Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 778



Chương 778: Chuyện về Vương Yên Nhiên (7)

 

Phó Thắng Nam nhìn vê phía Mục Ca, hỏi:

“Nhà họ Mục có đồng ý cho hai người tới với nhau không?”

 

Mục Ca là một người đàn ông hiền lành và

điềm đạm, nghe anh hỏi thế thì ông ấy thản nhiên

nói: “Đây là chuyện riêng của tôi và cô cậu, nhà họ

Mục không cần phải nhúng tay vào”

Nhà họ Mục?

 

Có thể nói ở thủ đô này có rất ít gia đình được

gọi là nhà họ Mục, chẳng lẽ là nhà họ Mục tôi biết ư?

Phó Thắng Nam cong môi, nhìn không ra cảm

xúc gì: “Chờ tới năm sau rồi tính đi, bây giờ quyết

định vẫn còn quá sớm”

 

Phó Bảo Hân cũng giống tôi, vì không hiểu mô

tê gì nên khó hiểu hỏi: “Thăng Nam, cháu nói cái

gì thế? Giữa cô với chú Mục Ca chẳng có bất kì

một vấn đề gì cả, cô nghĩ cháu sẽ không phản đổi

nhưng tại sao cháu lại…

 

“Tôi và Xuân Hinh còn có việc, đợi đến năm

sau hãng nói về chuyện của hai người đi cô ạ!

Chắc là cô nên hỏi thử xem chữ Mục đó của ông

ta là Mục nào, cô thử tìm hiểu xem” Hình như Phó

Thắng Nam không muốn nhiều lời, anh kéo tay tôi

ra trung tâm thương mại.

Trên xe, tôi mở miệng nói: “Chúng ta đi đến

cửa hàng thú cưng một chuyển trong đi, mua cho

Bảo Dương một em lông vàng, có động vật nhỏ

chơi cùng thế chắc thằng bé sẽ vui”

 

Anh gật đầu, khởi động xe.

Xe đi được một lát tôi thoáng chần chờ rồi

không dám chắc nhìn anh hỏi: “Phó Thắng Nam,

chú Mục Ca đó là người nhà họ Mục ư?”

 

Anh ừ đáp, cực kì nghiêm túc lái xe.

Tôi hơi do dự rôi mở miệng nói: “Sau này anh

mới điều tra hay từ đầu anh đã biết rồi?”

 

Hình như nhà họ Mục cực kì đông đúc nghe

nói gia đình họ có rất nhiều con cháu, những

người khác không thưởng xuất hiện ở những nơi

đông người hay sự kiện quan trọng.

Phó Thắng Nam vừa lái xe vừa mở miệng nói:

“Nhà họ Mục rất nhiều con cháu, nhưng chỉ có

duy nhất một người trong số đó nắm giữ mạch

máu kinh tế của nhà họ Mục. Ông cụ nhà họ Mục

và Mục Dĩ Thâm không phải là ông cháu ruột rà

máu mủ, ông ấy có ba đứa con trai nhưng cả ba

đều không ở tập đoàn Thuận Phát, các thế hệ sau

của họ cũng gầy dựng sự nghiệp riêng của mình.

Mục Ca là đứa con thứ ba của ông cụ, thích văn

học nên từ nhỏ đã dồn hết mọi tâm huyết vào văn

học nghệ thuật.”

 

“Thế Mục Dĩ Thâm là…”

 

“Anh ta là cháu trai của anh ông cụ nhà họ

Mục, vì đam mê kinh doanh kiếm tiền nên được

chọn làm người nắm việc kinh doanh mua bán.

Có điều Mục Dĩ Thâm qua cố chấp trong việc

kiểm tiền, người bị tiền bạc lợi ích làm mờ mắt thì

rất dễ rước lấy nhiều phiên phức vê cho tập đoàn

Thuận Phát nên gân đây gia đình họ không còn

lớn mạnh như xưa.”

 

Thì ra là vậy, cả một gia động lớn như thể,

không cần không cần mỗi một đứa nhỏ đều có tài

năng kinh thương doanh thiên phú, có người thích

nghệ thuật, người lại thích nghiên cứu khảo cứu,

có người chỉ thích ăn chơi chờ chết. Muốn cái nhà

này thoải mái sống trong cái thế giới đầy rẫy cảnh

tranh thì phải tìm được một đứa trẻ có tài kinh

doanh giúp nhà họ Mục phồn thịnh, nhưng Mục Dĩ

Thâm thì lại là kẻ không từ thủ đoạn.

Con người ta nên tôn tại ở màu xám , không

nên đen tuyệt đối, cũng không nên trắng phau

phau vì như thế sẽ rước lấy họa sát thân, Mục Dĩ

Thâm có quá nhiêu ham muốn ăn sâu vào máu

nên nhà họ Mục nằm trong tay anh ta cũng không

rực rỡ như vẻ bê ngoài của nó.

 

“Nhưng nếu thế thì hôn nhân của cô với chú

Mục Ca sẽ không có ảnh hưởng gì chứ nhỉ? Dù

sao chú Mục Ca cũng không tham dự vào tranh

đấu của nhà họ Mục”

 

Anh ấy nhìn tôi rồi bật cười, “Cô gái ngốc, một

gia tộc có thể phồn vinh hưng thịnh thì chỉ dựa

vào một người là không đủ, họ phải có được sự

cố gắng của tất cả mọi người.Nếu nhà họ Mục

không có chuyện gì lớn, không có đối thủ thì tất

nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau,

nhưng một khi nhà họ Mục có việc thì phải tụ tập

hết tất cả mọi người. Bọn họ sẽ dùng đến tất cả

sức lực và mối quan hệ của mình để ngăn cơn

sóng lớn, rót năng lượng vào nhà chung. Nó cũng

giống như một đất nước vậy, khi bình yên thì

chúng tôi mạnh ai nấy sống, khi nào đứng trước

mặt sống chết thì mới đồng lòng với nhau. Cố

gắng góp chút sức lực ít ỏi của mình vì đất nước

thân yêu”

Đúng vậy!

Sống chết trước mắt thì phải đồng lòng với

nhau để chống lại tất cả, một khi nhà họ Phó ra

tay với Mục Dĩ Thâm thì e rằng mối qua hệ này sẽ

thành quan hệ đối lập.

Cửa hàng thú cưng.

Tôi mua một chú cún lông vàng lớn khoảng

một tháng tuổi, rất nhỏ, chỉ bé bằng bàn tay tôi

thôi. Nhân viên cửa hàng tặng một ít thức ăn chó

và chút đồ chơi dành cho chó. Thấy nó còn quá

nhỏ , tôi không biết phải nuôi nó như thế nào,

cũng may là nhân viên cửa hàng cẩn thận

cho tôi một danh sách những vấn đề và việc cần

làm, nếu không được nữa thì có thể đến cửa hàng

thú cưng hỏi.

Lượn lờ một hồi thì trời đã tối, tôi đưa địa chỉ

cho nhân viên cửa hàng, nhờ cậu ấy hỗ trợ đưa

cún đến nhà họ Thẩm. Tôi và Phó Thắng Nam

phải đến bệnh viện thăm Tuệ Minh, hôm qua con

bé vừa làm kiểm tra, tối phải về nhà ngủ, gần đây

Lâm Uyên bận việc công ty nên không thể chăm

sóc con bé được, đành phải nhờ bảo mẫu chăm.

Tối nhất định phải quay về nhà họ Mạc nên

bảo Phó Thắng Nam qua đón.

Bệnh viện.

Đi hết cả một ngày khiến chân tôi thật sự rất

đau, tôi dứt khoát ngồi dưới lầu chờ Phó Thắng

Nam lên đón.

Tôi lại thấy được Lâm Diên, dường như cô ta

ệnh rất nặng, lảo đảo nghiêng ngả vào bệnh viện,

vừa đến cửa đã gục xuống đất. May là có y tá tinh

mắt trông thấy nên vội vàng đỡ cô ta vào phòng

sấp cứu.

Tôi tò mò nên cũng vội vàng đi theo.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn y tá

vừa ra hỏi: “Chào cô, tôi muốn hỏi là tình hình của

sô ấy bây giờ thế nào rồi? Cô ấy bị bệnh gì thế?

Trông có vẻ cực kì nghiêm trọng?”

 

Y tá ôm một đống dụng cụ y tế, nói: “Ung thư

phổi mà không nghiêm trọng chắc? Đã chuyển

biến xấu rồi còn chưa đủ nặng hay gì? Trước đó

chúng tôi luôn bảo cô ấy hãy đến chữa trị nhưng

cô ấy không quan tâm tới, bây giờ bệnh chuyển

nặng thế này mới chịu xuất hiện. Mấy người này

hông xem tính mạng mình ra gì cả.”

 

Tôi ngẩn ngơ: “Ung thư phổi? Tại sao cô ta lại

bị ung thư phổi? Rốt cuộc là sao thế này?” Hoàn

cảnh sống của Lâm Diên đâu có tệ đến nỗi đó,

bình thường chỉ có những người phải ở trong nhà

máy hóa chất lâu ngày hoặc là thường sống trong

hoàn cảnh đầy bụi bằm thì mới bị ung thư phổi

thôi mà? Lâm Diên luôn sống rất tốt, không thể nào!

 

Y tá đang vội đi nên chỉ mở miệng nói: ‘Phát

triển ở đường hô hấp dưới, chắc là tiếp xúc với

hóa chất trong nhà máy một thời gian dài, cô là

bạn của cô này ư? Nhớ khuyên cô ấy chấp nhận

trị liệu bằng hóa chất đi, đừng tiếp tục thế này

nữa, chẳng có gì tốt cho cô ấy cả”

 

Tôi ngơ ngác gật đầu nhìn y tá đi xa, tại sao

Lâm Diên lại mắc ung thư phổi? Tôi vẫn không

dám tin vào tai mình.

Điện thoại của Phó Thắng Nam gọi tới hỏi tôi

đi đâu rồi, tôi giật mình vội vàng xuống lầu, Tuệ

Minh đã được anh đưa lên xe, thấy tôi xuống nhà

nên anh vội đón, chần chừ nói: “Em sao thế? Anh

bảo em chờ anh ngoài sảnh cơ mà?”

 

Tôi đến bên cạnh anh ấy, nói: ‘Lúc nãy em gặp

một người quen nên trò chuyện mấy câu, đi thôi,

tối nay còn phải đến chỗ chú ba nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện