Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1492



Chương 1492

“Đây chính là do cháu làm.” Tư Mã Ngọc Thanh nhướn mày đắc ý. Tất cả nhân bánh đều là do cậu tự mình phối hợp.

Bà cụ nở nụ cười hiền hậu: “Gia tộc Tư Mã ba đời đều là đầu bếp, cháu ấy, là được di truyền kĩ thuật nấu ăn của gia tộc.”

“Bà nội, chúng cháu đặt cho Ngọc Thanh một cái biệt danh, thần nấu ăn Tư Mã.” Lục Sênh Hạ cười hi hi nói.

Lục Vinh Hàn cũng ăn một miếng bánh pizza của Ngọc Thanh: “Quả thật không tệ, vỏ bánh không mỏng không dày, ăn vào vừa giòn vừa ngon.”

“Chị xinh đẹp nói, sau này con có thể thi vào trường đại học trọng điểm, liền tặng con một nhà hàng lớn, để con là CEO tromg đó, vừa kiêm làm bếp trưởng.” Tư Mã Ngọc Thanh lắc lắc cái đầu nhỏ, mặt mày hớn hở nói.

Lục Vinh Hàn xoa đầu cậu: “Vậy thì con phải cố gắng học tập đấy.”

Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu như gà mổ thóc: “Con biết rồi, chị xinh đẹp nói rồi, tri thức là nền tảng của mọi thành công, cho dù là làm nhà mĩ thực hay làm đầu bếp, trước tiên đều cần phải học tập tri thức.”

Tư Mã Ngọc Như không vào nhà ăn, mà trốn ở ngoài nghe trộm họ nói chuyện.

Trong mắt cô ta sáng lên ngọn lửa hung ác, Hy Nguyệt muốn để con trai bảo bối của cô trở thành đầu bếp, nhưng cô ta sẽ không để con trai cô có kết cục tốt đẹp.

Làm không tốt, còn chưa trưởng thành, đã chết trẻ rồi.

Hứa Kiến Quân mang chiếc bánh pizza mình làm cho Lục Lãnh Phong đẩy đến trước mặt: “Bố ma vương, bố ăn bánh mẹ làm rồi, cũng ăn thử bánh con làm đi, cái con làm là vị hải sản cao cấp mà bố thích nhất đó.”

Giọng trẻ con non nớt như một sợi tơ mềm mượt, quẹt nhẹ vào trong tim Lục Lãnh Phong.

Đem tất cả tình cảm bố con của anh khuấy động.

Anh hôn lên đầu con trai, tràn đầy cưng chiều không dứt ra được.

“Nếu đã là đặc biệt làm riêng cho bố, thì bố sẽ ăn hết.”

“Vâng.” Tiểu Quân miệng nhỏ cười toe toét, để lộ hàm răng trắng sáng.

Bà cụ đối diện nhìn, lông mày của đứa trẻ, càng ngày càng giống cháu trai hồi nhỏ, nhất là khi cười, cặp mắt hoa đào nheo lại, như con sóng dập dờn, dường như là đúc ra từ một khuôn.

Lục Lãnh Phong đương nhiên nhìn không ra, trong mắt anh, Tiểu Quân lớn lên giống người phụ nữ ngốc, tính cách giống Hứa Nhã Thanh, có chút tiềm năng khẩu phật tâm xà.

Tư Mã Ngọc Như trốn nở ngoài, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai.

Tiểu nghiệt chủng cũng rất biết lấy lòng Lục Lãnh Phong, cả hai mẹ con đều là những món hàng xảo quyệt, khiến Lục Lãnh Phong bị mê hoặc đến mơ mơ hồ hồ, giúp người khác nuôi nghiệt chủng, để máu thịt tình thân của mình lưu lạc ở bên ngoài, không chăm không lo.

Lục Sênh Hà từ khóe mắt nhìn thấy cô ta, vẫy tay gọi cô ta: “Mẹ nhỏ, sao lại không vào ăn pizza, pizza bọn con làm rất ngon, mẹ đến nếm thử đi.”

Một tiếng “Mẹ nhỏ” của cô bé vô cùng vang dội, bà Lục nghe liền muốn cười, liền nhanh chóng cầm cốc lên, uống trà sữa, che miệng cười lại, tránh để Lục Vinh Hàn nhìn thấy.

Lục Vinh Hàn đứng dậy, kéo Tư Mã Ngọc Như đi vào, ngồi bên cạnh ông ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện