Chương 543
Chương 543: Hoàn toàn chọc giận Phó Thắng Nam 10
Tôi ôm trán, tính khí của cô gái này! Phó Thắng Nam lại gần, đôi mắt đen của anh thản nhiên nhìn thoáng qua mọi người ở đây, lều của mọi người đều đã dựng xong cả rồi.
Anh thản nhiên nói: “Lát nữa cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi, nếu như may mắn, lát nữa không chừng còn có thể nhìn thấy sao băng đó!” “Oa, đúng vậy, nơi này ngắm được sao mài!” Bảo Lâm mở miệng nói. “Chúng ta lát nữa có thể vừa ăn uống lại vừa có thể ngắm sao, còn nữa, chúng ta không phải còn đem theo cả bếp nướng sao? Nếu buổi tối vừa ngắm sao vừa ăn đồ nướng, vậy thì sẽ tuyệt biết bao!” “Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy!” Âu Dương Noãn là người thuộc phái hành động, nói xong liền bắt tay vào làm luôn.
Vậy là, món nướng vốn tính cho ngày thứ hai sẽ đem ra sử dụng, lại được dùng luôn vào ngày hôm nay rồi, vì thế mấy người đàn ông trong nhóm đều cùng nhau dỡ bếp nướng ra, còn mấy người phụ nữ các cô thì cùng nhau chuẩn bị đồ an.
Âu Dương Noãn cầm lấy dưa chuột và khoai tây, sau đó đem chúng cắt thành miếng, sau đó để tôi cầm que xiên chúng lại lát nữa đem đi nướng.
“Thẩm Xuân Hinh, cậu cảm thấy trà xanh và hoa sen trắng có điểm gì khác nhau?” Âu Dương Noãn đột nhiên tới gần tôi, giống như một tên trộm lò dò đến mở miệng hỏi.
Tôi hơi sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không rõ lắm, hai người này hình như đều giống nhau thì phải?” Cô ấy cười hắc hắc nói: ‘Không giống nhau, nhìn từ bên ngoài mà nói, trà xanh là loại con gái tóc dài, mặc váy trắng, nhìn qua thấy có chút tiên khí bay bổng, ngoài miệng thì nói là để mình giúp cậu, mình đều là vì tốt cho cậu, nhưng đằng sau những câu nói ấy là không ngừng chê bai khuyết điểm của cậu!” “Sau đó thì sao?”
Tôi mở miệng: “Hoa sen trắng thì lại như thế nào?” Cô nghĩ nghĩ nói: “Hoa sen trắng ý à chính là kiểu, cho dù tất cả mọi người có trêu chọc tôi, tôi cũng sẽ không nói lại với bọn họ, ở ngoài mặt thì là một người sạch sẽ ôn nhu, thậm chí với ai cũng giữ một thái độ và mối quan hệ vô cùng tốt, ai cô cũng đều nguyện ý giúp đỡ, nhưng thực chất ở trong lòng thì, trong lòng lại đầy một bụng tâm cơ hãm hại người khác!”
Tôi có chút mơ hồ rồi: “Cho nên, điểm khác nhau giữa hai người này là?” Cô ấy nghĩ nghĩ một lúc, nâng ngón chỉ chỉ về phía Chu Nhiên An, nhìn sang tôi nói: “Dựa theo những gì vừa rồi mình nói với cậu, sau đó cậu thử phân tích Chu Nhiên An một chút, xem cô ta là thuộc loại gì, là hoa sen trắng hay là trà xanh?” Tôi ôm trán, thấy Chu Nhiên An đang ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Thắng Nam cùng nhau đốt lửa, nhìn thấy cũng không có gì là không thích hợp cả.
Tôi có chút khó hiểu: “Nếu thật sự phải cho cô †a một định nghĩa, vậy đó sẽ là trà xanh?” Cô ấy chép miệng một tiếng, nhìn tôi nói: “Vậy cô nhìn về phía của Đoàn Thanh Lan xem, sau đó lại quan sát một chút xem cô ấy thuộc loại nào?” Đoàn Thanh Lan lúc này đang làm đồ ăn ở cách Phó Thắng Nam không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An.
“Nói thật, mình thật sự không có cách nào phân ra được!” Tôi nói với Âu Dương Noãn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô ấy như vậy, hình như đối với hai loại kia đều không khác biệt nhiều lắm” Âu Dương Noãn đưa một ngón tay của mình ra, lắc lắc nói: “Quá qua loa rồi, cậu phải cẩn thận một chút, chú ý quan sát, cậu xem Chu Nhiên An đi, từ khi tới cho tới tận bây giờ, cô ta vẫn luôn vây quanh Phó Thắng Nam, bất luận là Phó Thắng Nam làm cái gì, cô ta đều ở bên cạnh dùng các cách khác nhau để nịnh nọt, sau đó lại có lúc giả vờ đi đưa đồ vật này nọ cho những người khác, giờ cô lại nhìn sang Bảo Lâm và Dương Ánh Tuyết đi, mấy người bọn họ mới chỉ quen biết được vài phút, nhưng nhìn cô ta với bọn họ thân thiết như bạn bè lâu năm vậy, còn chủ động giúp bọn họ đưa hoa quả lên miệng nữa.” Cô ấy chỉ chỉ vào Chu Nhiên An bên kia, cười nói: “Xem đi, lúc này cô ta lại chuẩn bị đi đưa hoa quả tới cho chồng sắp cưới của Dương Ánh Tuyết rồi.
Tôi thấy cũng không có gì là không ổn cả, không khỏi nói: “Cậu như vậy là đang nói quá lên rồi đó, bọn họ vốn dĩ đều đang rất bận, cô ta có lòng tốt đưa hoa quả đến cho mọi người, chuyện này cũng rất bình thường mà”
Cô ấy lại chép miệng một tiếng, mở miệng nói: “Cậu đúng thật là không có đầu óc, nếu là bình thường đi đưa hoa quả thì đương nhiên là không có chuyện gì, nhưng mà, cô ta ở bên cạnh Phó Thắng Nam lâu như vậy, tại sao lúc trước không tặng, mà nhất định phải tặng vào lúc này?”
Tôi thấy sửng sốt, mở miệng nói: “Làm chuyện này mà cũng có quy định sao?” Cô ấy bĩu môi: “Vừa rồi Dương Ánh Tuyết và chồng sắp cưới của cô ấy ở cùng nhau hàn huyên nói chuyện phiếm, có cười có nói, cậu xem chồng chưa cưới của Dương Ánh Tuyết lúc này đang làm cái gì?” Tôi nhìn về phía đó, nhìn thấy người đàn ông đó đang rửa cá, khó hiểu nói, “Anh ta đang rửa cái” Cô ấy híp híp mắt: “Cá có phải là rất tanh đúng không?” Tôi gật đầu, cô ấy khinh thường nói: “Chu Nhiên An không đến lúc bọn họ rảnh rồi thì thôi, lúc bạn gái người ta còn ở đó thì không tới đưa, hiện tại Dương Ánh Tuyết đi rửa đồ ăn, bạn trai người ta thì bây giờ đang rửa cá, hai tay đều đang bận không lấy được hoa quả, vậy mà bây giờ cô ta lại đi đến đưa hoa quả, cô cảm thấy có phải cô ta cố ý không?” “Cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi!” Tôi mở miệng, không khỏi nhìn về phía Chu Nhiên An đã chạy tới bên cạnh bạn trai của Dương Ánh Tuyết.
Chu Nhiên An cầm trong tay đĩa hoa quả, đều đã được cắt gọt xong hết rồi, cô ta nở nụ cười trong trẻo đĩa đem hoa quả tới trước mặt người đàn ông, cười nói: “Đã bận một lúc lâu như vậy rồi, anh cũng đã vất vả rồi, ăn một chút trái cây đi!” Cô ta rất đẹp, lại có một giọng nói rất ngọt, người xưa từng nói, thế nào cũng không đánh những người có khuôn mặt tươi cười vui vẻ, người đàn ông kia tuy rằng không hề có ý tứ gì với cô ta, nhưng cũng không hề từ chối.
Người đàn ông kia lịch sự cười nói với cô ta: “Thật là ngại quá, tôi hiện tại không có tiện lắm, cám ơn côi” “Không có việc gì, anh ăn đi!” Chu Nhiên An nói xong, dùng cây tăm mang theo đâm vào một miếng hoa quả đưa lên cho người đàn ông ăn, động tác nhìn thấy vô cùng đường hoàng.
Quả đã đưa đến bên miệng, người đàn ông ngượng ngùng từ chối, cũng vẫn bất đắc dĩ há mồm.
Ăn xong miếng quả, mặt người đàn ông có chút đỏ, mở miệng mơ hồ không nói một câu nghe không rõ lắm: “Cám ơn!” Chu Nhiên An trông như một người không có việc gì làm vậy, cười ngọt như mật: “Anh quá khách khí rồi, tôi và Dương Ánh Tuyết là bạn tốt của nhau, tất cả mọi người đều là bạn bè, chuyện này có gì mà phải cảm ơn chứ” Nói xong, cô ta lại nở ra nụ cười dịu dàng, dùng cùng một phương thức như hồi nấy đút cho Dương Ánh Tuyết một miếng hoa quả, sau đó lại vô cùng tự nhiên trở về bên cạnh Phó Thắng Nam.
Âu Dương Noãn vỗ vỗ tay lên vai tôi, mở miệng nói: “Nhìn thấy không? Cô ta còn với tay đến cả đàn ông của người khác, lại còn làm ngay dưới tầm mắt của bạn gái nhà người ta, còn làm như bản thân mình còn trong sạch lắm vậy, loại phụ nữ như này chính là hoa sen trắng, những chuyện mà cô ta làm, tất cả mọi người đều cảm thấy không có chuyện gì cả, nhưng cô nhìn chồng sắp cưới của Dương Ánh Tuyết điI” Tôi lại nhìn về bên đó, khuôn mặt người đàn ông có chút hồng, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vài lần về phía Chu Nhiên An, không tính là cố ý, nhưng đều là trong lúc vô ý mà nhìn tới.
Tôi mím môi, hơi nhíu mi mắt: “Cô ta làm như vậy là vì cái gì?” “Bởi vì thấy thú vị, cô ta tạo cho mình một vỏ bọc với những người xung quanh, để cho người khác đều cảm thấy cô ta là một bông hoa sen trắng vô tội trong sáng, sau đó mọi người sẽ bất tri bất giác mà đem những thứ tốt nhất đến cho cô ta, cô ta khi đó sẽ được che chở, bảo vệ, giống như lúc này, cô ta luôn vây quanh Phó Thắng Nam, những người không biết, đều cảm thấy cô ta và Phó Thắng Nam là một đôi trời định, mọi người đều sẽ chúc phúc cho hai bọn!” Âu Dương Noãn bĩu môi, tiếp tục phân tích nói: “Hôm nay ở trong lúc còn ở khách sạn, phỏng chừng ông nội cũng cho rằng cô ta và Phó Thắng Nam là vợ chồng, tôi đoán có lẽ nguyên nhân cũng là vì cô ta làm chuyện như vậy, những động tác lơ đãng của cô ta, ôn nhu lại thuần thục, đối với những người không quen biết, thực sự rất dễ dàng hiểu nhầm”
Bình luận truyện