Chương 703
Chương 703: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (2) Nhìn cô ấy, tôi không kìm được mà nói: “Lúc trước cô đi tìm tôi là vì muốn nói cho tôi biết những điều này sao?” Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt cô đen và sâu, vừa trong sáng mà lại vừa có vẻ ngơ ngác. Thấy cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, tôi khẽ nói: “Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao.
Sau này nếu cô có tâm sự gì thì có thể đến tìm tôi, mặc dù tôi không biết vì sao cô bài xích tôi như thế nhưng vẫn chủ động đến tìm tôi. Tôi nghĩ là cô có nỗi khổ gì đó trong lòng” Hoàng Ngọc Minh ngơ ngác nhìn tôi, cô ấy định nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt ra sao nên cuối cùng cô ấy chỉ cúi đầu không nói.
Đừng mong có được một thông tin gì từ một người có bệnh về tâm lý, vì thế tôi cũng không ép buộc cô ấy. Tôi chỉ ngồi thừ ra nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hình như tất cả mọi người đều đang phải vật lộn chiến đấu.
“Mục Dĩ Thâm không phải là người tốt, hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ” Giọng nói run run của Hoàng Ngọc Minh truyền đến bên tai tôi.
Tôi nghiêng mặt nhìn sang thì thấy mặt cô đã tái mét, hai tay đan chặt vào nhau. Đây là biểu hiện khi nội tâm đang đấu tranh, tay của Hoàng Ngọc Minh vốn dĩ trắng trẻo nhưng hai tay dùng lực xiết vào nhau làm tay của cô ửng đỏ một mảng.
Tôi vươn tay ra định tách hai tay cô ra thì cô lại cảnh giác tránh ra xa và nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác, vô tội, không biết nên làm gì: “Xin lỗi, t…
Tôi gật đầu, kéo dãn khoảng cách giữa chúng tôi ra rồi nhìn cô ấy và nói: “Cô đừng căng thẳng, tôi không hỏi cô bất cứ điều gì cả, tôi cũng không ép cậu làm gì cả. Bao giờ cô muốn nói thì nói, đừng sợ.” Hoàng Ngọc Minh cắn chặt môi, mắt cô đỏ lên.
Trong bếp, Mục Dĩ Thâm và Âu Dương Noãn đã xong việc nên chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Ngọc Minh đứng phắt dậy rồi chạy thẳng vào trong phòng ngủ. Âu Dương Noãn nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì: “Cô ấy làm sao vậy?” Tôi nhìn Mục Dĩ Thâm, anh ta vẫn là một người đàn ông ôn nhu dịu dàng như trước giờ vẫn vậy. Tôi mím môi nói: “Cô ấy thấy không thoải mái trong người nên về phòng nghỉ rôi ” Âu Dương Noãn gật đầu nhưng vẫn ngơ ra, rồi lại hỏi: “Cậu thấy hôm nay cô ấy không có tinh thân như vậy có phải là do không hợp với khí hậu ở thủ đô không?” Tôi gật đầu và chỉ nói: “Có thể đấy, buổi tối cậu để ý chăm sóc cô ấy một chút” Âu Dương Noãn gật đầu rồi lo lắng đi về phía phòng ngủ của Hoàng Ngọc Minh.
Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, khuôn mặt ôn nhu kia của anh ta nở một nụ cười: “Hình như có vẻ cô không muốn gặp tôi nhỉ?” Tôi mím môi và chỉ trả lời: “Nếu anh không có tình cảm với Âu Dương Noãn thì hãy nói rõ ràng cho cô ấy biết, đừng làm tổn thương cô ấy” Gã đàn ông này đểu giả như thế, tôi thật sự không biết đâu mới là khuôn mặt thật của anh ta.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, uể oải nói: “Tôi nghĩ điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là bệnh tình của con gái cô, nhưng không ngờ là cô là cô lại đi lo cho Âu Dương Noãn.
Cũng phải, đứa bé đó không phải do cô sinh ra nên nó sống hay chết thì hình như cô cũng không quan tâm lắm” Tôi mím môi và cố nén giận: “Nếu tôi là anh thì bây giờ tôi sẽ chọn phương án ngoan ngoãn mà im mồm lại” Anh ta cười nhạt nhưng không thể hiện quá rõ ràng: “Cô cũng biết tôi là người nói nhiều. Thẩm Xuân Hinh, nói thẳng với cô luôn, hay là cô đồng ý qua lại với tôi đi. Nếu cô đồng ý thì tôi cũng không ngại gì chuyện làm người thứ ba. Cô đồng ý thì tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Âu Dương Noãn và bảo cô ta trở lại ngay thành phố Tân Châu. Tôi cũng bảo đảm Phó Thắng Nam không biết được chuyện này. Cô thấy sao, có kích thích không?” Con người này thật sự quá ghê tởm, tôi không nhịn được mà muốn ói ra và lạnh lùng trả lời lại: “Anh có thấy bây giờ anh rất kinh tởm không?” Anh ta không quan tâm đến sự buồn nôn của tôi mà cười nhạt: “Tôi vui vẻ với sự kinh tởm của mình” Tôi đứng dậy tới chỗ Hồ Diệp và Nguyên Vũ nói chuyện với bọn họ. Tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà nổi điên lên, điều tôi sợ không phải là tên biến thái Mục Dĩ Thâm mà tôi lo Âu Dương Noãn sẽ bị chuyện của Mục Dĩ Thâm làm tổn thương vì cô ấy không có mấy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.
Hồ Diệp đưa cho tôi một quả quýt đã bóc vỏ, mỉm cười nói: “Sao cô có vẻ tức giận vậy? Ăn thử quả quýt này đi, ngọt lắm!” Tôi ăn thử một miếng, đúng là rất ngọt. Tôi không thể không khen: “Đúng là ngọt thật. Đúng rồi, bé Dương hôm nay ở chỗ của chú ba à?” Đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy, bình thường chắc Hồ Diệp cũng không ở ngoài tới tối khuya như vậy.
Hồ Diệp gật đầu, nhắc tới bé Dương, cô có vẻ hơi phiền muộn nói: “Thẩm Minh Thành tìm một bảo mẫu, rồi để bé Dương ở chỗ của chú ba. Tôi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng sang thăm thôi” Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi nghĩ ít nhất Thần Minh Thành cũng sẽ để Hồ Diệp chăm sóc cho đứa bé: “Bé Dương còn nhỏ như vậy, ở chỗ của chú ba thế có ổn không?” Hồ Diệp gật đầu: “Đứa bé cai sữa rồi nên cũng không sao đâu.” Nguyên Vũ nhìn đồng hồ xem giờ nhưng không hề nhắc đến chuyện muốn về. Tôi nghĩ có lẽ Nguyên Vũ vẫn còn có chuyện, đúng lúc đó Phó Thắng Nam gọi tới cho tôi.
“Anh ở dưới lầu rồi, em đi xuống đi” Tôi ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Tôi nhìn Hồ Diệp và nói: “Chúng ta cũng chuẩn bị về đi thôi, tôi đi nói với Âu Dương Noãn một câu, cũng không còn sớm nữa” Hồ Diệp gật đầu, đi vào phòng ngủ với tôi để chào Âu Dương Noấn, Hoàng Ngọc Minh đã đỡ hơn trước. Cô ấy muốn ngồi dậy tiễn chúng tôi nhưng tôi ấn cô ấy lại vào giường để cô nghỉ ngơi cho tốt.
Mấy người chúng tôi cùng nhau đi xuống. Xe của Phó Thắng Nam đang đỗ ở trước cửa tiểu khu, Hồ Diệp chào Phó Thắng Nam một câu rồi cùng với Nguyên Vũ đi về. Còn Mục Dĩ Thâm thì hai tay đút túi, đứng cạnh tôi nói: “Thấy cô vì Phó Thắng Nam mà không sợ chết như thế, tôi thật sự không biết khi Phó Thắng Nam đứng trước sự sống chết của cô thì anh ta sẽ làm thế nào” Tôi nhíu mày, tôi không muốn nói với anh ta bất cứ một nào, cho dù nói ra chỉ mất của tôi một giây đồng hồ. Tôi đi thẳng tới chỗ của Phó Thắng Nam, Phó Thắng Nam đang đứng ở bên cạnh xe.
Thấy tôi chạy ào về phía anh như thế thì anh ôm ngay tôi vào lòng và nói: “Anh ta cũng ở đây à?” “Anh ta” kia dĩ nhiên là để chỉ Mục Dĩ Thâm.
Tôi dựa vào vòng tay của anh và nghe tiếng trái tim anh, tôi thấy thế này vô cùng an toàn và mãn nguyện. Tôi trả lời: “ Âu Dương Noãn gọi anh ta tới, cô ấy không biết chuyện ở Macao” Phó Thắng Nam cũng không nói gì nữa, anh im lặng nhìn Mục Dĩ Thâm đang đứng trong bóng tối nhìn chúng tôi. Gã đàn ông này thật sự khiến người ta phải sợ hãi, tôi luôn có cảm giác, anh ta sẽ đâm cho chúng tôi một nhát vào một nơi mà chúng tôi không thể nào nghĩ đến được.
Lên xe rồi, tôi nắm lấy tay Phó Thắng Nam không muốn buông tay ra. Anh ấy hơi bất lực nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh đành lái xe bằng một tay. Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của anh, tôi hỏi: “Anh mới mua chiếc đồng hồ này à? Sao em chưa thấy anh đeo nó bao giờ?” Chiếc đồng hồ này không quá đắt nhưng chính bởi vì nó có giá khá bình dân nên tôi mới bất ngờ. Tôi thấy hình như Phó Thắng Nam không hề có một chiếc đồng hồ nào có giá rẻ như vậy.
Phó Thắng Nam hơi bất ngờ nhìn tôi, anh cau mày hỏi: “Không phải em tặng nó cho anh sao?” Tôi bị câu hỏi của anh làm cho ngơ ngác.
Nhìn bó hoa to ở ghế sau, tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại mua bó hoa to như thế này để trên xe?” Anh nhìn tôi rồi cười: “Anh mua tặng em đó.
Vừa rồi sợ em nói anh thích thể hiện nên mới không lấy ra. Nhưng cái đồng hồ này thật sự không phải do em tặng anh sao?”
Bình luận truyện