chẳng khác nào nước tới chân mới nhảy.

Tôi không khỏi đổ mồ hôi, tay bỗng dưng run rẩy.

Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến tôi sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của Mục Dĩ Thâm.

Người đàn ông thản nhiên nở một nụ cười dịu dàng: “Đừng căng thẳng, cho dù đấu thầu thất bại thì cô vẫn có thể ở lại Tập đoàn Thuận Phát” Tôi mím môi lườm anh ta một cái rồi vội vàng hất tay người kia ra, tức giận nói: “Đại ca, đừng giả dối, lần sau thì phiền anh báo trước cho tôi biết!” Anh ta nở nụ cười quyến rũ kèm với giọng nói lạnh lùng: “Được rồi, tôi sẽ báo trước cho cô” Sau khi nhìn bản mặt anh ta, nếu không vì tình huống lúc này thì tôi thật sự muốn đấm cho anh †a một cái.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang nhìn mình, tôi theo phản xạ quay qua nhìn thì ngơ ngác cả ra.

Một người đàn ông không nhìn rõ mặc mặc đồ đen đang đứng cách đó không xa, anh nhìn tôi và Mục Dĩ Thâm bằng ánh mắt âm trầm và u ám.

Không cần nghĩ cũng biết, anh đã hiểu sai hành động vừa rồi giữa tôi và Mục Dĩ Thâm.

“Có vẻ như anh ta đã nhìn thấy tất cả những gì nên thấy!” Mục Dĩ Thâm nói với giọng điệu mỉa mai: “Cô nói xem, có khi nào anh ta sẽ trực tiếp từ chối phiên đấu thầu của Tập đoàn Thuận Phát chỉ vì tức giận không?” Tôi mím môi hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó bình tĩnh trả lời: “Đừng lo lắng, Thắng Nam không làm quá lên như anh” Có thể thấy vừa rồi anh ta cố ý nắm tay đôi để Phó Thắng Nam thấy được, tóm lại tất cả đều là cố ý.

Sau phần giới thiệu là một tràng pháo tay của khán giả.

Đến lượt tôi! Tôi đứng dậy đi về phía sân khấu, Phó Thắng Nam đứng ở bàn làm việc bên cạnh mà nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lùng.

Tôi biết lúc này anh đang tức giận nên chỉ khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đi lên sân khấu, phần trình chiếu do Mục Dĩ Thâm đưa cho nhân viên.

Kế tiếp, tôi nhìn vào dự án đấu thầu trên màn hình lớn rồi nói: “Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Xuân Hinh, người phụ trách đấu thầu lần này của Tập đoàn Thuận Phát. Tôi rất biết ơn Tổng giám đốc Phó đã cho chúng tôi cơ hội như vậy, cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi được có mặt ở đây để trình bày về phương án hợp tác giữa hai bên” Lời mở đầu quá dài nên không thể tránh khỏi rườm rà, sau phần giới thiệu sơ qua thì tôi bắt đầu nói về đề xuất đấu thầu của Tập đoàn Thuận Phát, may mắn là tôi đã nhớ gần hết nên việc trình bày khá trôi chảy.

Sau khi giải thích đề xuất đấu thầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay khi tôi chuẩn bị kết thúc nó thì đột nhiên bị ngắt lời bởi Phó Thắng Nam: “Cô Xuân Hinh, lời giải thích của cô thật tuyệt vời. Loại kế hoạch này rất độc đáo, cho nên tôi và mọi người trong Tập đoàn Phó Thiên đều ưng ý, nhưng tôi có thể hỏi cô một số câu hỏi chỉ tiết được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện