Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 623



Chương 623: Tràn đầy dịu dàng và cưng chiều (1)

 

Nghe thấy vậy, bà ấy khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Lăn lộn một ngày, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, Lâm Uyên rời đi, tôi liền rửa mặt rồi lên giường, Tuệ Minh cọ quậy trong lồng ngực làm tôi có cảm giác vô cùng ấm áp.

Trẻ con có thể chữa lành mọi thứ cho người mẹ, câu nói này quả không sai, chỉ cần con nằm bên cạnh, dường như tất cả những tuyệt vọng từng trải qua chỉ cần có con ở bên thì đều sẽ ổn.

Tôi tựa hồ có thể cảm nhận được Lâm Uyên đối xử với tôi có sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt và tình cảm thật lòng, nếu ngay từ đầu tôi và bà ấy không có nhiều gút mắt, hiện tại có phải chúng tôi có thể là người một nhà yêu thương nhau? Ngày hôm saul Thủ đô sương mù dày đặc suốt mấy ngày, sáng sớm hôm nay rốt cuộc có ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu rọi vào phòng, khiến buổi sáng trở lên ấm áp hơn hẳn.

Tôi có chút khó thở khó khăn tỉnh lại, thấy Tuệ Minh giống như đứa trẻ còn chưa dứt sữa đang ghé vào lòng tôi, cái miệng nhỏ hé mờ, nhưng lại rất đáng yêu, trước người tôi ướt một mảng, là nước miếng của bé con này.

Nhìn gò má hồng hào bầu bĩnh, tựa hồ lại béo hơn một chút, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy hàng mày trầm ổn, rất giống Trịnh Tuấn Anh.

“Rầm rầm” Bên ngoài truyền đến tiếp đập cửa, tôi dịch Tuệ Minh qua một bên giường.

Tôi đứng dậy xuống giường mỡ cửa, là Mạc Thanh Mây, mắt cô ấy thâm quầng, kêu rên nói, “Mình có thể tố giác với cậu không? Tớ sắp bị tra tấn đến chết rồi, cậu nói tại sao trên đời lại có loại người như thế kia chứ? Tớ sắp phát điên rồi, anh ta giày vò tớ cả đêm không ngủ, mệt chết mất!” Cô ấy vừa oán giận vừa đi đến bên giường, mềm oặt như sợi bún, ôm Tuệ Minh ngủ ngon lành, xem ra là mệt vô cùng rồi.

Giường rất lớn, ngủ ba người tuyệt đối không thành vấn đề, tôi nhìn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, tôi đã ngủ no, bây giờ không ngủ thêm được, đơn giản vào phòng tắm rửa mặt sau, rồi sang phòng để quần áo tìm một bộ quần áo thay.

Giống như Lâm Uyên, bà ấy chọn quần áo đều rất đơn giản trang nhã, thường thường những đồ vật càng đơn giản trang nhã càng cao quý, bởi vì mấy thứ này đơn giản không có nghĩa là giá rẻ.

Xuống lầu, trong đại sảnh truyền đến tiếng nói chuyện, tựa hồ là trong nhà tới khách, tôi có chút bất ngờ, ai đã đến thăm sớm như vậy.

Đi đến cầu thang xoắn ốc khẩu, nhìn người ngồi trong đại sảnh, không cần nhìn kỹ, chỉ liếc qua bóng dáng đó cũng đã biết người ấy là ai, chính là người đã mấy ngày không gặp.

Sau lần cãi vã đó, tôi có nghĩ, có lẽ phải rất lâu nữa chúng tôi mới gặp nhau, rốt cuộc lời nói gây nhiều tổn thương như vậy, anh ấy nhất thờ cũng khó lòng nguôi giận.

Không hiểu sao trong đầu tôi có âm thanh “Thẩm Xuân Hinh cô biết rõ anh ấy bất luận thế nào cũng sẽ về đón cô, cho nên mới không kiêng nể gì trắng trợn làm tổn thương anh ấy, còn không phải bởi vì cô biết anh ấy thế nào cũng sẽ không bỏ đi ư? Cô cũng không cảm thấy bản thân đã sai ư?” Những lời này, trong lúc xuất thần tôi vô tình nói ra miệng, tôi sửng sốt, những lần tôi và Phó Thắng Nam cãi nhau, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xem xét lại bản thân, thậm chí càng ngày càng làm anh ấy chịu tổn thương nhiều hơn.

Tiếng nói chuyện dưới lầu ngừng hẳn, tôi hoàn hồn, thấy người dưới lầu ngước mắt nhìn lên. Lâm Uyên bưng trái cây từ trong bếp ra, nhìn tôi nói, “Dậy rồi, Phó tổng đã đến một lúc lâu, mau xuống dưới ăn sáng đi, nghe nói Thủy Tộc Quán ở phía bắc mới mỡ cửa, Tuệ Minh muốn đi từ lâu, lát nữa hai người dẫn Tuệ Minh đi cùng, bé con này cứ nhắc mãi chuyện đó.” Tôi từ trên lầu đi xuống, không nhìn Phó Thắng Nam, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, theo sau vào phòng bếp, trên bàn cơm bảo mẫu đã sớm chuẩn bị các món ăn sáng vô cùng phong phú, bởi vì trong nhà thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người đều không giống nhau, cho nên ai dậy thì người ấy ăn, điều này tôi từng nghe Mạc Thanh Mây nói qua, nhưng ngoại trừ Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh có thể dậy sớm, những người còn lại đều không dậy nổi nên cũng mặc kệ.

Lâm Uyên đem điểm tâm sáng đến phòng khách, rồi trờ lại bàn cơm nhìn tôi nói, “Buổi sáng Thẩm gia bên kia gọi điện thoại tới, nói là buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, ông Thẩm biết con đã về, muốn cùng nhau ngồi lại một chút.” Tôi đang nhai một miếng điểm tâm trong miệng, ậm ừ nói, “Ừm, con cũng nên đến thăm ông ấy” Thấy tôi ăn vội vã, bà ấy liền đặt ly sữa bên cạnh, bất đắc dĩ nói, “Con ăn từ từ thôi, gấp cái gì, cũng không ai ăn tranh của con, con thành thật nói mẹ nghe, rốt cuộc con và Phó Thắng Nam làm sao vậy?”

Tôi uống một ngụm sữa bò, hàm hồ nói, “Cái gì làm sao vậy?” Bà ấy nói, “Con nói vậy mà được, mẹ cũng không bị mù, con còn không thèm nhìn người ta một cái, trước đây hai đứa không như vậy!” Tôi nhấp môi, “Trước kia chúng con như nào?”

Bà thở dài, “Cãi nhau là bình thường, nhưng Phó tổng đối với con rất tốt, chúng ta đều nhìn thấy được, con đừng hồ đồ, nên sống an ổn cùng nó, đừng giận dỗi nữa” Tôi buông cốc sữa, gật đầu, “Con ăn no rồi” Bà ấy thờ dài, nhưng cũng không biết nên khuyên tôi như thế nào.

Tôi đi đến phòng khách, thấy Phó Thắng Nam chơi cờ với Mạc Đình Sinh, liền trực tiếp lên lầu chuẩn bị gọi Tuệ Minh dậy, không ngờ bị Mạc Đình Sinh gọi lại, “Xuân Hinh, vừa rồi nghe Phó tổng nói con chơi cờ không tồi, con tới giúp ta nhìn xem, ta đã thua mấy ván rồi.” Tôi đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn nhìn. Mạc Đình Sinh thua, chẳng qua ông ấy sĩ diện, gọi tôi tới cho bớt xấu hổ, tôi nhìn Phó Thắng Nam, không mỡ miệng.

Mấy ngày không gặp, anh ấy tựa hồ có chút tiều tụy, nhưng vẫn tuấn lãng như cũ.

Thấy tôi nhìn, anh ấy nhướng mày, không lên tiếng, chỉ là nhìn Mạc Đình Sinh nói, “Mạc tổng đến ông!” Mạc Đình Sinh đã không có gì có thể đi, dù sao đi như thế nào đều sẽ thua, liền đứng dậy, nhìn tôi nói, “Nha đầu con tới giúp ta chơi tiếp, ta đi xem mẹ con buổi sáng nấu món gì ngon!” Nói xong liền trực tiếp đứng dậy dời đi, tôi cạn lời, hiển nhiên ông ấy chính là giao cho tôi một cục diện rối rắm, để cho tôi giải quyết! Tôi ngồi xuống, không đi cờ, nói, “Anh tới làm gì?” Anh hơi hơi nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Trở lại thủ đô sao lại không nói với anh?” Tôi cúi đầu nhìn bàn cờ, dịch quân cờ đen của anh, ngước mắt nhìn anh ấy bất đắc dĩ nói, “Phó tổng trăm công ngàn việc, sợ quấy rầy đến anh” Anh mím môi, ánh mắt dừng trên xe của ta, khẽ thở dài một cái, thỏa hiệp đem con pháo vốn nhắm vào tôi dời đi, hiển nhiên là không công kích mà là chủ động nhường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện