Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 776



Chương 776: Chuyện về Vương Yên Nhiên (5)

 

Thái độ và vẻ mặt của Nhâm Hi cũng bình

thường, dường như chuyện này không hê liên

quan gì đến cô ấy. Cô ấy vừa chọn món ăn vừa

tiện thể ngước lên nhìn tôi nói: “Không biết cô

Xuân Hinh có muốn ăn thêm gì nữa không? Cơm

dứa mật ong ở đây làm ăn ngon lắm, hay là cô ăn thử nhé?”

Tôi cười yếu ớt: “Cô Nhâm Hi đã đề cử rồi thì

tất nhiên tôi phải nếm thử chứ, xem ra cô Nhâm

Hi rất quen thuộc với nơi này đấy nhỉ”

Cô ấy cười khẽ: “Cũng khá quen, chuyện là

trước đó tôi từng tới đây ăn vài lân, cảm thấy

cũng khá ngon nên mới nhớ để ý, tìm được người

hợp ý tôi thường hay giới thiệu cho họ thử xem.

Nếu cô Xuân Hinh không ngại thì có thể thử món

đó, xem như cho tôi chút mặt mũi”

 

Cô gái tên Nhâm Hi này chẳng có gì giống với

Mạc Hạnh Nguyên cả, với phong cách và tác

phong của Kiều Cẩn Ngôn thì dù có phải tìm một

người khác thì anh ta vẫn muốn tìm một người

phụ nữ na ná với Mạc Hạnh Nguyên, thế nhưng

Nhâm Hi lại chẳng có gì giống cô ta cả, hai người

chính là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn khác nhau,

chẳng có điểm nào trùng khớp.

Trò chuyện được một hôi thì tôi đứng dậy đi

vệ sinh, Phó Thắng Nam chuẩn bị đứng dậy đi

cùng tôi nhưng tôi thấy anh ấy và Kiều Cẩn Ngôn

tán gẫu cực kì vui vẻ nên đã từ chối.

Ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi gặp Kiều Cẩn Ngôn,

anh ta tựa lưng vào hành lang, trông có vẻ như

đang đợi ai đó. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, hình

như lúc nãy không có ai vào nhà vệ sinh nữ, anh

†a đang chờ ai?

Đi ngang qua anh ta, tôi lịch sự mở miệng,

“Chờ cô Nhâm Hi ư?”

Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ lạnh lẽo

và hờ hững: “Chờ cô!”

 

Tôi kinh ngạc, thoáng ngây ngẩn nhìn anh ta

nói: “Chờ tôi làm cái gì?” Hình như tôi với anh ta

chẳng có gì liên quan tới nhau mà nhỉ? Anh ta

luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi nên mấy năm nay

dù anh ta cực kì thân thiết với Phó Thắng Nam

nhưng không qua lại nhiều với tôi, đột nhiên anh

ta tìm tôi làm cái gì?

 

“Có việc gì ư?” Tôi dừng lại và mở miệng hỏi.

Anh ta nhíu mày: “Tìm một nơi khác để nói

chuyện với nhau một lát được không?”

 

Nói thẳng ra thế này rồi tôi có thể từ chối

được chắc? Tất nhiên là không rồi, tôi gật đầu nói:

“Ừm, thế bên kia thì sao?”

Chỗ cầu thang!

 

Anh ta cho hai tay vào túi quân rồi tựa người

vào tường, dáng người cao ráo được giữ gìn cực

kì hoàn hảo cùng với hơi thở lạnh lùng đã thấm

vào xương máu không lẫn đi đâu được.

Tôi không nói gì nhìn anh ta, tôi đang chờ anh

ta lên tiếng trước.

Im lặng được một lát thì anh ta châm một

điếu thuốc lên, mở miệng: “Cô là người đã phát

hiện và báo cảnh sát bắt Hạnh Nguyên đúng không?”

 

Tôi nhíu mày, thì ra ra chuyện này. Tôi cứ

tưởng anh ta đã hoàn toàn quên đi Mạc Hạnh

Nguyên rồi, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ.

“Đột nhiên phát hiện ra nên báo cảnh sát

thôi” Tối đó tôi và Hồ Diệp tò mò nên mới vào

trong con ngõ nhỏ đó, không ngờ Mạc Hạnh

Nguyên lại làm những chuyện như thế.

Anh ta nhả khói ra, nhìn tôi với ánh mắt lạnh

như băng và giọng nói trầm trầm: “Thăng Nam đã

trao cả trái tim mình cho cô rồi cô vẫn chưa thấy

hài lòng ư? Tại sao cô phải đồn cô ấy đến mức

này? Đối với cô thì cách trả thù đau đớn nhất là

gì? Khiến cô ấy phải chết thì cô mới cam lòng đúng không?”

 

Tôi hơi ngu người với những câu hỏi gắt hỏng

từ anh ta, tôi nhíu mày khó hiểu hỏi: “Anh Cẩn

Ngôn, tư duy suy nghĩ của anh kỳ lạ nhỉ? Cô ta là

người đã làm những chuyện phạm pháp, tôi đâu

có kề dao trên cổ ép buộc? Tôi cũng chẳng hãm

hại gì cô ta cả, chỉ là tôi vô tình phát hiện ra nên

báo cảnh sát thôi, chẳng lẽ tôi làm gì sai? Chẳng

lẽ biết cô ta làm những chuyện như thế rồi tôi vẫn

còn ngoảnh mặt làm như không thấy gì để cô ta

tiếp tục sa sút như thế ư? Nói cách khác, theo

một góc độ nào đó thì hình như tôi đang cứu cô

†a đấy chứ?”

 

Anh ta cười lạnh: “Hạnh Nguyên sống thế nào

đó là lựa chọn của cô ấy. Rõ ràng cô có thể giải

quyết vấn đề này theo cách khác nhưng cô lại

chọn cách khiến cô ấy đau khổ nhất, cô khiến

Thắng Nam mất hết hi vọng vào cô ấy, buông bỏ

cô ấy và khiến cô ấy mất đi tất cả mọi sự tin

tưởng. Thẩm Xuân Hinh, cô còn độc ác hơn

những gì tôi nghĩ”

 

Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, tư duy và suy

nghĩ của người đàn ông này bị đảo lộn lên hết rồi,

cái gì mà đổi thành một cách giải quyết khác?

 

“Thế nên anh cảm thấy Mạc Hạnh Nguyên bị

bắt, Phó Thắng Nam biết chuyện đó xong thì hoàn

†oàn buông bỏ cô ta là lỗi của tôi? Kiều Cẩn Ngôn,

anh buồn cười quá, thật đó! Anh căn cứ vào đâu

để nghĩ rằng tôi sẽ tiêu tốn nhiều thời gian quý giá

của mình như thế chỉ để đối phó với một người

chẳng mang đến cho mình ích lợi gì? Sau đó để

lại cho mình cái tiếng độc ác vô tình?”

 

“Nói thật nhé, tôi hoàn toàn không quan tâm

tới sự tồn tại của Mạc Hạnh Nguyên vò cô ta

không đáng. Một người phụ nữ chẳng làm nên

được trò trống gì, chỉ biết khóc và sống dựa vào

đàn ông, bao năm nay cô ta đã có rất nhiều cơ hội

để thay đổi điều đó nhưng cô ta vẫn y như cũ. Dù

Phó Thắng nam thích cô ta thật thì nói thẳng nhé,

một người đàn ông phải dũng cảm biết bao nhiêu

mới dám để một người phụ nữ như vật không có

linh hồn ở bên cạnh mình? Anh ấy phải lấy bao

nhiêu can đảm để quyết định yêu cô ta và nắm

tay cô ta đi đến hết quãng đời còn lại? Hơn nữa,

Kiều Cẩn Ngôn, cuối cùng anh cũng buông bỏ cô

†a đấy thôi? Anh lấy tư cách gì đứng đây hỏi tội tôi?”

 

Anh ta lặng người đi, mẩu thuốc lá trong tay

anh ta bị dập tắt. Kiều Cẩn Ngôn nhìn tôi với ánh

mắt hoảng hốt, anh ta chần chừ rồi lạnh lùng nói:

“Cô bớt nói lảng sang chuyện khác đi, nói thẳng ra

là cô quá ác độc! Cô hoàn toàn không cần phải

đẩy cô ấy vào cục cảnh sát nhưng cô cố tình làm

như thế. Cô không hề giơ cao đánh khẽ, khiến cô

ấy mất hết cả danh tiếng và tương lai, dù sau này

cô ấy có thể ra khỏi đó thì làm sao tiếp tục sống

ngoài cái xã hội này được nữa? Thẩm Xuân Hinh,

cô không độc ác thì ai độc ác?”

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Tôi thật sự không thể

nhịn được nữa, người đàn ông này ăn nói thật

buồn cười tôi không thể nào kìm nén nổi.

Thấy tôi đột nhiên cười to, anh ta ngu người

nhíu mày nhìn tôi hỏi: “Cô cười cái quái gì thấy

Thẩm Xuân Hinh? Có cái gì buồn cười đâu? Tôi

nói thế không đúng chắc? Cô cười cái quái gì?”

 

Thật lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại và châm

chọc nói: “Kiều Cẩn Ngôn, khi nói những lời này

anh đã thấy nó dối trá tới nỗi bản thân mình cũng

không tin được đấy nhỉ? Tại sao anh lại nói ra như

thật thế nhỉ: “Anh nói vào đồn cảnh sát xong sẽ

quay lại với hai bàn tay trắng, thế thì tôi rất muốn

hỏi anh, chẳng lẽ anh không có cách nào để cứu

cô ta ra khỏi cái đồn đó ngay bây giờ ư? Nhà họ

Kiều muốn cứu một người mà sợ không cứu được

chắc? Hơn nữa anh nghĩ tôi không đưa cô ta vào

đó thì cô ta có thể sống và giữ lấy cái danh tiếng

của mình ư? Tất cả đều không có. Bao năm nay ai

trong chúng tôi đều biết cô ta là con chim hoàng

yến anh và Phó Thắng Nam nuôi, một khi các

người thả cô ta ra thì anh nghĩ cô ta có thể tìm

được một bến đỗ tốt trong số những người như

chúng tôi ư? Tôi nghĩ cô ta lại bị người ta nuôi

nhốt lại bằng thứ tiền bạc đốt là cháy, biến thành

món đồ chơi của người ta, anh và tôi đều hiểu rõ

điều đó mà”

 

“Thừa nhận đi, anh đã không còn yêu cô ta từ

rất lâu, thậm chí là bắt đầu ghét cô ta rồi. Nếu

không tại sao anh lại nói với cô ta những lời gay

gắt như thế trong bệnh viện. Anh muốn ép cô ta đi

nhưng anh lại không muốn mình phải chịu cái

mác tệ bạc nên mới dung túng cô ta đủ điều, cuối

cùng anh đẩy cô ta đến sự sai trái tột bậc, cô ta

ngày hôm nay là thành quả một tay anh tạo ra

đấy. Anh vui vẻ là thế nên mới chạy tới đây tìm tôi

để hỏi tội, làm bộ như mình cao cả lắm, ném hết

tất cả tội lỗi cho tôi để tôi đóng vai ác. Kiều Cẩn

Ngôn, nói thẳng ra thì anh hoàn toàn không cần

phải làm thế, dù tôi có gánh vác cái tội lỗi anh gây

ra thì người người cũng không xem anh ra gì đâu.

Đừng diễn nữa, buồn nôn lắm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện