Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1562



Chương 1562

Lục Lãnh Phong ôm lấy vòng eo thon gọn của cô nói: “Cô gái ngốc, anh không có giới hạn cuối cùng với em. Nếu em thật sự đánh cô ấy trầy da xước thịt vậy thì chắc chắn là cô ấy đã làm ra chuyện không thể tha thứ được rồi, anh sẽ đánh phụ em.”

Lời này dễ nghe hơn rồi, cô hờn dỗi liếc nhìn anh: “Em sẽ không mềm lòng với kẻ chen chân vào đâu.”

Lục Lãnh Phong nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đưa lên sát miệng, nhẹ hôn một cái: “Loại chuyện như vậy cứ để thuộc hạ làm đi, đừng làm bẩn tay mình.

Cô bĩu môi đáp: “Em cũng chỉ nói vậy thôi, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, đừng nghĩ bậy bạ gì nữa thì em cũng chẳng vô duyên vô cớ đi tìm đến cô ta. Mọi người đều nước sông không phạm nước giếng mà.”

Lục Lãnh Phong biết cô vốn là người biết chừng biết mực, thỉnh thoảng có phần kích động đều là do bị đụng chạm.

“Đừng lo, có Finn trông coi rồi, cô ấy không dám đến làm phiền em nữa đâu.”

Hy Nguyệt bị sặc, có phần cạn lời: “Vậy mà anh vẫn tin tưởng cái tên Finn ăn cây táo rào cây sung đấy à?”

Lục Lãnh Phong nghe xong lòng thêm rối rắm, xem ra Finn đã bị cô cho vào danh sách đen, không có cơ hội làm lại rồi.

“Vợ à, dù gì cũng phải cho cậu ta một cơ hội lấy công chuộc tội chứ.”

“Có những tội trạng không thể nào tha cho được.” Cô hừ nhẹ một tiếng, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, biểu cảm cũng trở nên cứng rắn, lạnh lùng.

Lục Lãnh Phong ôm trán, toát mồ hôi hột, họa là do tên đó gây ra, đáng đời cậu ta bị ghét bỏ!

Bên cạnh hồ Bích.

Tư Mã Ngọc Như không chút vui vẻ, dù có thế nào cô ta cũng sẽ không để con gái được gả vào nhà họ Đỗ đâu.

Đỗ Di Nhiên bước đến: “Bà hai, tôi biết bà không đồng ý chuyện hôn sự này, thực ra rôi cũng chẳng mong em trai sẽ cưới con gái bà.”

Tư Mã Ngọc Như ngạc nhiên: “Ý cô là gì?”

“Lệnh ái còn trẻ, sau này vẫn có cơ hội để chia tách hai chúng nó, chúng ta có thể hợp tác.” Đỗ Di Nhiên để lộ một nụ cười xảo quyệt bên mép.

Tư Mã Ngọc Như lẳng lặng quan sát cô ta, nét mặt cũng biến đổi theo.

Tư Mã Ngọc Như sau khi bị bà Đỗ bắt nạt, tự nhốt mình trong phòng, khóc đến đau lòng.

Đương nhiên Lục Vinh Hàn vừa áy náy vừa xót xa đã dùng mọi cách an ủi còn đặc biệt sai người chế tạo một chiếc nhẫn kim cương đắt giá tặng cho cô ta, xoa dịu trái tim bị tổn thương của cô ta.

Tư Mã Ngọc Như cố ý đeo vào tay đi ăn điểm tâm để kích động bà Lục.

Trái tim của Lục Vinh Hàn vĩnh viễn nằm ở chỗ cô ta rồi.

Cho dù Y Hạo Phong tôn quý biết bao thì cũng chỉ là một món hàng trưng bày mà thôi.

Trái tim của bà Lục đã sớm đau đến chết đi rồi, cũng chẳng còn chút cảm giác gì nữa. Bà chỉ cảm thấy ánh sáng mà cái nhẫn kia tỏa ra nhức mắt quá thôi.

Khi Lục Vinh Hàn đi đến, bà đứng dậy: “Mẹ ăn no rồi, lên tầng trông đứa nhỏ đây.”

Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt cũng đứng dậy, cùng đi với bà ra ngoài.

Khóe miệng Lục Vinh Hàn co rút kịch liệt, rõ ràng là cố tình phớt lờ ông ấy đây mà.

Lục Sênh Hạ uống một ngụm sữa bò, thở dài nói: “Bà nội Đỗ nói đâu có sai, người làm chủ mà lại không hiểu chuyện, dung túng vợ bé tùy ý làm bậy thì gia đình chắc chắn sẽ đại loạn, chia năm xẻ bảy ngay.” Nói rồi, cô bé chẳng chào hỏi Lục Vinh Hàn đã quay đầu bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện