Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 564



Chương 564: Tình yêu trong những điều nhỏ nhất q2)

 

Không biết Linda lấy một chậu nước trong nhà vệ sinh từ khi nào, cô ta đổ thẳng cả chậu nước lên người Chu Nhiên An, đến tận khi đó, lần đánh nhau này của chúng tôi mới chấm dứt.

Chu Nhiên An không thèm để ý hình tượng, cô ta ngồi dưới đất khóc rống lên, vừa mắng chửi vừa nguyền rủa không ngừng.

Linda để chậu nước sang một bên, từ trên cao nhìn xuống Chu Nhiên An: “Chu Nhiên An, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô có vẻ ngoài xinh đẹp thì tất cả đàn ông tốt đều vào để ý đến cô, phụ nữ đẹp cũng không thiếu, cũng không ít phụ nữ hồng nhan mà cả đời bạc mệnh, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không phải của cô thì đừng có ngó nghiêng mơ ước, nếu không thì người khác sẽ cảm thấy cô thấp kém đáng khinh!”

 

Chu Nhiên An khóc tê tâm phế liệt, cô ta hét lên với Linda: “Tôi vui, tôi muốn được cái gì thì nhất định sẽ cố gắng có được, Thẩm Xuân Hinh không cần, tự mình đẩy ra thì còn trách ai? Dựa vào cái gì mà cô lại nói tôi sai lầm? Chỉ vì tôi xinh đẹp, tôi có tài à?”

Không hiểu như thế nào mà nghe hai người này cãi nhau tôi lại muốn cười, dừng một lát, cuối cũng không không nhịn được phải mở miệng: “Thích một người là không thể khống chế được, cô thích Phó Thắng Nam, điều này không có gì là không đúng, vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, nếu cô thích anh ấy, cô cứ tiếp tục cố gắng, tôi sẽ không ngăn cản.” “Thẩm Xuân Hinh, đầu óc cô không có bệnh chứ?”

Linda nhìn tôi, không còn lời nào để nói: “Người đàn ông của cô bị nhớ thương mà cô còn hào phóng như vậy được à?” Tôi nhún vai: “Loại chuyện như tình cảm nam nữ này, không phải mình nói là được, em và Phó Thắng Nam, em hoàn toàn tin tưởng anh ấy, nếu anh ấy thay đổi tình cảm mà lựa chọn Chu Nhiên An, vậy chỉ có thể là một lựa chọn khác, nếu anh ấy không thích Chu Nhiên An, thậm chí không cho cô ta bất cứ cơ hội nào, có phải như thế chứng tỏ em lựa chọn anh ấy là đúng rồi không?”

Linda ngẩn người, gật đầu nói: “Cũng đúng!” Chu Nhiên An trợn mắt nhìn tôi, cô ta nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô đừng quá tin vào bản thân mình, người với người ở cùng nhau, cảm giác mới mẻ qua đi thì đều là khách qua đường” Tôi gật đầu, không phủ nhận câu nói của cô †a: “Tóm lại, tôi nói chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!” Có lẽ là tiếng khóc của Chu Nhiên An quá to, cho nên đã dẫn người trong công trường tới đây.

Lúc Mục Dĩ Thâm và Phó Thắng Nam đi đến, cảnh tượng đập vào mắt chính là tôi và Linda nghênh ngang đứng đó, còn Chu Nhiên An thì thảm hại nhếch nhác ngồi dưới đất.

Vừa nhìn là biết ai bị thiệt.

Chu Nhiên An cũng thông mình, lập tức khóc càng rõ ràng hơn, vừa khóc vừa lên án tôi và Linda bắt tay đánh cô ta.

Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh mắt trầm trầm, lòng tôi chợt căng thẳng, thật ra không phải tôi sợ anh trách tôi làm như vậy.

Mà là anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khiến tôi không khỏi cảm thấy rét run.

“Linda!” Mục Dĩ Thâm mở miệng, lông mày chau lại: “Nói thế nào cô Chu Nhiên An cũng là tổng thanh tra của tập đoàn Phó Thiên, hai người các cô làm thế này có phải hơi quá đáng rồi không?” Linda cúi đầu, nhanh chóng nhận sai: “Tổng giám đốc Dĩ Thâm, xin lỗi anh, chuyện này là do tôi quá xúc động.” Nói xong, cô ta vô cùng chân thành quay ra cúi xuống một góc chín mươi độ với Chu Nhiên An đang ngồi khóc nức nở dưới đất: “Cô Chu Nhiên An, tôi thành khẩn xin lỗi cô về chuyện hôm nay, là do tôi xúc động, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.” Tôi ngẩn ngời, không khỏi ngạc nhiên với thái độ co được giãn được của cô ta.

Mục Dĩ Thâm lại rất hài lòng với thái độ của Linda, anh ta quay ra nói với Chu Nhiên An: “Cô Chu Nhiên An, chuyện hôm nay dù là lỗi của ai thì †ập đoàn Thuận Phát chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, xem cô có bị thương chỗ nào không, sau đó sẽ xử phạt Linda và Thẩm Xuân Hinh, mong cô lượng thứ!” Tôi sửng sốt, nhất thời muốn hỏi anh ta vì sao lại làm như vậy, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Phó Thắng Nam, tôi chỉ có thể câm miệng.

Sau đó Mục Dĩ Thâm nhìn về phía tôi, mở miệng nói: “Thư ký Thẩm Xuân Hinh, cho dù là lỗi của ai, nơi này cũng là địa bàn của tập đoàn Thuận Phát, người tới là khách, em và cô Chu Nhiên An xảy ra xung đột như vậy, thật sự rất không nên!” Nhìn thấy Linda nháy mắt với mình, tôi hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, bèn vội vàng làm ra động tác y như Linda, cúi đầu xin lỗi! Cứ như vậy, vẻ mặt Chu Nhiên An ngẩn ra, vốn cô ta định giả làm người bị hại, tranh thủ được người ngoài thương xót.

Nhưng sau khi tôi và Linda xin lỗi, Linda lại gạt tay áo để lộ vết thương trên tay ra.

Nói với Chu Nhiên An: “Cô Chu Nhiên An, người bị thương không chỉ có mình cô mà còn có cả tôi và Thẩm Xuân Hinh, móng tay cô dài như thế nào có lẽ chính cô cũng tự biết, mặt và cổ Thẩm Xuân Hinh đều bị cô cào rách, vết thương trên tay lại càng không cần phải nói, cô dùng bao nhiêu sức thì tự cô rõ ràng, không phải cô ngồi dưới đất khóc vài tiếng thì có nghĩa cô là người bị hại!” “Cô là người bên phía hợp tác, ở bên tập đoàn Thuận Phát, vì cô là khác nên tôi và Thẩm Xuân Hinh xin lỗi cô, nhưng ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều rõ ràng, chuyện gì cũng cần có nhân quả!” Nói xong, cô ta nhìn Mục Dĩ Thâm, thái độ không còn khúm núm như vừa rồi: “Tổng giám đốc Dĩ Thâm, chúng tôi đi trước.” Sau đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi.

Nhưng cổ tay tôi lại bị Phó Thắng Nam nắm chặt, cho đến bây giờ, người đàn ông này đều trầm mặc không nói lời nào, lúc này lô kéo tay tôi, ánh mắt anh rất thâm trầm.

Tôi không đoán được anh muốn làm gì, đành nói với Linda: “Linda, chị đi xử lý miệng vết thương trước đi!” Linda thấy vậy thì hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu rời đi trước.

Mục Dĩ Thâm nhìn Phó Thắng Nam, lại nhìn Chu Nhiên An đang ngồi dưới đất, cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm Phó Thắng Nam.

“Em đánh cô ta?” Phó Thắng Nam mở miệng, ngữ khí rất nghiêm khắc.

Tôi gật đầu, không phủ nhận: “Ừ”” Anh mím môi, dừng vài giây mới nói tiếp: “Là vợ của chủ tịch tập đoàn Phó Thiên, không đủ khoan dung độ lượng, còn vung tay với nhân viên trong công ty của chồng mình, đọc full tại truyện one nhé, em nên xin lỗi cô Chu Nhiên An đi!” Tôi ngẩn người, có lẽ Mục Dĩ Thâm cũng giống tôi, đều chuẩn bị tốt tâm lý nghe anh mắng, anh ngờ anh lại nói như vậy.

Càng không cần phải nói đến Chu Nhiên An, khuôn mặt dính đầy nước mắt của cô ta giờ phút này đã trở nên trắng bệch.

Tôi hơi chần chờ, nhưng vẫn xin lỗi Chu Nhiên An một lần nữa.

Phó Thắng Nam mím môi, nói với Chu Nhiên An đang ngồi dưới đất: “Cô Chu Nhiên An, chuyện hôm nay thật sự có lỗi, tôi sẽ cho cô một câu trả lời hợp lý.” Lời này lí trí tới lạ thường.

Sắc mặt Chu Nhiên An trắng bệch, cô ta đứng dậy, nhìn Phó Thắng Nam, trên mặt không giấu nổi thất vọng nhưng vẫn không nói được cái gì.

Trần Văn Nghĩa đi vào, đưa Chu Nhiên An đi bệnh viện kiểm tra.

Thấy vậy, Mục Dĩ Thâm cũng không nhiều lời nữa, anh ta nói mấy câu khách sáo với Phó Thắng Nam rồi rời đi.

Tôi và Phó Thắng Nam đứng tại chỗ, tôi cúi đầu, tự biết lúc này anh sẽ mắng tôi.

Không khỏi chủ động mở miệng: “Đánh người là do em không đúng, sau này em sẽ không như vậy nữa.” “Không đánh lại chẳng lẽ em định để người khác bắt nạt mình à?” Anh mở miệng, đôi con ngươi đên nhánh vẫn nhìn tôi chằm chằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện